Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngán ngẩm nhìn từng dãy nhà, từng hàng cây vụt qua trước mắt. Gần ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe làm người tôi ê ẩm. Con đường về quê nội luôn đẹp như vậy, hàng cây xanh nối tiếp nhau, cánh đồng bát ngát trải dài, cây cỏ như lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.Tỉnh X nằm ở mạn tây thành phố tôi đang sống, là một nơi yên bình thích hợp cho những người không ưa chốn phồn hoa đô thị. Kì nghỉ hè nào tôi cũng háo hức để được về quê nội, để được về với bà, ăn cơm bà nấu, sáng thì phụ bà bán bánh mì, chiều thì cùng lũ trẻ con trong xóm rong ruổi trên con đường xuống cánh đồng đầy hoa dại. Quả là một khung cảnh đẹp như cắt ra từ một bộ phim của Ghibli. Thế nhưng lần này tôi về quê nội với một tâm trạng hoàn toàn khác. Nhà tôi chuyển hẳn về đây sống, tỉnh X sẽ không còn là nơi dừng chân của tôi trong mỗi kì nghỉ hè nữa mà chính là nơi tôi sẽ sống sau này. Tôi cảm thấy không thoải mái không phải vì tôi ghét quê nội mà tôi cảm giác như bố mẹ phải bỏ cuộc sống thân quen ở thành phố để về quê là vì tôi.

Tôi thở dài nhìn mẹ ngồi bên cạnh đang chăm chú nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Tôi đoán là về việc xin học cho tôi. Mẹ bảo mẹ có quen cô giáo dạy công nghệ ở trường THPT huyện Y của tỉnh X, mẹ đang muốn nhờ cô để bằng một "phép màu" nào đó xin cho tôi được vào lớp chọn của khối 11. Tôi hỏi mẹ đến lần thứ tư:

-Có nhất thiết nhà mình phải chuyển về quê sống không ạ? Con thấy ổn thật rồi mà. Mẹ tin con hay là tin bác sĩ?

-Bác sĩ.-Mẹ tôi trả lời cụt lủn, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.- Mẹ đang hỏi lớp cho con, nhưng mà lớp chọn của trường này đông quá rồi, không thể xin thêm được nữa, hay là tối nay mình cứ mang gói quà đến nhà thầy hiệu trưởng, kiểu gì cũng xin thêm được một xuất.

Tôi ngó lơ làm như không nghe thấy mẹ nói gì. Cả tháng nay lúc nào mẹ cũng tất bật lo lắng từ chuyện chuyển đồ, xin việc đến chuyển trường. Sự bận bịu làm đôi lúc mẹ cáu kỉnh. Bố tôi từ ghế trên ngó xuống:

-Lam, con không phải lo đâu. Trường THPT huyện Y đỉnh lắm, tuy cơ sở vật chất không bằng những trường ở thành phố nhưng mà tất cả mọi thứ đều tuyệt vời ông mặt trời. Ngày xưa bố học ở đây...

-Vâng vâng, lại câu chuyện thời đi học của bố với các bác hội bạn thân chứ gì. Con đã nghe cả tỉ lần đến thuộc luôn rồi.

-Mà không nhất thiết phải lớp chọn. Lớp thường cũng tốt thôi.-Bố nói với tôi nhưng mắt lại đang hướng vào mẹ. Mẹ lờ đi vờ như là không nhìn thấy bố nhìn mẹ. Về vấn đề này thì bố không thể thuyết phục được mẹ.

-Lương của bố ở đây thế nào ạ?- Tôi cố tình chuyển chủ đề.

-Con không phải lo việc đó. Lam, bố mẹ nói nhiều lần rồi, bố mẹ không chuyển về đây chỉ vì con nên con không cần phải áp lực chuyện đó.Thứ nhất bà già rồi, sức khỏe yếu đi không thể sống một mình mãi được, bố muốn về đây sống với bà. Thứ hai công ty bố có chi nhánh ở đây, nên đơn giản chỉ là chuyển địa điểm công tác chứ không phải là điều gì quá tồi tệ, mặc dù lương cũng giảm chút ít

Tôi thừa biết chút ít của bố là rất nhiều

-Thứ ba, đương nhiên là vì con. Bác sĩ bảo một môi trường sống thân thiện sẽ giúp con khỏe hơn.

-Nhưng con khỏe thật rồi mà.

-Thì có sao đâu, về đây sống cho khỏe lên nữa.

Tôi không trả lời bố mà quay ra tiếp tục nhìn cảnh vật qua của sổ. Đối với tôi thì chỉ cần bản thân không phải là gánh nặng cho người khác thì sao cũng được. Cuộc sống ở tỉnh X sẽ là một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời tôi.

Xe ô tô mới đi đến đầu ngõ tôi đã thấy bóng dáng của bà nội đang đứng chờ. Chắc bà vui lắm. Vừa mở cửa xe xuống bà đã cầm lấy tay tôi:

-Đi có mệt không con, có đau đầu không? Nhanh nhanh vào nhà đi cho mát. Tháng tám mà trời nóng như tháng năm. Nhanh lên con kẻo mệt!

-Con chào bà.-Nói rồi tôi khệ nệ lấy chiếc ba lô chất đầy đồ linh tinh ra. Chỉ lấy cặp sách thôi cũng làm tôi thấm mệt.

-Để đấy, để đấy bà xách cho.-Thấy tôi loay hoay mãi bà đưa tay ra định xách hộ tôi. Bố nói là bà già đi, thì đúng là bà già đi thật, tóc bà đã nhiều màu trắng hơn đen, nhưng với tôi bà là người nhanh nhẹn nhất, khỏe nhất, minh mẫn nhất trong tất cả những người già cùng độ tuổi với bà.

-Thôi con xách được.-Làm sao tôi có thể để bà xách hộ được chứ, thế là tôi sau khi loay hoay một hồi cũng đeo được cái balo trên vai và theo bà đi vào nhà.

Căn phòng của cô Hoa đã được dọn dẹp sạch sẽ, và giờ đây chỗ này chính là phòng của tôi. Những mùa hè trước khi về quê tôi cũng ngủ ở đây, nên căn phòng này thực sự đem lại cảm giác thân quen. Chỉ khác là những poster idol Kpop cũng như đồ dùng của cô Hoa đã được dọn sạch, chỉ còn lại đống sách cũ chất đầy trên kệ. Cô Hoa lấy chồng 2 năm trước, nên căn phòng này bỏ trống chỉ để dành cho ngày hè tôi về.

Tôi đặt balo xuống bàn, nằm xuống giường nghe tiếng chào hỏi rôm rả của hàng xóm ở dưới tầng. Chắc mọi người biết gia đình tôi chuyển về nên đến chào cũng như giúp đỡ dọn đồ. Tôi nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không biết giữa cái nắng chiều tháng tám như đổ lửa cùng với tiếng chuyện trò vui vẻ của người lớn dưới nhà. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy khung cảnh như trong bộ phim Vùng đất linh hồn của Ghibli, còn tôi đang ngồi ở ghế sau xe cùng với Chihiro, phía xa xa là đường hầm dẫn đến thế giới của những linh hồn. Tôi cố gắng cảnh báo với Chihiro những gì sắp xảy ra, nhưng tôi cứ nói mãi nói mãi mà cô bé dường như không nghe thấy những gì tôi nói. Nói hồi cô bé nhìn tôi cười và chiếc xe tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng chiếc xe gần chạy tới đường hầm thì tôi đã bị tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ đánh thức. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối. "Suýt chút nữa là nhìn thấy được linh hồn rồi mà mẹ lại cắt ngang" tôi tự đùa với giấc mơ vớ vẩn của mình rồi xuống dưới nhà ăn bữa cơm đầu tiên của tôi khi chuyển về tỉnh X.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net