mr. K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- sorcecer & incubus -

14:00, cn, 3 tháng 5, 2020

..

chap 1

-

một bậc thầy phép thuật đơn độc, gặp gỡ một tiểu quỷ theo một cách tình cờ

rừng đêm hoang vắng, có bóng đen xé gió lao vun vút mang theo làn ảo ảnh nhiệm màu, tiếng gió rít qua tai người nghe, mang theo chút gì đó rờn rợn. pháp sư trẻ xoay chân, bốn ngón tay tạo thành ấn trông như chữ thập, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, phóng đến đối diện một cái nhìn sắc bén đến mức khiến con quỷ phải rùng mình sợ hãi, tay phải nhanh nhẹn kéo lấy vạt áo choàng hất thẳng lên trời, lại lần nữa xoay người, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi gọi to

"Snake!"

một sinh vật vụt lên giữa trời đêm tĩnh mịch, con rắn kêu lên hai tiếng rồi phóng đến chỗ chủ nhân đang đứng, quấn theo cánh tay hắn, ngẩng đầu ngạo nghễ nơi bả vai. Sự xuất hiện của hồn thú tăng thêm sức mạnh của chủ nhân, vô hình gia tăng lên nổi sợ của con quỷ, khiến nó càng đưa ánh nhìn toan tính xung quanh, hòng tìm đường thoát rồi quay đầu phóng nhanh đi trước khi gã pháp sư nhón gót.

Không chần chừ, K mang theo Snake, đuổi theo sát sao..

"này, đụng ngã người ta mà không thèm xin lỗi tiếng nào luôn hả?"

"đóng phim thì cũng phải có đủ phép lịch sự tối thiểu đi chứ"

chàng trai trẻ đứng dậy sau cú va chạm, phủi phủi hai tay lắm lem bụi đất, cáu kỉnh càu nhàu. vẻ ngoài gầy mảnh cùng nước da trắng hồng của cậu thu hút con quỷ già, nó phóng lên rồi với tay bắt lấy cậu trai nhỏ

Phương Tuấn hoảng hốt, mắt mở to bất ngờ, vai run lên đầy sợ hãi

"what the fuck????"

mồm cậu mở to hết mức có thể, tiếng hét vang dội cả cánh rừng tĩnh lặng

Bảo Khánh cau mày, lại niệm chú, ngón tay mang theo luồng sáng ma thuật hướng về phía đầu con quỷ, muốn gấp rút kết thúc cuộc săn đuổi này, đang vui thì lại gặp phiền phức.

"cứu cậu ta."

con rắn lớn gầm lên một tiếng rồi bay đến chỗ tên quỷ, há mồm cắn lấy mảnh áo thun của Phương Tuấn, chiếc răng nanh mắc vào cổ áo lôi cậu đi vụt lên bầu trời đen

Bảo Khánh liếm môi, thấy người đã được cứu, liền hất tay, cây kiếm lớn đột ngột xuất hiện trong tay, gã xoay nhẹ cổ tay để dễ bề hành động, lao tới vụt mạnh lưỡi kiếm chém ngang cổ nó

roẹt!

cái đầu kì dị rơi xuống đất, máu xanh gớm ghiếc của con quỷ bắn ra từ vết chém trên cổ, vấy bẩn chiếc áo choàng trắng của gã, đôi mắt xinh đẹp khẽ tỏ ra sự ghét bỏ rồi hất cằm ý bảo Snake thả người kia xuống.

Snake đưa đầu xuống đất, cao ngạo nhả miệng, thả người xuống mỏm đá gần đó, Phương Tuấn vẫn chưa hết hoảng, hai tay nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm.

Bảo Khánh hất tay, thanh kiếm hoá thành ánh sáng màu xanh ngọc rồi biến mất, pháp sư quay gót theo sau là con rắn từ khi nào đã hoá nhỏ lại

"nà.. này.."

"hóa ra... anh không chỉ là diễn viên, mà còn là... ảo thuật gia nữa hả?"

...

..

"phiền phức"- Bảo Khánh nhíu đôi mày cao ngạo, dứt khoát quay đầu, làn khói xanh đen ảo diệu chợt lóe, người cũng mất tăm.

Phương Tuấn ngớ người, cũng không thèm chấp, phất tay coi như bỏ rồi đi theo hướng ngược lại, về nhà của mình, một căn nhà nằm ở bìa rừng bên kia.

pháp sư trẻ tựa như làn khói, thình lình xuất hiện cùng ngọn lửa xanh, mở ra cánh cửa gỗ nặng trịch, về nhà của mình, hắn vứt đi áo choàng dính máu, gột rửa chính mình sau một chuyến săn đêm. Snake trườn thân hình uốn éo của nó lên gậy treo quần áo, cái lưỡi thè thè liên tục.

Khánh bước ra từ nhà tắm, còn hơi nóng quanh người, hông hắn buộc khăn tắm, tao nhã mà ngồi lên ghế bành màu rượu, tay xoay xoay ly vang sóng sánh.

"rek rek"

Khánh xoay người, đưa mắt nhìn về phía Snake, nó vừa bảo rằng

"ta ngửi thấy trên người hắn, một mùi rất lạ" Snake không là một con rắn bình thường, nó là một linh thú của phù thủy, một sorcerer như hắn, và hắn tin chắc rằng những gì nó nói, là không sai.

"mùi lạ sao?"

"rek, một mùi hương rất lạ"

"nhưng ta cũng không nhìn thấy năng lượng kì dị nào từ thằng oắc ấy"

"rek, nó thật sự kì quặc"

hắn cười, uống sạch chất lỏng trong ly, rồi đi về giường mình

"cũng không liên quan gì đến chúng ta, ngủ thôi, Snake"

.

Phương Tuấn cởi đi áo thun của mình, trên đó dính đầy dịch nhầy nước miếng của con rắn, y như chủ nó, kì lạ như nhau. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, làn nước từ vòi sen chảy dọc theo thân thể mảnh khãnh, mang đi bụi bẩn cả ngày dài.

"không được, phải tìm hiểu"

thế là trong phòng không ánh đèn, Phương Tuấn bọc mình trong áo ngủ và chăn bông, mò mẫm tìm điện thoại. ánh sáng xanh từ màn hình hắc lên khuôn mặt nhỏ, càng thêm mềm mại nhu hòa

"người biết bay đi cùng với rắn"

"làm cách nào để có ánh sáng màu xanh xuất hiện ở ngón tay"

...

Cũng không có kết quả!

"đoàn làm phim nào gần đây đang quay phim viễn tưởng trong rừng X?"

không phải cái này?

càng không phải cái này luôn!

"rắn có khả năng phóng to thu nhỏ chính mình?"

...

"mẹ nó, tức quá, không có cái kết quả nào trùng khớp với cái mớ bồng bông mà mình nhìn thấy cả"

"không thể như vậy được, ngày mai phải quay lại, nhất định phải quay lại"

"giờ thì đi ngủ"

"ngủ cho bỏ ghét!"

--

12 giờ 5 phút.

Phương Tuấn vác trên vai chiếc balo nhỏ, bộ dạng áo sweater và quần jean bó sát thêm một lớp áo khoác đen bên ngoài

hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi nhanh vào trong, tìm cho bằng được nơi bìa rừng mà cậu từng gặp được tên diễn viên kia.

trong lúc Phương Tuấn vẫn đang lóng ngóng loay hoay tìm đường đi tiếp, một ánh sáng xanh vụt qua ở nhánh cây gần đó, vốn tính cách nhanh nhẹn nên không thể làm khó được cậu, lập tức vụt chạy theo hướng của ánh sáng.

.

Bảo Khánh đưa tay lên xoa cổ, cơ thể mỏi nhừ hôm qua vẫn chưa được tịnh dưỡng đủ, gã lại cầm thanh kiếm lớn, dùng hai tay xoáy mạnh vào xác con quỷ lớn vẫn chưa tan biến hẳn, đạp mạnh lên lớp da thịt sần sùi, máu xanh lần nữa phun ra, gã đưa chiếc bình nhỏ hứng lấy rồi cất vào trong túi áo

vừa xoay người định cất bước, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng như trời trồng

Phương Tuấn há mồm, lần nữa vì thứ ánh sáng xanh trên tay Khánh và chiếc lọ đựng máu dần tan biến mà bất ngờ đến cực độ

Bảo Khánh cau mày tặt lưỡi, tên nhóc phiền phức.

"a.. anh.. thì ra, anh không phải là diễn viên?"

Bảo Khánh dửng dưng bước tới cành cây gần đó, phủi nhẹ vài cái rồi ngồi xuống, giọng cao ngạo đáp

"phải."

"vậy ra anh là nhà ảo thuật hả?"

"hôm nay còn chơi cả trò đu dây cơ?"

"ủa rồi con rắn của anh đâu?"

K xoay người, đến một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho tên nhóc lắm chuyện này.

Phương Tuấn vẫn chưa bỏ cuộc, cậu vẫn bám sát theo hắn, trình bày những thắc mắc của mình. Hắn nhíu mày, đã gần như hết kiên nhẫn, ngón tay búng một cái, lửa xanh quen thuộc bao bọc lấy cả người hắn, biến mất.

.

"này, sao anh không trả lời tôi?"

"cậu.."

"tôi bám lấy tay anh, nên đi theo luôn đó, cái ngọn lửa đó là gì thế, không nóng gì cả"

"nhưng mà, đây là đâu?"

"dịch hỏa. Nhà"

K đáp cọc lóc, kiệm lời đến thế là cùng.

Tuấn mở to đôi mắt đáng yêu của mình, tò mò nhìn quanh bốn phía, nơi này là một căn phòng rất rất rộng, đủ cả phòng ngủ, phòng bếp, thư phòng,... tất cả đều không có vách ngăn, may mà vẫn còn một phòng vệ sinh được lắp kính mờ, không thì chẳng lẻ tên này định tắm tiên và nước bắn tung tóe à, có điên mới làm thế.

"rek rek"

"oi mẹ ơi, mày làm tao sợ sắp tè ra quần rồi nè rắn"

"rek rek"

"nó chào" - biết tỏng là tên này sẽ chẳng thể hiểu nỗi xà ngữ của Snake, K coi như rộng lượng, giải thích hộ.

"lần sau mình chơi chính diện đi bạn nhé, chứ mày chào sau gáy tao kiểu này thì tao cứ tưởng mày sắp phập tao tới nơi ấy"

"nó sẽ không cắn bậy"

"ai mà biết được cơ chứ"

Snake thè thè với Tuấn một lúc, rồi lại trườn về ổ của mình, nó lười giao tiếp với nhân loại không hiểu được nó.

"wow, anh còn sưu tầm cả mấy cái đồ trang trí linh tinh trong harry potter nữa à"

"đừng động vào những cái cốc đó"

hắn quắc mắt, quát lên làm cậu giật cả mình, bỏ xuống ngay tức khắc, cổ áo bị lôi ngược từ sau rồi cả người nằm gọn trong chiếc ghế bành nhung màu rượu

"phiền phức"

"ơ.."

Bảo Khánh bóp trán ngán ngẩm tên nhóc con

"cậu, đi về nhà!"

"khôngggg~ cho tôi ở chơi thêm chút nữa nhé?"

gã tặc lưỡi nâng mặt trừng mắt nhìn em, Phương Tuấn buồn bã bĩu môi rồi thút thít

"nh.. nhưng mà.. tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế này cả.. cho tôi, xem thêm một chút nữa đi~"

chưa dứt câu, thừa lúc Bảo Khánh mất cảnh giác liền chụp lấy chiếc bình có chất lỏng tím gần đó, vừa mở nút chai, luồng ánh sáng màu tím bay lên giữa không trung, hoá thành một cái mặt đầu lâu dị hoặc, doạ Phương Tuấn một phen hú vía run rẩy đến mức chiếc bình trên tay cũng rơi xuống

"c.. cái quái gì vậy??"

.

.

- tobe continued -

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net