Please don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, ghennnn

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo, Lumine/Noelle

Tóm tắt: Albedo tựa người vào tường, lặng lẽ nhìn Lumine đang cố gắng thuyết phục Kaeya đừng uống quá nhiều. Anh đứng đó một lúc lâu, đến khi Kaeya đồng ý và rời đi, chỉ để nhận ra rằng cái cảm giác đang thiêu đốt trái tim mình chính là ghen tị.

---

"Lần thứ ba trong tuần! Không thể hiểu nổi vì sao Jean có thể chịu đựng anh."

Lumine chống nạnh. Kaeya toan cầm lấy chai rượu trên bàn, nhưng ánh mắt sắc bén của nhà lữ hành nhỏ khiến hắn dừng lại.

"Đó là lý do vì sao cô ấy có thể làm đội trưởng đại diện..."

Thêm một cái trừng mắt nữa.

Bị một cô bé (phải, Kaeya cho rằng mình hoàn toàn có tư cách gọi như vậy) mắng mỏ mười lăm phút đồng hồ, giữa quán rượu, không đáp trả được câu nào, da mặt dày hơn cả bê tông của Kaeya hiếm khi đầu hàng. Hắn thử thương lượng, "Vậy một cốc thôi thì sao?"

"Nước nho."

"...Làm ơn giết tôi đi..."

Lumine rút kiếm ra, khiến một nửa khách còn chưa say xỉn trong quán rượu quay lại nhìn.

"Bà chủ!! Tôi sai rồi mà!! Tôi xin lỗi!!"

Lời xin lỗi không hề đáng tin cậy một chút nào. Lumine dùng thanh kiếm chọt chọt bả vai Kaeya, rõ ràng là nhận ra phương pháp này hiệu quả hơn rất nhiều. "Đồng phục của đội kỵ sĩ do đích thân Noelle chuẩn bị mà anh làm cho nhăn nhúm rách rưới như thế này rồi."

"Hey, đâu phải tôi cố ý... còn nữa, có thể cất thanh kiếm đó đi không..."

Trong góc. Một đám bợm rượu hớn hở nhìn cảnh tượng vị đội trưởng kỵ binh bị một cô gái nhỏ quản thúc.

"Anh ta mà cũng có ngày này, thật không ngờ mà."

"Đó chỉ là một cô bé, quan hệ giữa bọn họ là gì vậy?"

"Có thể người ta vóc dáng nhỏ thôi thì sao?"

"Cũng đúng. Haiz, có bạn gái phiền phức thật đấy."

"Tôi lại nghĩ như thế cũng tốt đấy chứ... như tôi dù có say chết ở đây cũng không ai quan tâm..."

"Đừng bi quan thế anh bạn, có duyên khắc đến được với nhau thôi mà!"

Albedo siết chặt li cocktail, mặt mày trắng bệch. Bên cạnh có người quan tâm hỏi, "Này, cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao."

"Không sao thì tốt rồi." Người kia nằm bệt ra bàn, phỏng chừng sắp gục, nhưng vẫn gắng gượng nhìn qua bên kia. "Họ trông hạnh phúc thật đấy."

"Anh nghĩ vậy sao?" Albedo bất chợt hỏi.

"Rõ ràng. Nếu không phải có tình cảm với nhau, ai lại nguyện ý bị người ta quát mắng như vậy chứ."

Tình cảm?

Tầm mắt của Albedo chuyển đến cô gái nhỏ.

Lumine rất tốt. Cô dùng tình cảm chân thành mà đối đãi với mọi người, luôn cố gắng giúp đỡ bất kỳ ai, thậm chí là Kaeya. Không như dáng vẻ bết bát khi say của mình, Kaeya là một người đáng tin cậy, ít nhất là về khoản chiến đấu và đôi khi là chăm sóc người khác. Đến cả Albedo cũng phải thừa nhận rằng, bọn họ hoàn toàn đẹp đôi và xứng đáng ở bên nhau.

Thế nhưng cái cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt là gì đây?

Albedo ngẩng đầu lên, khẩn thiết muốn tìm đáp án. Kaeya tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng khi đồng ý rời khỏi quán rượu, thế nhưng chút dịu dàng và ấm áp trong mắt hắn không che giấu được ai.

Dường như rất ít khi Kaeya dùng ánh mắt như vậy để nhìn một ai đó.

Lần gần đây nhất mà anh nhớ được là khi anh muốn lên Long Tích Tuyết Sơn để tìm kiếm mẫu vật, bất chấp tuyết rơi dày đặc và tin đồn rằng bọn Fatui vẫn lảng vảng quanh đó.

"Cẩn thận đấy nhé," Kaeya nói khẽ, giữ lấy tay của Albedo để anh không chạy mất. Từ khi thái độ của Kaeya trở nên mập mờ khiến anh không biết phải phản ứng ra sao, Albedo có xu hướng trốn tránh. Thế nhưng lần này, ánh mắt cẩn trọng và dịu dàng như thể đang nhìn thứ gì đó mong manh và xinh đẹp, khiến Albedo không nỡ gạt hắn ra. Anh sợ. Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác mong chờ khó hiểu. Kaeya nhìn anh, cuối cùng lời hắn nói ra lại không phải thứ mà Albedo muốn nghe.

"...Nếu cậu không trở lại và Klee quyết tâm lật tung ngọn núi lên, thì tôi sẽ không ngăn cản con bé đâu. Nhớ về sớm đó."

Nghĩ lại thì, dù Kaeya có khá nhiều tin đồn trăng hoa, nhưng xung quanh hắn không thực sự có nhiều người đến vậy. Nhiều người để hắn quan tâm, hoặc quan tâm đến hắn. Các mối quan hệ đủ thân thiết của Kaeya cũng chỉ đến mức bạn bè, và chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Ít nhất thì, Kaeya sẽ không nói những lời... dễ gây hiểu lầm với bọn họ.

Ngoại trừ Albedo.

Mối quan hệ của bọn họ đã biến hóa theo cách khó mà nói được.

Ban đầu cuộc sống của bọn họ như hai đường thẳng song song. Không cùng sở thích, công việc, bạn bè, chẳng có gì để nói với nhau, Albedo thậm chí đôi khi còn quên mất mình có một người đồng nghiệp như vậy.

Thế nhưng trong một lần gặp nhau ở quán rượu, Kaeya đã tán tỉnh anh. Ban đầu Albedo không nhận ra điều đó. Chỉ là khi Kaeya chạm vào má anh và nói rằng 'tôi thích đôi mắt của cậu', Albedo đã bối rối và bỏ chạy. Anh không biết phải xử lý tình huống này ra sao.

Hôm sau, đích thân Jean nắm đầu Kaeya tới bắt hắn xin lỗi. Kaeya tỏ ra vô cùng vô cùng quy củ, và khi Albedo tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa thì thấy hắn nở nụ cười ranh mãnh.

"Thì ra Đội trưởng đội giả kim thuật sĩ chưa có một chút kinh nghiệm nào về việc này à?"

Về sau Albedo học được một điều, nếu cảm thấy bối rối, cứ lơ đi là được. Thế nhưng Kaeya không bỏ cuộc, và anh thì không biết từ chối, vậy nên cuối cùng bọn họ lại có vẻ thân thiết một cách kì lạ.

Thế nhưng bây giờ Kaeya đã có một người khác để bận tâm rồi. Giờ nghĩ lại, anh phải nhận ra điều đó từ trước chứ. Kaeya đã dần trở nên bớt quan tâm quá nhiều đến chuyện của anh, tỏ ra tôn trọng khoảng cách của bọn họ, và không còn nói những lời tán tỉnh nữa. Kaeya đã tìm được một người tốt có thể đáp lại tình cảm của hắn.

Ra là vậy. Albedo thẫn thờ nghĩ.

-- Kaeya không còn đối xử đặc biệt với một mình anh nữa rồi.

Chấp nhận điều này còn khó khăn hơn anh nghĩ.

Albedo loạng quạng đứng dậy, móc tiền trong túi để lên bàn, thậm chí còn không buồn đếm. Anh suýt va vào cửa khi đi ra ngoài, gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của Kaeya. Kia rồi. Hắn đang đi bên cạnh Lumine, say sưa trò chuyện.

Albedo gần như vội vàng chạy theo hắn. Kaeya. Kaeya. Kaeya sẽ không bỏ anh. Kaeya sẽ quay lại mà, đúng không? Kể cả khi hắn đã có người khác...

"...Albedo? Cậu sao thế?"

Và Kaeya đã quay lại vì anh.

Giống như người chết đuối vớ được cọng rơm, Albedo nở nụ cười.

~0~

"Barbara đã nói là anh không thể đụng đến rượu trong vòng ít nhất một tháng!"

"Tôi sẽ chết mất, nghiêm túc đấy..."

"Ai bảo anh lỗ mãng lao lên! Vết thương nặng như vậy còn cứu được là kì tích đó!"

Kế hoạch ban đầu là của Lumine. Thế nhưng tính bốc đồng của cô khiến bọn họ luôn vướng vào giao tranh. Và chuyện gì phải đến cũng đến. Tuy Kaeya cảm thấy vết thương của mình chỉ có hơi đáng sợ mà thôi chứ không thật sự nghiêm trọng, nhưng Lumine lại không nghĩ vậy. Hắn biết Lumine đang cảm thấy tội lỗi lắm, và điều đó khiến cô không đành lòng bỏ mặc Kaeya. Khiến một cô bé phải lo lắng cho mình là chuyện không hề tốt chút nào, nên Kaeya đành phải cố gắng xoa dịu cô.

Đúng lúc này, Albedo xuất hiện.

"Cậu sao thế?"

Tình trạng của Albedo rõ ràng là không ổn. Thế nhưng lực chú ý của Lumine đang ở chỗ khác, nên cô không để ý đến người con trai tóc trắng đang im lặng một cách bất thường.

"Albedo đến tìm Kaeya hả?"

"Tôi đoán là vậy, chúng tôi còn có công việc cần giải quyết." Kaeya chém gió, "Vậy bọn tôi đi trước đây."

"Hmm." Lumine tỏ vẻ tạm chấp nhận, theo cô thấy thì ở với người mẫu mực như Albedo, Kaeya sẽ tự biết tém lại.

"Vậy tôi đi hẹn với Noelle và Paimon đây!"

Cô gái nhỏ đi rồi, Kaeya mới nắm lấy tay Albedo. Lạnh toát. Cả khuôn mặt của Albedo cũng tái nhợt, ánh mắt rã rời, cứ như thể anh vừa bắt gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Bây giờ Kaeya mới để ý thấy áo choàng của anh, chúng ướt đẫm mùi tuyết. Thời điểm này chỉ ở trên Long Tích mới có tuyết rơi. Bình thường Albedo trở về đều sẽ thay đồ ra rồi mới tiếp tục làm việc.

Có lẽ nào...

Albedo sau khi hoàn thành xong công việc của mình trên núi thì vội trở về thành phố, nhưng nửa chừng bắt gặp Kaeya đang không-uống-rượu-vào-buổi-tối, thế là... sốc quá quên cả việc thay đồ?

Đến cả mặt mũi cũng nhợt nhạt như thế này rồi, thật là con mẹ nó hợp lý không chê vào đâu được!

...Đến lúc này rồi, sao hắn còn có tâm tình suy nghĩ linh tinh chứ?

Cho dù hỏi thế nào thì Albedo cũng không đáp, chỉ lặng lẽ dính lấy hắn, Kaeya không biết làm sao, đành đưa người về nhà mình trước.

Vào nhà, để Albedo ngồi trên ghế sofa, hắn nhanh chóng pha một ly trà rồi quay lại. Người con trai co ro trên ghế, lẳng lặng nhìn theo hắn, vẻ đáng thương cứ như thể mèo con bị bỏ rơi. Kaeya to gan hẳn lên, dùng tay vỗ má Albedo.

"Nghe tôi nói không?"

Albedo nhìn hắn, mấp máy môi một hồi lâu, cuối cùng trên khoé mắt anh tràn ra một giọt nước trong suốt.

Kaeya chết lặng. Hỡi Barbatos, cho dù việc này do ai hay cái gì gây ra đi chăng nữa, kẻ đó xứng đáng bị tử hình. Kể cả khi đó là Kaeya. Dù hắn nhớ rằng mình chưa hề làm gì cả...

Kaeya rút tay lại, định bụng đi chuẩn bị nước tắm, nhưng Albedo đột ngột bật dậy và nhào vào lòng hắn, nước mắt ào ra.

"Làm ơn... đừng đi..." Giọng anh nghẹn ngào, tràn đầy tuyệt vọng.

"Được, được, tôi ở đây." Kaeya ôm chặt thiếu niên, đầu vẫn còn đầy dấu chấm hỏi, thứ duy nhất hắn nhận ra là bản thân hắn có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này. Tốt, hắn sẽ đến tự thú với Jean và Amber và Klee sáng mai, sau đó chấp nhận bị đánh bom tới chết. Đó là hình phạt hoàn toàn xứng đáng cho kẻ tội đồ như Kaeya.

"Anh... nói dối." Albedo nấc lên một tiếng. "Anh sẽ đi với Lumine."

"...Tại sao lại là cô ấy?" Kaeya bắt lệch trọng tâm.

"Lumine... xinh đẹp."

"Ừm." Kaeya hoàn toàn không muốn nghe Albedo khen bất cứ ai trước mặt mình, nhưng hắn biết là hắn không có tư cách lên tiếng. Thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm Albedo lên. "Cậu vừa uống say à? Đi tắm một chút nhé?"

Albedo không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ hắn. Kaeya thở dài một tiếng, giúp anh cởi quần áo ngồi vào bồn tắm, sau đó xả nước nóng vào. Một tay Albedo vươn ra, nhẹ nhàng níu lấy tay của Kaeya, tỏ rõ ý định của mình.

Albedo đang rất buồn, và anh cần Kaeya. Điều này khiến hắn cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào. Kaeya cười, dùng ngón tay đụng nhẹ vào trán Albedo, "Cậu là trẻ con đấy à? Tôi sẽ ra ngoài chờ, tắm xong thì gọi tôi."

"Anh lại rời đi..." Giọng của Albedo hơi run, một dấu hiệu không ổn chút nào.

"...Tôi vẫn ở đây mà." Kaeya đành phải ngồi sang bên cạnh bồn tắm, một tay vuốt tóc Albedo. "Tắm đi."

Albedo vươn tay, đột ngột kéo hắn xuống. Kaeya bị đánh lén không kịp phản ứng, hắn chật vật chống tay xuống thành bồn tắm để tránh thảm cảnh ngã sấp mặt xuống nước. Thiếu niên chớp đôi mắt ươn ướt nhìn Kaeya, trông vô tội đến mức hắn không thể thốt ra lời trách móc nào.

Thật vất vả giúp Albedo tắm rửa, Kaeya cảm thấy may mắn vì mình vẫn mặc quần và cả hai đều đang ngâm mình trong bồn tắm. Nếu không thì hắn cũng không đảm bảo mình có thể kiềm chế được bản thân.

"Cậu tự lau người được chứ?"

Albedo không nói gì, ngoan ngoãn dùng khăn tắm lau khô người. Kaeya để quần áo sang bên cạnh anh, sau đó nhanh chóng thay bộ quần áo ướt nhẹp trên người mình ra. Khá chắc là sáng mai hắn phải giặt lại quần.

Kaeya nhận ra không rời khỏi tầm mắt của Albedo thì mọi thứ sẽ yên bình. Hắn ngồi bên cạnh giường, lôi một chai rượu ra. Đây chỉ là thói quen. Đêm nay là một đêm yên bình, có Albedo ở bên cạnh - tuy phải chăm sóc anh nhưng Kaeya cũng không thấy phiền hà gì.

Nhưng... nó quá mức yên bình. Và hạnh phúc. Kaeya không thể hiểu nổi. Hắn chỉ muốn uống chút rượu để bình tâm lại.

Albedo thò ra từ trong chăn, giọng ngái ngủ, "Anh lại uống rượu."

"Chỉ một chút xíu thôi."

"Tôi biết..." Giọng Albedo nghe như thể anh đang suy sụp. "Anh chỉ nghe lời Lumine."

"..." Lại là Lumine.

Kaeya thở dài, để chai rượu trở về chỗ cũ. Nếu Albedo muốn, thì hắn sẽ đồng ý hưởng thụ cuộc sống như một người bình thường mà không có rượu. Tất nhiên chỉ là một buổi tối.

"Tại sao chuyện của tôi và Lumine lại khiến cậu bận tâm nhiều như vậy?"

Albedo không nói lời nào nhìn hắn, biểu cảm cứ như thể Kaeya lẽ ra đã biết nhưng hắn vẫn cố tình không nói bởi hắn là một kẻ dối trá và xấu xa và... Kaeya thở dài. "Cô ấy là chủ thuê hiện tại của tôi. Một cô bé tốt bụng. Ngoài ra không còn gì khác nữa."

"Thật không?"

Kaeya gãi đầu. "Mặc dù đa số lúc cô ấy biết lắng nghe, nhưng còn lại thì vẫn nóng tính và hấp tấp y chang Klee vậy. Tôi nghĩ là cảm giác có em gái cũng không tệ lắm, phải không?"

"...Vậy à?"

"Cậu sẽ không tin mấy lời đồn đại vớ vẩn ngoài quán rượu đấy chứ?"

Albedo trông vô cùng hài lòng.

"Hoàng tử nhỏ của tôi." Kaeya búng nhẹ vào trán anh, "Còn cần gì nữa không?"

"...Gì cũng được?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn."

Albedo nhẹ nhàng kéo tay hắn, ý đồ rất rõ ràng. Đến nước này rồi thì Kaeya cũng không nỡ rời đi, hắn kéo chăn chui vào. Albedo dễ dàng tìm được một chỗ trong lòng hắn, nằm cuộn mình như một chú mèo con. Kaeya có cảm giác như đêm nay sẽ phải thức trắng mất, nhưng điều này hoàn toàn xứng đáng.

Kể từ khi nhận ra mình đã thích chàng trai tóc trắng, cách đối xử của Kaeya cũng trở nên khác biệt.

Hắn biết rõ khoảng cách giữa mình và người khác. Hoặc nói đúng hơn, hắn luôn ý thức được. Tuy nhiên việc giữ quan hệ chưa bao giờ là thừa cả. Vì vậy nên Kaeya sẵn sàng cho thế giới này thấy một khuôn mặt thân thiện giả dối, vờ như mình có thể hoà nhập được, và qua đó đạt được điều hắn mong muốn.

Kaeya biết kiểu người mà hắn tạo ra sẽ không thể gây được thiện cảm với Albedo. Bọn họ đơn giản là quá khác biệt. Hắn chỉ tiếp cận Albedo thuần túy vì hứng thú. Nhưng hắn đã không thể nào ngờ được, cuối cùng họ lại thân thiết đến như vậy.

Không biết từ khi nào, Albedo đã chiếm cứ một vị trí không thể thay thế được trong trái tim hắn.

Kaeya còn nhớ lúc hắn nghe tin Albedo bị tấn công. Cảm giác lúc đó, giống như... cả thế giới đang sụp đổ vậy. Thế giới nhỏ và xinh đẹp của hắn. Kaeya ngay lập tức dẫn một đội lên núi tìm kiếm anh. May mắn thay, vết thương không nặng. Hắn nén lại ý muốn ôm chầm lấy thiếu niên, sau khi dặn dò Albedo xong thì rời đi ngay.

Đó là lần đầu tiên Kaeya vật lộn với cảm xúc của mình mà không cần đến rượu. Đó là khi hắn nhận ra, lý do mà hắn đã không còn uống rượu nhiều như trước nữa, là vì Albedo. Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảng khắc nào với Albedo, hắn muốn mình tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận thế giới này. Thế giới của hắn đã bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu tận hưởng, từng chút một, cái thế giới chân thực, nhiều hơn là viễn cảnh trong mơ mà hắn thấy mỗi khi ngà ngà say.

Nhưng Kaeya cũng hiểu, hắn không xứng đáng để có được một người tốt đẹp như vậy.

Nên hắn chưa từng nói gì cả. Chỉ lặng lẽ để ý đến cảm xúc của Albedo nhiều hơn. Quan sát cách anh phản ứng hay nhìn nhận mọi việc xung quanh. Kaeya lần đầu tiên hiểu được niềm vui lại giản đơn đến thế.

Albedo có thể làm bất cứ điều gì hay ở bên bất cứ ai, miễn là anh hạnh phúc, Kaeya sẽ không có ý kiến gì cả. Tất cả những gì hắn muốn là bảo vệ thế giới mới của hắn. Nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay, cho nó tất cả những gì nó muốn.

Chỉ cần đôi khi gặp nhau và trò chuyện, đôi khi quan tâm đến nhau, hay là lúc mà Albedo buồn bã hay suy sụp, hắn có thể ở bên cạnh, động viên và an ủi. Có thể trở thành một người bạn đáng tin cậy. Điều đó đã vượt quá sự mong đợi của Kaeya.

Nhìn khuôn mặt yên bình của Albedo khi ngủ trong lòng hắn, Kaeya cảm thấy dù có bị Jean đánh chết ngay ngày mai, hắn cũng sẽ không có nửa lời oán thán.

~0~

Khi Albedo mở mắt ra, một cảm giác trống rỗng kì lạ xuất hiện.

Theo bản năng, anh nhìn sang bên cạnh. Không có ai.

Không có Kaeya.

Mọi chuyện đêm qua... chỉ là một giấc mơ?

Albedo ngập ngừng ngồi dậy. Anh đụng phải một chai rượu rỗng khi bước xuống giường. Tiếng lanh canh khi chai rượu rơi xuống đất làm anh giật mình.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, và Kaeya vội vàng bước vào. "Albedo? Tôi không nghĩ cậu sẽ tỉnh dậy sớm như thế. Cậu ổn chứ?"

Vậy đây là nhà của Kaeya. Vậy là anh đã thực sự tìm đến Kaeya sau khi uống và... chuyện gì đã xảy ra?

"Cậu đã say bí tỉ." Kaeya cười một tiếng khi thấy biểu cảm hoang mang của anh, "Sao rồi, còn đau đầu không?"

Albedo lắc đầu, "Tôi ổn. Cảm ơn anh vì... hôm qua."

Kaeya nhìn anh, có chút gì đó dịu dàng trong giọng nói của hắn trong khi đưa Albedo trở lại giường. "Cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Hôm nay cậu không có lịch làm việc mà đúng không?"

"...Tôi thực sự không sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một dự cảm không ổn bùng lên bên trong Albedo. Bình thường Kaeya sẽ không cư xử như thế này. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Kaeya quan sát anh, đột nhiên cười khẽ, "Cậu sẽ không muốn nghe đâu. Thật đó."

"Kaeya-"

"Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ không nói với bất cứ ai đâu. Hình tượng vị hoàng tử trong mơ của cậu sẽ được bảo toàn."

"Kaeya!"

Khuôn mặt Albedo nóng bừng. Giờ thì anh chắc chắn là mình đã làm điều gì đó đáng xấu hổ. Đáng lẽ anh nên đi thẳng về nhà thay vì ở lại đó. Anh không nên uống rượu. Người bồi bàn đã thề thốt là chúng ít cồn, lẽ ra Albedo không nên tin anh ta.

"Kaeya~" "Kaeya!"

Đó là giọng của Amber và Lumine. Lumine. Albedo còn nhớ lý do vì sao tối qua mọi chuyện lại biến thành như thế này. Anh chỉ hi vọng mình không có hành động gì quá khích.

Và tạ ơn Barbatos, có vẻ như Lumine vẫn không biết gì. Cô trông nghiêm túc như thường lệ, dặn Kaeya không được đụng tới rượu, sau đó rời đi. Amber chỉ ghé qua để chắc chắn rằng Albedo vẫn ổn, cô và Kaeya nói chuyện một chút trước khi tiếp tục đi làm việc.

Albedo cầm cốc cà phê mà Kaeya đưa cho, đứng nghe hai người họ nói chuyện câu được câu không. Đầu óc anh vẫn còn đang rối bời, nhưng nhìn bóng lưng của Kaeya đứng ở cửa bằng cách nào đó có thể khiến anh bình tĩnh lại.

"...Tối qua tôi đã nghĩ tới việc thú tội với Jean, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình xứng đáng có một ngày nghỉ đấy chứ."

"Vì anh đã không uống rượu à?" Amber không thèm che giấu vẻ ghét bỏ.

Kaeya nhướn mày, liếc nhìn Albedo một cái trước khi ung dung nói tiếp: "Dù sao thì tôi sẽ tự xử lý, cô cứ đi trước đi."

Amber hừ một tiếng, tỏ rõ sẽ tiếp tục theo dõi hắn, sau đó mới chịu rời đi.

"Vậy tôi có vinh dự mời cậu bữa sáng chứ?" Kaeya ngay lập tức quay sang hỏi Albedo đang ngẩn người, rõ ràng là đã quăng chuyện làm việc ra sau đầu.

"...Chúng ta sẽ đi hẹn hò trong lúc mọi người đang bận rộn với công việc à?"

"Xin lỗi, có phải cậu vừa mới nói 'hẹn hò' không?"

"Ý tôi là..." Albedo đỏ mặt, nhưng vẫn nói tiếp, "Chính anh nói như vậy... trước kia còn gì."

Dù đó chỉ là trước kia. Nếu Kaeya từ chối, Albedo sẽ chấp nhận và từ bỏ. Và sau đó...

Anh cũng không biết mình phải làm gì nữa.

"Không cần phải tỏ ra nặng nề như vậy nếu cậu không muốn," Kaeya nhẹ nhàng nói, "Chỉ là một buổi hẹn nhỏ. Tôi sẽ đưa cậu về phòng thí nghiệm sau khi ăn sáng xong, được chứ?"

"Tôi- tôi ổn," Albedo nói nhanh, dường như đã dùng hết dũng khí trong cuộc đời, "Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi hoàn toàn có thời gian rảnh mà."

"...Albedo." Kaeya nhỏ giọng, "Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì đối với tôi chứ?"

"Tôi-" Albedo chợt cảm thấy một cơn giận bùng phát kèm theo sự chán nản.

Anh không nói gì, xoay người nắm lấy cổ áo Kaeya kéo xuống, hôn lên môi hắn. Kaeya có một chút mùi rượu thoang thoảng, quyện với hương hoa và gỗ. Albedo đã không nhận ra anh thích điều này đến mức nào cho tới bây giờ.

Lần này, anh sẽ không từ bỏ.

Nụ hôn của Albedo chỉ là một cái chạm nhẹ, kinh nghiệm của anh về mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net