Chương 18: Phần ký ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh sừng sững đứng đó như 1 vị thần. Ông Phùng quét mắt nhìn đám vong hồn phía sau Vương Thanh 1 lượt rồi bật cười.
- Ồ! Lão già này khó đối phó đến vậy sao???
- Đừng nhiều lời, hoặc thả em ấy ra hoặc tất cả chết hết. - đôi mắt Vương Thanh hằn lên những tia máu. Giận dữ và độc ác.
- Chúa tể à, thằng con trai tôi bây giờ chỉ là 1 phế nhân, hà tất cứ phải nặng tình như thế. - Nói đoạn ông sai người kéo Phùng Kiến Vũ từ phòng bệnh đi ra.
Vương Thanh nhìn thân ảnh kia nằm bất động trên giường, xung quanh bao phủ 1 màu trắng, trắng toát như thiên thần.
Ông Phùng cầm ống dây chuyền dịch.
Xoẹt!!!!
- AAAAA - ông Phùng ôm lấy tay mình hét lên đau đớn.
Vương Thanh căn bản không hề quan tâm nhiều đến đám người kia, hắn không muốn giết người, cũng chẳng muốn khua chiêng gõ mõ, cái hắn cần chỉ là cậu - Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh muốn tiến lại gần hơn, nhưng mỗi lần cậu bước tới là 1 lần có lực đẩy rất lớn ngăn cản mình.
Hắn muốn vươn tay bế cậu lên, nhưng thân xác kia cứ lơ lửng giữa không trung rồi lại hạ xuống.
- Khốn!
Vương Thanh chửi thề, hắn biết rõ ràng lão Phùng đã làm trò. Mà không chỉ lão, còn 1 thế lực nữa đang đứng phía sau chỉ đạo, muốn hắn dùng sức mạnh đến mức suy yếu rồi thừa cơ lật đổ ngai vàng.
- Chúa tể!
Trợ lí hắn biết tất thảy. Hiện giờ chỉ có 2 lựa chọn, hoặc tất cả hoặc cậu Phùng.
Phùng Kiến Vũ nghe thấy hết, trong tâm trí cậu gào thét với chúa tể rằng hãy cứu em, nhưng thân thể cậu cứ bay lơ lửng trong không khí rồi ngừng lại, Phùng Kiến Vũ biết rằng nếu cứ tiếp tục chúa tể sẽ chỉ còn là cái xác. Cậu đau đớn phẫn uất.
"Chúa tể! Đừng cứu em nữa, ngài hãy đi đi"
"Vũ... em..."
"Xin ngài... hãy để em được yên nghỉ"
Vương Thanh nhắm mắt, thở hắt ra 1 hơi dài. Nói đoạn hắn dùng sức, hét lên 1 tiếng.
Đất trời rung chuyển, Phùng Kiến Vũ thấy mình bay lơ lửng giữa không trung, rồi vụt đi rất nhanh lao vào vòng tay chúa tể.

Vương Thanh khuỵ xuống, máu tươi trào ra từ miệng.
- Rút quân!
Trợ lí hốt hoảng ra lệnh.
Đội quân vây kín Vương Thanh thành 1 vòng tròn bảo vệ 2 người rồi từ từ bay lên không trung. Thời cơ đã đến, ông Phùng dùng hết sức, tập hợp đội quân bao vây chúa tể.
- Đưa chúa tể về trước! NHANH - Trợ lý quát to. Đám ma cà rồng vội vã nghe lệnh rồi bao bọc lấy 2 người. Nhưng vòng vây quá đông và hung hãn, chúa tể và Phùng Kiến Vũ cứ bay lơ lửng rồi lại hạ xuống, không cách nào rời khỏi.
Chúa tể nhìn thế cục rối rắm. Hắn biết là người của Lý Bạch An dở trò, ông Phùng cũng chỉ là 1 con tốt thí mạng.
Năm xưa khi Vương Thanh lên ngôi, Lý Bạch An không hề tâm phục, xét về vai vế trong nhà hắn là đích tôn còn Vương Thanh chỉ là cháu họ. Thế nhưng ông nội không chọn hắn, dù hắn có thế nào hay làm cách gì, hắn mãi mãi không thể có được ngôi vị Chúa Tể. Mấy nghìn năm nay hắn ẩn dật chờ thời cơ lật đổ ngai vàng. Vương Thanh không phải không biết, hắn không muốn đối đầu trực tiếp với người nhà, nhưng Lý Bạch An là kẻ mưu mô hiểm độc, lí trí muốn quy phục loài người của hắn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vương Thanh lao tâm khổ tứ để chung sống hoà thuận với loài người nhưng Lý Bạch An lại nghĩ mình phải là kẻ thống trị.
Một khi Bạch An lên ngôi, thế giới sẽ chìm trong biển máu.
Vương Thanh nhắm mắt, dồn sức mạnh, hắn biết nếu hôm nay không có hắn, thế cục sẽ thay đổi hoàn toàn.
- LÊN!!!
Trợ lý giận dữ quát. Đội quân phía Vương Thanh được lệnh lao vào hỗn chiến.
- NGƯỜI ĐÂU!!! - Ông Phùng bắt đầu hoảng loạn khi đội quân Vương Thanh giành được ưu thế.
Ma cà rồng bảo vệ bên cạnh ông cứ thưa thớt dần. Từng cái xác chồng chất lên nhau. Ông Phùng lùi về sau, ngó quanh quất tìm kiếm Lý Bạch An.
Ầm ầm.... Rào rào
Mây đen kéo tới ngùn ngụt. Giông tố nổi lên.
Xẹt...
Tia sét rạch ngang bầu trời, xé rách khoảng không bảo vệ ông Phùng.
Thừa cơ hội ấy, trợ lý lao về phía ông Phùng, áp sát con dao bạc vào tim.
Ông Phùng nhìn nụ cười nửa miệng lạnh lẽo của trợ lý, không kìm được rùng mình 1 cái. Ông chợt nhận ra, Vương Thanh quá mạnh.
"Chúa tể... hức hức"
Vương Thanh mím môi, Phùng Kiến Vũ đang gọi hắn trong suy nghĩ.
"Đừng... cha em"
...
"Em có thể bỏ đi tất cả, nhưng cha là máu mủ ruột già duy nhất của em trên thế giới này... Xin ngài"
Phùng Kiến Vũ cầu xin hắn, cầu xin cho kẻ đã muốn hại chính con trai mình để đạt được mục đích.
- TRỢ LÝ!!! QUAY LẠI!!!
Vương Thanh gầm 1 tiếng. 1 tên ma cà rồng thừa cơ hội xông lên đã muốn ám sát trợ lý.
XẸT!!!
Chiếc áo choàng của trợ lý rách làm đôi.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc, ma cà rồng kia đã kịp kéo theo ông Phùng bay lên trời.
-KHỐN!!!
Trợ lý gắt gỏng. Hắn biết rõ người kia là trợ lý của Lý Bạch An.
Lý Bạch An quan sát thế cục từ xa, hắn biết bản thân không phải đối thủ của Vương Thanh, chỉ là không ngờ mấy nghìn năm dồn sức luyện tập, giờ phút này vẫn bại dưới tay Vương Thanh.
Hắn ngầm ra lệnh cho đội quân rút lui. Kế hoạch loại trừ Vương Thanh mới chỉ bắt đầu. Hắn không thể để đội quân hao tổn thêm nữa.
Vương Thanh nhìn những ma cà rồng kia rút lui. Hắn cũng không muốn truy cứu thêm. Việc cấp bách bây giờ là thân phận hắn đã bị bại lộ.
Lý do ông Phùng và Lý Bạch An muốn kéo hắn đến bệnh viện vì muốn cả thế giới loài người chứng kiến màn giao đấu này.
- Trợ lý! - Vương Thanh quét mắt 1 vòng xuống những thân ảnh loài người đang run rẩy trốn trong những căn phòng tại bệnh viện. - xoá ký ức của mọi người đi.
- Dạ!
Trợ lý cúi đầu tuân lệnh, 1 lần xoá kí ức là 1 lần cơ thể của chúa tể yếu đi vài phần. Nhưng giờ phút này đó là cách hiệu quả nhất để giữ cho thế giới của ma cà rồng được yên ổn.
Vương Thanh biết hắn đang dính bẫy của Lý Bạch An. Nhưng hắn đã đâm lao là phải theo lao, toàn bộ sự việc ngày hôm nay xảy ra đều là vì 1 chữ tình.
Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ trở về biệt thự.
....
Vừa đặt người con trai kia xuống sàn, cơ thể hắn đã quặn lên đau đớn, 1 ngụm máu trào ra. Hắn biết hôm nay hắn đã dùng đến nửa cái mạng để đánh đổi.
Phập!!!
Vương Thanh cắn vào cổ Phùng Kiến Vũ 1 cái. Hắn ngon lành thưởng thức hương máu của người hắn yêu.
Cơ thể hắn bình phục được đôi chút. Hắn nhìn xuyên qua cơ thể Vũ, các cơ quan hoạt động đang rất yếu, hắn biết hút máu Vũ ở thời điểm này là không phù hợp, nhưng hắn cần sức mạnh để cứu cậu.
Vũ mãi không tỉnh, vì trái tim của cậu đã tổn thương nặng nề, nhịp đập thoi thóp, càng ngày càng chậm dần.
Vương Thanh biết rằng nếu giờ phút này hắn không cứu được, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ phải sống trong day dứt hối hận.
"Vũ à! Em biết ta rất yêu em. Phải không?"
"Hức hức"
Trong lý trí Vũ chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau xót, cậu không còn đủ sức lực để nhắn nhủ với hắn qua suy nghĩ.
Rầm!!!
Trợ lý đạp cửa xông vào.
- CHÚA TỂ!
Trợ lý kêu lên kinh hãi khi tận mắt chứng kiến Vương Thanh moi tim của mình ra để thay cho con tim quá yếu của Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh không mảy may quan tâm, hắn cắn chặt răng, đẩy trái tim ấy vào lồng ngực của Vũ.
Cơ thể Vũ phản ứng mạnh mẽ vì có vật thể lạ xâm nhập vào. Toàn bộ dây thần kinh căng ra, tay chân bắt đầu không tự chủ được lên cơn co
giật.
- Vũ Vũ. Em chịu khó 1 chút!
Vương Thanh thều thào, chưa bao giờ hắn thấy mình yếu như thế. Hắn gắng gượng mở 2 mắt nhìn cho rõ người hắn yêu.
Bốp!
Dây thần kinh của Vũ phản xạ va đập mạnh vào Vương Thanh. Hắn đổ gục xuống sàn, 2 mắt nhắm nghiền bất tỉnh.
Trợ lý hốt hoảng bổ nhào đến. Đôi mắt hắn phủ 1 tầng sương mỏng. Tại sao chúa tể phải làm đến mức này?
Trợ lý nhìn hiện trường xung quanh, khẽ thở dài rồi lặng lẽ thu dọn tàn cục. Sau cùng khi đã chắc chắn không ai có thể phát hiện chuyện vừa xảy ra, hắn mới cho người vào đưa Chúa tể về phòng nghỉ.
- Tôi phải làm gì với cậu đây??? Phùng Kiến Vũ
—-TBC—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net