Phần 2: Ký ức trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minhyun, anh thấy sao rồi?

- Ưm…

Mấy ngàn ngôi sao đang bủa vây đầu tôi, hết kéo tôi sang trái rồi sang phải. Cuối cùng tôi cũng định hình được hình ảnh Minki trong cái mờ ảo của ánh đèn đêm.

- Anh bị cảm.

Tôi về nhà rồi sao?

- Lúc nãy tôi đang…

- Đang ở trên sân thượng với tôi, anh bị ngất nên tôi cõng anh xuống đây.

Cố sắp xếp lại trật tự sự việc vừa xảy ra. Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng không dám chắc bản thân mình có đủ tỉnh táo để nhớ lại không nữa.

Tôi trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã phủ kín cả ô cửa sổ.

Đúng rồi!

- Tuyết!

- Hả?

- Cậu…Cậu đã tạo ra chúng!

- Tạo ra thứ gì?

- Tuyết!

- Anh cảm thật rồi, Minhyun. Lát nữa tôi sẽ mua thuốc cho anh uống.

Nói xong, Minki bỏ ra ngoài cửa, không một lần ngước lại nhìn tôi. Có vẻ như điều tôi vừa nói không làm nó khó chịu, chỉ là tôi đã làm điều gì đó khiến nó thất vọng, phải không?

Mấy ngày sau đó,

Nó đột nhiên thay đổi. Từ việc nó không còn hát vớ vẩn trong tolet, đến việc ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ban công. Gần như nó chuyển mình 360 độ vậy.

Tôi đột nhiên cũng thay đổi. Từ việc bỏ chơi game thâu đêm, thứ mà tôi thề rằng chỉ xếp sau mẹ, thế mà giờ tôi lại thấy chán nản chúng vô cùng. Cũng tốt, tháng sau Minki phải đóng học phí, lạy Trời nó cũng không dám xin tiền tôi để trả cho trường trừ khi tôi tự nguyện đem đưa cho nó.

Và quan trọng nhất, tôi đã xin được một công việc khá nhàn hạ gần nhà. Mục đích chính vẫn là kiếm tiền chi tiêu.

Giữa tôi và nó, bình thường, tuyệt nhiên không có bất hòa hay thân thiết gì cả. Chỉ là đứa cháu xa lên ở nhờ nhà và tôi – người chú đáng yêu, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người thân trong gia đình bất cứ lúc nào. Chỉ thế thôi! Nothing!

                                                                           Ngày 24 tháng 12 năm 2012.

- Mua hay không?

Tôi đứng chết trân trước cửa hiệu đồ cổ của khu phố kế bên. Dù sao thì, tôi cũng nợ Minki một món quà sinh nhật. Mà theo như đánh giá, bình phẩm, thằng nhóc này thuộc tuýp người nội tâm, chỉ đồ cổ là phù hợp với nó nhất.

- Lỡ rồi, game on! Come on, come on babe!

“Thằng này con nhà ai thế?”   “Tội thật, đẹp trai mà mỗi tội tâm thần.”   “Chắc chú nó vừa thất tình”     Người qua đường bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của tôi, cái gì mà “đẹp trai” rồi rồi “tình cảm” gì đấy? Vâng, tôi biết mình quyến rũ mà.

- Vào thôi!

CẠCH.

- Chú ơi, dì ơi, có ai bán hàng không?

BỐP.

- Chú mày là ai?

- Con đến mua đồ mà, làm gì đánh con?

Tôi lấy tay xoa xoa mông, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Chủ tiệm có vẻ là một người khá dễ tính, ông chạc tuổi ba tôi là cùng.

- Ra thế. Thế chú mày muốn mua gì?

- Thứ gì tặng cho mấy thằng nhóc mơ mộng ấy chú.

Ông lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi. Xin lỗi chú, nhưng cháu biết chú đang nghĩ gì rồi.

- Thế, bùa tình yêu được không?

- Hả?

- Bùa tình yêu.

Chủ tiệm ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, ông lụi cụi đi vào sau cái bàn làm việc bám đầy bụi. rút ra một chiếc hộp bằng gỗ sồi được chạm khắc khá công phu.

Trong hộp là phiến đá nhỏ, màu trắng đục đục, hình thù có vẻ giống mấy viên bi bị bể hơn là bùa chú gì mà ông vừa nhắc đến.

- Đây là Ren.

- Hả?

- Thằng ngốc, đây là Ren, là tên của lá bùa.

- Cái tên gì nghe quái thế?

Ông thở dài ngồi xuống cạnh tôi. Cái cách ông nhìn tôi y như thể tôi là loại “thanh niên chúng bây chả biết cái giống gì hết”.

- Ren trong tiếng Nhật nghĩa là “Đóa sen đẹp”.

- Tôi thấy nó có giống hoa sen tý nào đâu.

Tôi lật lật phiến đá ấy lên xem, nhìn kỹ thì đúng là chả giống.

- Đây chỉ là một mảnh. Một mảnh sen còn lại, được cất trong tình yêu định mệnh thực sự.

- Hả?

- Chú mày ngốc vừa thôi. Không hiểu tình yêu định mệnh là gì à?

- Không, nhưng tôi sẽ mua nó.

Cạch.

Không ngờ tôi lại mua cục đá này về. Không phải do giá quá rẻ cũng phải vì nó ưa nhìn. Chỉ vì hai từ “định mệnh” mà ông chủ nói mà tôi mua nó lại. Thằng nhóc kia, nó yêu và tin những gì liên qua đến định mệnh.

                                                 …o0o…  

                                                       MINKI 

- Con nghe đây?

- Lát ba con sẽ ra đón con, con chuẩn bị hành lý đi nhé! Thủ tục chuyển trường, ba mẹ lo hết cả rồi, con cứ việc ngủ thật ngon. Ngày mai con có một lịch trình bay khá dài đấy, Minki của mẹ.

- Nh…

Không đợi tôi trả lời, mẹ đã vội vàng cúp máy. Mẹ là thế, thích thì làm, mặc kệ ý kiến của người khác .

Tôi chưa ngủ được, bình thường giờ này anh đã về nhà và bắt đầu la lối về việc tôi quên đóng nắp hay thêm giấy cho tolet. Nhưng giờ đã rất muộn rồi, anh có thể ở đâu được chứ?

Người tôi lạnh dần đi. Lạ thật, tôi có thể làm cho tuyết rơi, nhưng không thể ngăn nổi tuyết. Phải chăng thứ tình cảm chất chứa trong lòng tôi cũng như tuyết, chúng tồn tại đâu đó, chờ khi trái tim tôi loạn nhịp rồi mới rơi xuống, nhưng điều đó sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi trái tim tôi thôi đập nhanh nữa.

Lần đầu tôi gặp anh không phải là ngày tôi bước chân vào căn nhà này.

Nó xảy ra từ lâu, lâu lắm rồi, ở một thế giới, khác nơi mà tôi và anh đứng và sống.

Dù biết tất cả chỉ là dĩ vãng, chút tính ái của kiếp trước vương lại, sao mà nó vẫn mãnh liệt thế! Nó không ngừng hối thúc tôi tìm anh, bảo vệ anh và thèm khát được bên anh.

Linh hồn Mẫn Cơ quá đỗi dai dẳng, hắn đã đeo bám tôi suốt 17 năm nay, ngay cả niềm vui, nỗi buồn của hắn, tôi điều có thể cảm nhận được. Nhưng vì sao, hắn lại chọn tôi?

Người thanh niên đó không phải là người mà hắn và tôi muốn tìm. Anh ấy cũng giống như tôi thôi. Một phần thể xác của Mẫn Hiền tồn tại trong Minhyun, nhưng không có nghĩa Minhyun là Mẫn Hiền. Tệ hơn, anh ấy ngay cả chút ký ức về kiếp trước cũng chả nhớ. Huống hồ là mấy chuyện tình dang dở như thế này.

- Mẫn Cơ, ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc đi…

Tôi kéo miếng ngọc bội được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp cũ xưa. Vẫn còn chút hơi ấm của anh, của Hoàng Mẫn Hiền.

- Ren.

.

.

.

Tôi đi, không một lời từ biệt với Minhyun.

Chắc chắn anh sẽ không buồn hay khóc lóc gì về chuyện này giống như những cảnh sướt mướt tôi thường thấy trong phim. Chỉ là tôi sợ phải nói lời từ biệt thêm lần nữa.

May mắn gặp lại anh, nhưng số mệnh đã không cho tôi và anh yêu nhau thêm nữa.

Mọi chuyện đã là của quá khứ, kiếp này, không tồn tại.

- Tạm biệt anh.

Tôi đóng cửa lại, mặc cho tuyết phủ đầy trên vai áo.

Giống như thế, cách đây 1000 năm, tôi đến với anh. Bây giờ, cũng trong khung cảnh này, tôi lại rời xa anh.

Nếu câu chuyện kết thúc như lúc nó bắt đầu, thì mãi mãi, họ sẽ không thể nào được bên nhau. Bạn nghĩ sao? Thật lạ, tại sao cứ sống trong hồi ức? Biết đâu được nếu họ gạt bỏ hết tất cả và mở ra một sự khởi đầu mới. Tôi nghĩ, họ sẽ tìm thấy nhau.

                                                               24 tháng 12 năm 2014.

- Em nghĩ sao mà lúc đó dám bỏ cả chuyến bay thế?

- Vì em nghĩ mình đã quyết định đúng.

Trên tay áo tôi là miếng ngọc hoa sen, bây giờ đã đủ 2 mảnh của nó. Có lẽ, Mẫn Cơ sẽ không giận nếu tôi vứt bỏ nó, vì nó không thuộc về tôi.

Nó là của Thôi Mẫn Cơ và Hoàng Mẫn Hiền.

Và sẽ mãi mãi thuộc về họ.

Tôi dựa vào bờ vai ấm áp của Minhyun, tôi đã không còn điều khiển được tuyết nữa. 

                                                               Rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ.

                                            Ở một kiếp sống khác…

                                                        Một nơi không đau thương và nhuộm bởi máu

                                                                                                      Mẫn Cơ của ta...

                                                                                -Hoàng Mẫn Hiền-  

- Mẫn Cơ, ta có thứ này cho ngươi.

- Lại cướp về à?

- Không, tiền ta tự kiếm được đấy!

- Đẹp đó.

Y quăng miếng ngọc xuống đất, dùng chân đạp vỡ nó ra làm đôi.

- Ngươi làm gì vậy?

Hắn tức giận ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên.

- Ta nghĩ, nó thuộc về cả hai chúng ta. Mẫn Hiền à.

Đâu đó, trong khuôn viên của gia tộc họ Thôi, giọng cười y và hắn vang lên tràn đầy hạnh phúc. 

Tuyết đã tan tự khi nào.

                                                          ---The End---  

P/s: thật sự mình đã kết thúc nó rồi *tung bông rải pháo* thật sự ta không biết viết oneshot *đỏ mặt* trước giờ ta quen với cách diễn đạt dài dòng của shortfic rồi, nên khi viết oneshot, ta thấy bỡ ngỡ thế nào ấy . Có rất nhiều ý tưởng nảy sinh khi ta ngủ, nhưng khi thức dậy, thị phi lại làm ta quên mất đường để đến với văn chương sến súa .

Bản thân ta...thật sự ko hài lòng về đoạn kết, nó lảng nhách, vô vị thế nào ấy 

Giáng sinh ấm~ Song Mẫn Gia Trang Xem chữ ký

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#liu