6. Hanahaki AU (4) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thược dược hồng

[Note] Tui cảm thấy có lỗi với những người theo dõi fic này, nhưng mà tui cạn ý tưởng quá (tui đang cố hoàn thiện plot cho một longfic Kacchako AU khác tên là 'Con chó của phù thuỷ') nên là chap cuối này sẽ khá là hụt hẫng :< thực sự xin lỗi nếu làm các bạn thất vọng. (bỏ dở fic thì tui không nỡ)
•••

Phổi Bakugou nhói lên khi anh thấy cô- cô gái với nụ cười sưởi ấm giấc mơ, người đã gieo mầm những hạt giống trong ngực anh, người đáng lẽ đã rời ngôi làng...

Như xuất hiện từ ký ức, cô phù thuỷ vẫn xinh đẹp, vẫn mạnh mẽ, tự tin vung cây gậy phép chặn đường tiến quân của kẻ thù. Và, vẫn sát cánh bên cạnh Midoriya.

Anh ép mình đặt toàn bộ sự chú ý vào trận chiến, điên cuồng nghiền nát đội quân bùn đất với thanh đao trong tay để quên đi cái cựa mình của những nụ hoa trong ngực. Anh hiểu rõ cơ thể mình, nhưng anh không ngờ được sự có mặt của cô lại làm nó rối tung lên như thế.

Lần đầu gặp nhau, cô đã suýt vùi Bakugou dưới cả núi đất đá vì lầm tưởng anh thuộc phe hắc ám- điều mà Kirishima vẫn bảo là đáng đời anh lắm. Anh của khi đó chẳng để tâm nhiều đến cô, bởi sự xuất hiện của đứa bạn cũ đủ làm anh nóng máu quên hết mọi thứ xung quanh- nhất là khi cậu mang theo một nửa di sản của người anh ngưỡng mộ. Sự tự cao chết tiệt không cho phép Bakugou chấp nhận sự thật là Midoriya đang đứng ngang hàng với anh.

Kirishima túm anh lên lưng Tatsuki và bay đi để tránh cho ngôi làng khỏi biến thành bãi chiến trường. Và bằng cách nào đó, cô tìm được anh, đưa cho anh cái gói màu nâu thơm ngọt ngào làm quà xin lỗi. Con rồng nhăn mũi khó chịu, nó chỉ làm thế khi ngửi thấy mùi đậu đỏ. Thế quái nào cô lại cho anh đậu đỏ cơ chứ?

"Bỏ qua cho sự hấp tấp của tôi khi nãy nha."

"Tao không quan tâm."

Anh gạt tay đi nhưng cô cố bắt anh phải cầm lấy "Nhận đi mà, là sakuramochi đấy! Loại ngon nhất tôi từng biết, nó sẽ làm anh thấy yêu đời hơn bao nhiêu." Cô ám chỉ cặp lông mày dựng một góc 80 độ so với mặt đất của anh. "Tôi là Uraraka Ochako, một phù thuỷ. Tôi mới tới vùng này ngày hôm nay, mong được giúp đỡ!"

Bakugou biết cô là Uraraka- anh đã nghe Midoriya gọi cô và anh không tưởng tượng được còn cái họ nào hợp với cô hơn thế. Anh đã đi nhiều nơi, gặp nhiều cô gái nhưng chưa ai khiến anh cảm thấy khó xử như vậy. Vênh mặt lên chỉ vào cái hình xăm chữ K trên bắp tay và tuyên bố mình là King Bakugou ư? Không! Đưa tay ra bắt và nói chào mừng như dân làng ư? Càng không được, chẳng giống anh chút nào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kirishima đi đâu mất rồi?

Trong lúc Bakugou đứng trơ ra với hàng chục suy nghĩ dẫm đạp lên nhau, cô chuyển sự chú ý sang con rồng đang ve vẩy đuôi quan sát mình, đưa tay xoa đầu nó:

"Bé cưng này hơi nhỏ so với tôi nhớ."

"Đừng vuốt sừng nó, mỗi khi nhột là nó lại trở về kích thước thật." Anh lầm bầm "Và tên nó là Tatsuki."

"Thế còn tên anh?"

Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh nhìn anh đầy chờ đợi, và khi hai ánh mắt chạm nhau Bakugou quên phéng mình là ai. Mẹ nó, anh là thằng chết tiệt nào cơ chứ?

"Không muốn nói thì tôi gọi anh là Tsuki nhé?" Cô mỉm cười khi trỏ vào mái tóc anh "Chúng có màu y như mặt trăng vậy."

Anh không nhận ra mình đã chìm đắm vào nụ cười của cô từ lúc nào, chỉ khi con rồng nhảy mũi một cái thiệt lớn làm lông trên áo choàng anh bắt lửa khét lẹt thì Bakugou mới ý thức lại được. Thay vì tự đấm vào mặt mình, anh như một con nhím xù lông, gắt lên ra vẻ cáu để che giấu sự thật rằng mình đang xấu hổ:

"KATSU-KI, là KATSU chiến thắng đấy Mặt Mâm!"

Hẳn là anh đã nói sai điều gì đó, vì đôi má hồng kia đỏ dần lên tức giận thật chứ không phải giả vờ. Ánh nhìn mềm mại giờ đanh lại y như lúc cô vung cây gậy để quăng nửa quả núi vào anh:

"Ừ! Mặt tôi tròn thế đấy. Cảm ơn nhận xét vừa rồi nhé Đầu Sầu Riêng! Tạm biệt!"

Anh gần như thộn mặt ra khi cô đùng đùng nhảy lên cây gậy phép và bay vút đi. Kirishima vừa về tới nơi, một tay cầm ống nước một tay đấm thùm thụp vào lưng anh đầy thất vọng:

"Sao ông có thể kém tinh tế dữ vậy hả Sầu-Riêng-kun?"

Mặt tròn thì sao chứ? Chưa ai nói với cô là mặt tròn thì rất đáng yêu à? Bakugou nhìn cái gói nâu trong tay. Cô có giận không nếu như anh nói hai má cô giống như sakuramochi?

Kirishima sẽ ước gì mình không quay lưng lại để chơi đùa với Tatsuki lúc đó nếu cậu biết mình sẽ được chứng kiến cái cười mỉm hiếm hoi của Bakugou khi anh nhớ đến truyền thuyết về con thỏ giã bánh mochi trên mặt trăng.

Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng mà Bakugou Katsuki đang dành sự quan tâm hơi nhiều đến một cô gái. Ngắm nhìn cô, chiến đấu bên cạnh cô, nghĩ về cô... những điều mang đến cho anh cái cảm giác mới lạ tên là nỗi nhớ. Thứ anh không thể giải thích, không thể hình dung- tại sao lại là cô gái anh mới gặp chỉ một lần? Trò đùa của định mệnh xáo trộn cuộc sống của Bakugou, kéo anh xuống làng nhiều hơn, lang thang qua các cửa hàng đồ ngọt mà trước đây anh chưa từng ngó ngàng, mua về những bọc bánh nhân đậu đỏ mặc cho con rồng khè lên khó chịu. Nhiều lúc anh chạm mặt cô, nhưng thay vì nói những lời ngọt ngào như mùi hương bao quanh họ thì anh chọc tức cô bằng đủ cách dở người, cái trò gây sự chú ý ấy lại thất bại thê thảm- Bakugou càng thêm cáu gắt khi cô hào phóng tặng những nụ cười rạng rỡ cho Midoriya khi họ nói chuyện về công việc và cô nhận lời mời dự lễ hội mừng việc sửa chữa ngôi làng hoàn tất. Anh nhìn túi bánh trong tay, bên trong lớp giấy là những viên mochi hồng cuộn trong lá anh đào ngâm- những viên bánh tròn mềm mà anh giã tối qua trong hi vọng làm lành và ngỏ lời mời cô tham gia đêm vũ hội. Nhưng tất cả chấm dứt. Hình vẽ ngộ nghĩnh chú thỏ đang cầm chày trên mặt giấy gói như cười cợt- Ừ thì, mặt trăng có mochi. Còn Katsuki thì không có Ochako.

Đêm buông, Tatsuki dụi đầu vào người Bakugou đòi được xuống làng chơi, nhưng anh mặc kệ con rồng lăn lộn giận dỗi bên cạnh, kể cả nó có gầm gừ đe doạ sẽ đốt cháy cả ngọn núi thì anh vẫn ngồi yên nhìn xuống những đống lửa đỏ rực phía xa cho đến khi chúng lụi tàn trước bình minh.

Khi anh biết tin nhóm của Midoriya sắp rời làng là lúc anh quyết định không đứng từ xa nhìn cô nữa. Gạt bỏ bóng hình đã lỡ thầm thương, hoá ra không dễ như anh tưởng. Những nụ hoa, không phải là thứ bào tử lạ lùng mà anh hít phải ở tim rừng, chúng là hoa thược dược. Hoa của những cái cây cô dùng để pha chế thuốc nay nở bùng trong phổi anh- đẹp lắm, nhưng khiến anh không thở được.

Nếu cô đang hạnh phúc và vui vẻ, thì anh còn cần gì hơn thế? Anh thích nụ cười, thích giọng nói, thích mái tóc, thích đôi mắt, thích gương mặt tròn, thích đôi má hồng, thích lòng dũng cảm, thích sự kiên trì, thích mọi thứ thuộc về cô.

Và khi cô đang ở gần anh, khi cô mỉm cười nhẹ nhõm sau chiến thắng thế này, anh phải quay lưng.

Anh quay lưng vì anh yêu cô.

Ừ, Bakugou Katsuki, với hai lá phổi đầy ứ những hoa, tin là mình đã yêu. Một thằng táo bón cảm xúc, chỉ vì giữ trong lòng quá nhiều mà thôi.

Rồi ngày mai một gã thầy lang nào đó sẽ mổ phanh lồng ngực anh và tước đi những đoá hoa, tước luôn cả trái tim đã từng biết yêu một người. Cho dù cảm xúc chết đi thì anh vẫn sống, vẫn tiếp tục con đường trở thành vĩ đại...

Tình cảm của anh sẽ bị lãng quên như thế sao?

"Tôi yêu em."

Cô phù thuỷ đứng hình. Con rồng và gã tóc đỏ biến hình cố tình xoè đuôi làm vướng chân những người khác, đẩy họ ra xa. Chỉ có cô và người huấn luyện rồng đứng trên trảng đất lởm chởm đá vụn. Ánh mắt anh buồn và dịu dàng như hoàng hôn. Tay Bakugou khẽ đặt lên vai cô, anh hít sâu, lắng nghe tiếng lạo xạo của những cánh hoa cọ vào nhau- chưa một lần trong đời anh nghe mình nói một hơi dài mà nhẹ nhàng đến thế, cố giữ mình thật bình tĩnh để ôm ấp và níu kéo xúc cảm trước khi nó rời bỏ anh hoàn toàn:

"Đừng nói gì cả. Em chỉ cần biết có một người đã từng yêu em, thế thôi. Em không cần bận tâm, em không cần nhớ. Bởi vì ngày mai con người ấy sẽ chết, còn tôi sẽ quên đi em." Không còn nhớ nhung, không còn muộn phiền. Nếu đó là cách tốt nhất để không còn tổn thương. "Thế nên, hạnh phúc nhé."

Rồi anh quay người thật nhanh để đi về phía Tatsuki, siết chặt bàn tay còn vương hơi ấm để ngăn mình đưa lên ôm lấy lồng ngực. Nuốt chặt đau đớn và thậm chí còn không dám chờ đợi phản ứng của cô. Ha, anh thật là thảm hại mà.

Đúng là một gã thảm hại, nếu là một vài tháng trước, nếu là một hoàn cảnh khác, thì hẳn là Uraraka sẽ cười vào mặt gã. Cười thật to và nhăn nhở để xem gã nổi khùng, hoặc là ếm vài lời nguyền để lông mày gã giãn ra một tí. Nhưng bây giờ thì không, cái gã mà cô nhìn trộm suốt cả mùa hoa thược dược ấy vừa nói cái gì cơ?

"Đừng có hét vào mặt người ta rồi bỏ đi như vậy! Cái gì mà đã từng chứ?"

Luồng sáng gai góc phun ra từ đầu cây gậy phép hướng thẳng đến lưng Bakugou, và anh thấy chân mình đang rời khỏi mặt đất.

"Cái đéo g..."

"Ra thế là tình yêu của anh đấy hả?"

"Dừng lại, thả tao xuống..."

Bakugou bắt đầu cảm thấy buồn nôn, gạt tấm áo choàng đang phủ lên mặt ra để có thể hét xuống đất. Cô phù thuỷ đang giận điên người, anh biết cô có quyền giận, nhưng đừng vung vẩy cây gậy đang giữ anh khỏi bay tiệt lên mặt trăng như giật diều thế!

"Tôi đã nghĩ anh thông minh lắm chứ?"

"Được rồi, để xuống đất rồi nói..." Bakugou cố gắng làm dịu đi không khí, nhưng có vẻ nó nằm ngoài sự cố gắng của anh mất rồi.

"Không!" Cô mặc kệ anh đang quay mòng mòng trên cao, tiếp tục ngửa mặt lên mà hét với anh "Ở đó mà suy nghĩ về những trò dở hơi mà anh đã làm đi!"

Chết tiệt! Anh không thở được, anh sẽ nôn ra cả mớ hoa trước mặt cô mất! Cô coi những lời của anh là trò đùa ư?

"Anh cố chứng tỏ cái gì khi ru rú trên núi cả tháng trời? Hả? Mặc kệ tôi lang thang ngoài rừng như một con ngốc!"

Đôi mắt đỏ mở lớn trong những luồng gió đầy bụi. Cô đã luôn ở đó suốt thời gian qua sao? Cô đã luôn ở đó chờ đợi anh sao? Bakugou có thể thấy mắt cô long lanh, nhưng nét mặt vẫn cứng lại để ngăn nước trào ra khỏi khoé mi.

"Hanahaki thì sao chứ? Ai cho anh quyền giết chết người đã yêu tôi chứ?"

Tình yêu khó hiểu khiến những kẻ ngốc nghếch không biết đâu là đúng đắn hay sai lầm. Tình yêu là ánh sáng soi đường, đôi khi làm người ta mù quáng. Tình yêu là gió nâng cánh chim nhưng cũng có khi là dông bão. Tình yêu là nắng ấm nhưng cũng có thể làm sa mạc cạn khô. Tình yêu là mưa đánh thức mầm cây nhưng cũng có khi là lũ cuốn. Dù tình yêu có là gì, Bakugou nghĩ rằng nó cũng không tệ.

Anh thấy đầu mình bị kéo ngược xuống đất, và cô đưa tay lên ôm lấy má anh bằng những đầu ngón tay mềm và êm ái lạ thường. Lần đầu tiên anh được nhìn cô gần đến thế, cảm nhận được cả hơi thở của cô, đôi môi ấm áp chạm khẽ vào môi anh, phả vào anh luồng khí của sự sống.

Khi chân tiếp xúc trở lại với mặt đất, Bakugou luôn tay vào mái tóc nâu mà anh đã mơ được chạm vào không biết bao nhiêu lần, đỡ lấy lưng cô gái nhỏ, giữ lấy cô trong một mối liên kết mà suýt chút nữa anh sẽ đánh mất mãi mãi.

Và những bông hoa trong ngực đã không còn, như tan biến vào hư vô bằng phép màu từ cô phù thuỷ. Phép màu, của, tình yêu.

Hết.

Kirishima vỗ vỗ lên đầu con rồng, vẻ cảm thông cực kì:

"Mày nên tập thói quen sống chung với đậu đỏ đi ha."
(๑・̑◡・̑๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net