Chương 23: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh nắm bắt cơ hội rất nhanh. Trong 1 giây Bạch An sao nhãng đã bị hắn áp sát cơ thể. Hắn bật cười giòn dã. Cuộc chiến này hắn lại thua. Thua trong sự nhục nhã ê chề.
Bán linh hồn cho quỷ dữ, dùng thứ tà thuật thất truyền nhiều năm để tôi luyện hàng ngày. Đến cuối cùng hắn vẫn thua.
Phía bên kia tinh binh đang áp đảo và chiếm ưu thế tuyệt đối.
Lần này, hắn sẽ không còn cơ hội giành ngôi vị với Vương Thanh nữa.
- Bạch An! Ông nội đã tha cho ngươi 1 lần.
Vương Thanh dùng chất giọng trầm ổn nói chuyện với hắn. Ngày trước khi còn bé, Bạch An đã biểu lộ tư chất dã man và tàn bạo. Ông nội tận mắt chứng kiến, ông cũng từng cố gắng kìm con thú hoang trong người hắn nhưng không được. Hắn khát máu và ích kỉ. Thế nên ông chưa bao giờ muốn giao chức vị lại cho hắn.
Ngược lại, Vương Thanh lại là 1 đứa em xuất chúng. Năng lực sức mạnh và trí tuệ của hắn nổi bật hơn tất thảy, hắn cũng dễ dàng đồng cảm với người khác, hắn có đủ tính cách của 1 chúa tể vạn người kính trọng. Hắn biết nhu biết cương, biết dùng người và hơn cả là hắn không muốn chém giết chiến tranh.
Ma cà rồng dưới thời Vương Thanh trị vì yên ổn tồn tại được mấy nghìn năm vì Vương Thanh biết giới hạn của giống loài. Hắn không cho phép ma cà rồng đi săn người. Hắn không cho phép dùng máu người trong bất cứ trường hợp nào trừ phi được người kia đồng ý.
Nhưng Bạch An lại trái ngược. Trong khi Vương Thanh dẹp loạn Nam Bắc thì hắn chỉ có thú vui duy nhất là săn người. Hắn thích đến những quán bar vũ trường, theo chân những kẻ say khướt rồi lợi dụng thời cơ hút máu chúng. Hắn thích nhìn con mồi lởn vởn van xin hắn, rồi cắm phập hàm răng gớm ghiếc vào cổ.
Vụ việc của gia đình nhà họ Hứa cũng do 1 tay Bạch An gây nên. Hứa Dương Hạ đã từng gặp mặt Bạch An, từng đối đầu với hắn, giữa thời khắc sinh và tử, nếu không phải Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh cứu, có lẽ cô ả đã nằm im dưới nấm mồ hơn 10 năm. Bạch An  vẫn ôm hận vụ việc ấy, con mồi với hương máu quyến rũ hắn để ý từ khi còn bé, đến lúc ra tay lại bị người khác ngăn cản.
Và cái chết của Hứa Dương Hạ, chỉ là đến muộn hơn 1 chút mà thôi.
Nếu Bạch An lên ngôi, chính sự tàn bạo sẽ giết chết hắn từ từ.
- Ngươi thì biết gì về ta chứ! - Bạch An cười, hắn cười chua xót - từ bé ngươi đã có tư chất hơn người, còn ta chỉ là đứa cháu yếu đuối ngu ngốc. Ông nội chưa bao giờ muốn ta lên làm chúa tể, chưa bao giờ yêu thương ta. Trong mắt mọi người chỉ có ngươi, tôn thờ ngươi, còn ta?
- Để làm 1 quân vương, ngươi không phải chỉ cần đàn áp là đủ. - Vương Thanh nhớ lại những ngày tháng mới lên trị vì. Khối lượng công việc nhiều đến phát điên. Các phe cánh phản loạn vẫn chưa yên. Hắn vừa phải giải quyết với triều thần, lại vừa phải thương lượng với kẻ địch. Ngoài mặt hắn phải thật giao hảo suồng sã, nhưng bên trong không ngừng toan tính, vì hắn biết nếu hắn đi sai 1 nước cờ, ma cà rồng sẽ chìm trong loạn lạc.
Những lúc hắn mệt mỏi, Bạch An bấy giờ đang ở đâu? Anh trai hắn không hề biết, chỉ luôn nghĩ cách muốn đàn áp hắn, muốn tìm cơ hội tạo phản. Sự việc rối ren ngày hôm nay xảy đến, nói cho cùng cũng là vì hắn không muốn nội chiến. Nhưng hắn đã sai lầm, vì con người Bạch An chưa bao giờ biết thế nào là đủ.
Vương Thanh ghì chặt móng tay vào cổ Bạch An, máu bắt đầu nhỏ xuống.
- Ngươi cũng biết ta chưa bao giờ muốn giết ngươi?

Phập!!!
Vương Thanh ngỡ ngàng nhìn mũi dao của Vĩ Kỳ đâm sâu vào tim Bạch An. Hắn khuỵ gối xuống, đôi mắt màu xám tro kia dần dần tan biến, quỷ dữ biết không thể bắt hắn đi được nữa vội vàng rời khỏi cơ thể ấy.
Vĩ Kỳ căm hờn nhìn thân ảnh đổ gục dưới nền đất lạnh. Người này chính là kẻ đã khiến cậu và Mộc Dao âm dương li biệt. Mấy nghìn năm xa nhau, mấy nghìn năm hận thù cũng chỉ vì hắn. Đến giây phút cuối cùng trước khi lìa xa, hắn vẫn nhẫn tâm nói cho Mộc Dao biết toàn bộ sự thật, để Mộc Dao chết trong dằn vặn hối hận.
Vĩ Kỳ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Mộc Dao, hắn ôm thật chặt, như muốn hoà chung vào bản thân mình. Hắn quyến luyến không muốn rời xa, nhưng những ma cà rồng như hắn khi chết sẽ tiêu tan khi mặt trời ló rạng.
- Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, ta cho các ngươi 2 lựa chọn, theo ta hoặc bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. - Vương Thanh hướng đám phản thần ra lệnh. Bấy giờ mọi sự việc kiểm soát đã nằm hoàn toàn trong tay hắn.
Đám ma cà rồng của Bạch An len lén nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất xin hàng.
- Chúa tể! Xin ngài cho chúng tôi được theo hầu.
- Các ngươi từ nay không được săn người nữa. Cuộc sống ma cà rồng và loài người phải được diễn ra trong hoà bình. - Vương Thanh lớn giọng nói.
Hắn có quy tắc của riêng mình, và bất kì ai cũng không có ngoại lệ.
Ma cà rồng rời đi rất nhanh, Vương Thanh lại gần thân ảnh đã lạnh ngắt của người hắn yêu. Hắn bế xốc cậu lên rồi bay về phía biệt thự.
Hắn đặt cậu xuống giường, căn phòng mà trước đây hắn và cậu vẫn sống cùng nhau. Hắn hôn lên tóc Vũ, rồi gục mặt khóc nức nở.
Phùng Kiến Vũ dùng cách tàn nhẫn nhất để chuộc lỗi.
Vũ hối hận vì gây ra cho hắn đau khổ.
Hối hận vì là nguyên nhân gián tiếp đẩy giống loài ma cà rồng vào nguy hiểm.
Cậu trao trả lại trái tim cho hắn.
Vốn dĩ 10 năm trước cậu đã chết, chẳng qua hắn cố gắng giành giật lấy sự sống của cậu từ tay tử thần.
Ánh mặt trời ló rạng.
Vĩ Kỳ vẫn ôm thân xác người cậu yêu trong vòng tay. Cái nóng như thiêu như đốt ấy không khiến cậu chùn bước.
"Mộc Dao! Hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé"
Vĩ Kỳ nở nụ cười, bàn tay hắn tiếp xúc với ánh mặt trời bắt đầu tan biến. Kỳ lạ là hắn không thấy đau.
"Kiếp sau! Chúng ta sẽ lại yêu nhau lần nữa nhé"
Vĩ Kỳ đã mất cả cánh tay, còn người hắn yêu thân xác cũng tan biến 1 nửa.
Hắn cứ ngồi đấy chờ đợi, cơ thể hắn chết dần dưới ánh mặt trời, hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Vầng hào quang ôm trọn hắn và Mộc Dao, rồi loé sáng thành 2 tinh linh bay lên trời.
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn tàn cục.
Ánh mặt trời dọn sạch sẽ vết tích nội chiến. Đội quân của hắn đã về biệt thự trú ẩn.
Hắn mất đi 2 người thân duy nhất còn lại trên thế giới này.
Nhưng hắn không có thời gian đau buồn, vì hắn là Chúa tể.
Hắn có sức mạnh tối thượng, hắn có sự bất tử, nhưng đổi lại là cô đơn lạ kì.
Hắn ngồi trên ngai vàng, kí ức mấy nghìn năm luôn trọn vẹn, nhưng người hắn yêu ngược lại. Trải qua 1 kiếp luân hồi, cậu sẽ quên sạch sẽ, và hắn chẳng còn cách nào khác, lại theo đuổi cậu để được hạnh phúc vài chục năm. Và rồi khi cậu mất đi như quy luật của loài người, hắn ôm nỗi nhớ da diết khắc khoải chờ cậu hồi sinh.
Cơ thể Vũ lạnh ngắt, hắn ngồi ôm thân xác vô hồn ấy cả ngày. Hắn rủ rỉ những câu nói từ tận đáy lòng.
Đêm xuống, hắn cho người cử hành tang lễ theo nghi thức giành cho vương hậu.
"Vũ Vũ! Ta hy vọng kiếp sau lại được yêu em lần nữa"
Gió nổi lên, Vương Thanh đứng nhìn nấm mồ của người hắn yêu, trong lòng hắn cuồn cuộn bão tố.
Có lẽ là rất lâu sau, hắn mới chầm chậm quay người. Sau đêm nay, hắn lại ôm nỗi cô đơn chờ đợi. Dằn lòng mình tìm kiếm Vũ hồi sinh.
...
Dưới cầu Nại Hà, linh hồn của Phùng Kiến Vũ lơ lửng bay đến, cậu cầm bát canh Mạnh Bà, lưỡng lự không muốn uống.
"Uống đi rồi qua cầu, cậu sẽ được tái sinh"
"Nhưng uống rồi sẽ không nhớ kiếp trước nữa"
"Nếu không uống, tất cả khổ đau kiếp trước cậu vẫn sẽ nhớ như in, cậu sẽ sống dằn vặt vì lỗi lầm mình gây ra, cả kiếp luân hồi của cậu coi như bỏ phí. Cậu có chấp nhận đánh đổi không?"
Vũ chầm chậm gật đầu.
Cậu sẽ đi tìm người cậu yêu, mang toàn bộ kí ức của kiếp trước quay về.
...
Vũ sờ tay lên bức tường rêu mốc nhấm nhem. Cậu tìm thấy rồi.
Khi bắt đầu nhớ lại toàn bộ sự việc đã qua, Vũ đã luôn khắc khoải tìm kiếm.
Mấy nghìn năm, Trái Đất thay đổi rất nhiều, cậu đi mà không có phương hướng cụ thể. Cậu miệt mài trong những khu rừng, những sa mạc, những vùng hoang vu lạnh lẽo. Và cuối cùng, sau 5 năm, cậu cũng tìm được.
Vũ đẩy cửa bước vào.
Mấy nghìn năm trôi qua, căn biệt thự vẫn lừng lững đứng đó, từng viên gạch in hằn chứng tích của thời gian.
Vũ thấy sống mũi cay cay, trái tim cậu dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
"Chúa tể! Em về với ngài rồi"
Vương Thanh nhận ra thân ảnh người mình yêu. Bóng lưng ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn.
Sự chờ đợi mấy nghìn năm của hắn chưa bao giờ uổng phí.
- Vũ Vũ...
—-End—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net