oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè tàn, thu sang. một buổi sáng mùa thu đẹp trời đã tới. albedo hít lấy không khí trong lành, trong tay là ly cà phê như thường ngày. em thư thả uống một ngụm cà phê, rồi cảm giác ran rát ở môi lan truyền tới đại não khiến albedo phải cau mày mà bỏ thứ nước uống em thích nhất xuống bàn. chạy vào nhà tắm soi gương, em nhìn thấy đôi môi mình đang nứt nẻ. ôi thứ thời tiết khô hanh đầy đáng ghét này!

kaeya thấy hôm nay em người yêu nhà mình có gì đó hơi là lạ. em ăn chậm hơn hẳn mọi hôm, và cố gắng không để môi trên của mình chạm phải phần nước sốt trong đĩa đồ ăn sáng của mình.

"albedo, em bị nẻ môi đúng không?" - sau khi nhìn xung quanh, khi mà ly cà phê còn chưa hết một nửa, cộng với kiểu ăn đầy khác lạ của em, kaeya rút ra một kết luận cuối cùng, mặc dù còn chưa chắc chắn lắm.

một giây, hai giây, ba giây, albedo chậm rãi nuốt xuống miếng trứng cuối cùng trong miệng. cầm tờ giấy lau miệng rồi mới trả lời.

"dạ đúng rồi."

và trước khi kaeya kịp nói thêm bất cứ điều gì, thì em đã đi thật nhanh vào nhà tắm. anh cười cười lắc đầu rồi dọn số bát đĩa ở trên bàn. vừa chuẩn bị rửa bát thì tiếng albedo vọng ra.

"đừng có mà tranh việc làm của em! để yên đấy em ra rửa cho!"

"vâng thưa sếp."

dọn dẹp xong, em soạn lại đồ dùng một chút rồi chuẩn bị xách balo tới trường đại học. đang đứng ở bậc thềm để lấy áo khoác thì có tiếng kaeya gọi với ra.

"gì thế anh?"

em quay đầu nhìn về phía anh, chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì em chỉ thấy mỗi một khuôn mặt màu bánh mật đang phóng to trước mắt mình. và albedo cảm nhận được đôi môi của mình hơi ươn ướt, có một thứ gì đó mềm mềm lướt qua. đợi đại não vận hành một lúc, em ngớ người đẩy tên vô liêm sỉ kia ra, mặt đỏ au. vừa ngại vừa tức, em lườm tên bạn trai của mình - người vừa làm ra cái trò-không-thể-nào-chấp-nhận được.

"kaeya! anh đang làm cái gì thế hả?!"

cái người tóc xanh được nhắc tên kia cười cười. tay vươn ra ôm lấy eo người thương, tay còn lại chọc chọc vào cặp má hơi tròn tròn của em, rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống tính giở trò "biến thái" kia một lần nữa.

"dừng, em sắp trễ học rồi đó."

"nhưng em chưa cho anh nụ hôn ban sáng như mấy lần trước!"

...hả?

cái đó mà cũng tính á?

thù dai quá vậy ba?

trong lúc albedo còn đang trầm ngâm thì kaeya đã hôn cái chóc xuống môi của em, còn khuyến mãi thêm một cái cắn lên cặp môi kia. vì nó hơi nẻ một chút, đồng thời có tác động của vật lý, khiến máu hơi rỉ ra. anh tinh nghịch liếm môi em thêm cái nữa, làm xong còn nháy mắt một cái như đang thả thính. em có thể cảm thấy trên đầu mình có một cột khói con con, và cả gương mặt không khác gì trái cà chua. không kiêng nể gì, em đấm vào ngực của tên vô liêm sỉ kia, một cú đấm nhẹ, không có chút lực sát thương nào. kaeya cố nhịn cười tới mức run rẩy.

"rồi rồi anh thua, ngẩng mặt lên để bạn trai em bôi son dưỡng chính tông cho nào."

"ừm... lẹ lên em sắp trễ học rồi."

tiễn bé người yêu đi học rồi, kaeya nhìn lại bình hoa ở trên bàn uống nước, thầm nghĩ rằng hôm nay nên mang hoa gì về đây.

mà hoa gì chả được, đều hợp với căn nhà của hai đứa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net