Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng trống trường khuấy động cả một khoảng trời. Tiếng ồn từ các lớp vọng ra rõ rệt. Tôi nhanh chóng dọn sách vở, tôi muốn thông báo tin học thi đội tuyển lí cho Kaela ngay lập tức. Thấy bộ dạng hối hả đó của tôi, có vẻ Chi cũng đoán ra được:

-Đi gặp Kaela à?-Tôi thoáng thấy nét buồn trên gương mặt cô.

-Ừm.-Tôi gật đầu.

-Ừm...vậy đi đi. Nhớ về sớm nhé. Bye bye!

-Bye Bye!- Tôi chào lại, định đi ra ngoài thì Chi gọi lại, chông có vẻ băn khoăn, ngập ngừng đôi chút.

-À này...

-Có chuyện gì thế?

-Thôi, không có gì, bà về đi.-Chi cười trừ

Thấy bộ dạng đó của Chi, tôi chỉ biết an ủi:

-Có chuyện gì bà có thể nói cho tôi mà.

Thấy ánh mắt kiên quyết đó của tôi, chắc Chi cũng lung lay mà nói lí nhí như thể vẫn chưa chắc chắn với điều mình nói:

-À thì là...tôi thấy bà với Kaela mới quen có mấy tuần mà có vẻ thân, ừm...tôi chỉ tò mò là hai bà nói chuyện gì với nhau thế?

Nghe câu hỏi của Chi mà tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười:

-Bà ghen tị à?

-Điên!-Chi chối ngay tắp lự.- Tò mò thôi.

-Không có gì đâu. Bọn tôi chỉ nói về những chuyện vặt vãnh thường ngày thôi à. Như là chuyện học hành, gia đình, bạn bè các thứ.

-Thế thì giờ chắc bà biết nhiều về Kaela nhỉ?-Chi tiếp tục dò hỏi.

-Không.-Tôi lắc đầu còn Chi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.-Đúng là tụi tôi nói cũng nhiều, tôi cũng biết nhiều thứ hơn về Kaela như là Kaela học rất giỏi văn nè, hay ngại nè, ghét ăn rau nè lại còn thỉnh thoảng khùng khùng điên điên nữa chứ. Mặc dù là một cô bé đơn giản nhưng mà tôi cứ có cảm giác Kaela khó nắm bắt làm sao ấy, không giải thích được.

-Vậy à.-Chi trầm ngâm

-Nhưng mà từ giờ còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu Kaela mỗi ngày nhiều hơn một chút. Rồi đến một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ hiểu được thôi.-Tôi vui vẻ cười.-Mà chẳng phải bà cũng rất hiểu Kaela sao, hai người từng là bạn thân mà.

-Chỉ là từng thôi, giờ không còn nữa.-Chi cười nhạt.

-Tôi xin lỗi.

-À không, ý tôi không phải vậy, không phải lỗi của bà. Mà này, Kaela có kể cho bà về những mối quan hệ của cậu ấy không?

-Cũng có nhưng mà không nhiều. Bà hỏi làm gì vậy?

-Không có gì. Thôi muộn rồi tôi về đây.-Nói rồi Chi nhanh chóng đứng dậy ra cửa lớp chỗ Lâm đã chờ sẵn. Hai đứa nói gì đó có vẻ nghiêm trọng nhưng rồi chỉ phút sau là bắt đầu chí chóe.

Tôi thôi để ý hai đứa nó mà nhanh chóng chạy đến phòng học cũ cuối dãy H. Đến nơi thì thấy Kaela đang cặm cụi viết cái gì đó rất chăm chú đến mức mà ngay cả khi tôi bước vào cô bé vẫn không nhận ra.

-Hôm nay không viết nhạc mà viết văn à?- Tôi đọc được vài dòng trong vở thì nhận ra cô bé đang phân tích tác phẩm văn học.

Kaela giật mình rồi ngẩng lên nhìn tôi. Khoảng cách gần đến nối tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng chạm nhẹ lên da mặt. Chắc là khoảng 5 cm nhỉ? Tôi đứng hình mất một lúc, phải đến lúc Kaela lên tiếng thì mới sực tỉnh lại và nhận ra hai má đã nóng lên từ lúc nào. Kaela cười vui vẻ:

-Thì phải viết văn thôi, không là không được viết nhạc nữa.

-Học lớp chọn áp lực thế à?-Tôi quan tâm

-Ừm.-Kaela gật đầu xác nhận rồi không nói thêm gì nữa.

Không biết cô bé rạng rỡ như mặt trời nhỏ trước mặt tôi đây đã phải chịu biết bao áp lực. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Không biết có phải do nắng chiều hay không mà hai má Kaela ửng hồng...Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, tôi lên tiếng:

-Tớ định thi vào đội tuyển lý đấy.-Tôi thông báo, mong chờ một phản ứng ngạc nhiên đến từ Kaela, nhưng cô bé không những không ngạc nhiên mà còn trả lời lại như việc này cô đã biết từ lâu rồi và chắc chắn sẽ xảy ra.

-Học đội tuyển thực sự áp lực lắm. Lam có chịu được không?

Tôi cảm nhận được rõ ràng là câu hỏi của Kaela bắt nguồn từ sự quan tâm chứ không phải là đánh giá thấp khả năng của tôi.

-Nhà tớ không kì vọng gì nhiều, tớ thi cho biết, nên chắc là áp lực sẽ ít thôi, cậu không cần phải lo đâu.

-Có gia đình thoải mái thích thật đấy.

-Bố mẹ cậu nghiêm khắc lắm à?

-Tại vì tớ là hi vọng của họ, nên là bố mẹ đặt hơi nhiều kì vọng một xíu. Không đến mức áp lực quá đâu. Bạn tớ còn phải chịu áp lực kinh khủng hơn nhiều.

-Bạn cậu? Ai thế? Cùng lớp à?- Hiếm khi Kaela nhắc tới bạn của cô bé, bình thường cô bé chỉ nhắc đến gia đình và nhiều nhất là nhắc đến Tiêu, cô em gái bé bỏng của Kaela. Đây là lần đầu Kaela nhắc đến bạn nên tôi thực sự rất tò mò.

-Không cùng lớp. Bạn ý giỏi lắm, là người giỏi nhất mà tớ từng biết, lại còn siêu siêu ngầu nữa cơ. Đấy là người bạn đặc biệt của tớ.

Kaela kể về người bạn đó bằng ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Chắc chắn là Kaela quý người bạn này lắm, hoặc có thể không chỉ là quý mến đơn thuần. Cũng đúng thôi, tầm tuổi này thì đứa nào chả từng cảm nắng ai đấy. Tự nhiên tôi có cảm giác lạo xạo, khó chịu trong bụng. Tôi hỏi thẳng cô bé:

-Cậu thích bạn ý à?

Hai vành tai Kaela đỏ lên rõ rệt, cô bé ngượng ngùng che mặt bằng quyển vở dày đặc chữ rồi nói lí nhí:

-Không...không có mà.

Lời phủ định ngập ngừng của Kaela đã khẳng định chắc chắn rằng cô bé thích cậu bạn này. Tôi thầm nghĩ thằng này thật tốt số, không biết mặt ngang mũi dọc như nào mà đến cả Kaela cũng phải thầm thích.

-Tên bạn ý là gì thế? Học lớp nào vậy? Giỏi thì chắc là a1 nhỉ?

-Bí mật!-Kaela nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.

-Cậu có nhiều bí mật quá ha.

-Rồi Lam sẽ biết mà thôi. Chỉ mong là đến lúc đấy ta vẫn còn nói chuyện với nhau...

Thấy cô bé nhất quyết không chịu tiết lộ, tôi cũng đành thôi. Cả buổi hôm ấy, tôi và Kaela không nói chuyện nhiều, cô bé thì cặm cụi làm bài thỉnh thoảng lại ngân nga hát đôi ba câu. Tôi thì mở quyển truyện của Chi cho mượn ra đọc, nhưng mà thật ra chả được chữ nào vào đầu. Tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là khung cảnh xinh đẹp của một bộ phim thanh xuân vườn trường mà ở đó Kaela và cậu bạn kia là hai nhân vật chính. Cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm vào từng tế bào, tôi tự mỉa mai bản thân mình thật nhỏ nhen.

---

Đúng 6 rưỡi, tôi và Kaela cất đồ ra về. Kaela về cùng hướng với Chi và Lâm, còn tôi về hướng ngược lại nên bọn tôi chia tay nhau ở lớp học. Tầm 6 rưỡi, trời đã chập choạng tối. Các mảng màu hồng, tràm, xanh quyện với nhau trên bầu trời. Trăng đã bắt đầu xuất hiện mờ mờ. Thế nhưng ở lán xe trường THPT Y vẫn còn nhiều xe, bởi lũ học sinh còn học phụ đạo, hoạt động câu lạc bộ, tập thể thao,... Tôi dắt xe chuẩn bị về thì nhận ra con xe đạp điện yêu dấu của bà tôi truyền lại cho tôi đã hết điện từ lúc nào. Đây là cái xe cũ bà tôi mua lại từ một người hàng xóm. Vì nó cũ nên chỉ hiện vạch pin khi đã gần hết điện. Phải áng chừng ngày đi để sạc, chứ không thì không biết lúc nào nó hết điện mà sạc. Tôi cố vặn tay ga hết mức có thể, thế nhưng xe chỉ đi được một đoạn rồi lại dừng. "Quả này thì dắt bộ về là cái chắc rồi. Đúng đen mà". Tôi đành chấp nhận số phận hẩm hiu, đen đủi, xuống xe và dắt bộ, đi được vài bước thì có người gọi với lên:

-Này! Hết điện à? Có cần đẩy không?

Tôi ngoảnh xuống thì thấy gương mặt ngăm đen quen quen, mất một lúc tôi mới nhận ra đó là cậu bạn giao bánh mì cho bà hôm trước. Chắc cậu ta vừa mới đá bóng về, người nhễ nhại mồ hôi.

-Cái xe này suốt ngày giở chứng, bảo bà mua cái khác bao nhiêu lần rồi mà bà chẳng chịu nghe. Đúng là hết nói nổi, không biết tôi phải đẩy cái xe này lần thứ bao nhiêu rồi.-Cậu ta nói như thể đây là xe của bà cậu ta chứ không phải xe của bà tôi. Thấy tôi ngơ ngác không biết nói gì, cậu ta lại gãi đầu khó xử.

-Tôi đẩy cái xe này nhiều lần rồi. Không phải lo. Lên xe đi người ta đẩy cho.

Thấy cậu bạn cũng nhiệt tình mà thực sự tôi cũng không muốn dắt bộ tẹo nào nên tôi gật đầu đồng ý. Đúng là cậu ta đẩy rất thuần thục, cậu cố đi chậm lại, chân thì vẫn giữ ở xe tôi. Hai cái xe đi chậm rề rề trên đường. Ít ra thế còn hơn phải dắt bộ.

-Cám ơn nhá.-Tôi nói

-Ừ.-Cậu bạn cười, chắc nếu không phải bây giờ đang điều khiển xe thì cậu đã gãi đầu rồi.

Rồi tôi không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Ngoại trừ việc cậu ta giao bánh cho bà thì bọn tôi chẳng có điểm chung nào cả, không biết phải hỏi gì, nói gì. Mà cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc của mình, lúc tôi quay sang nhìn thì cậu ta lại ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của tôi. Cả hai đứa đi trong im lặng, cảm nhận cơn gió chiều thu thi thoảng lại vuốt ve da mặt vô cùng dễ chịu. Không thể chịu được bầu không khí khó xử này, tôi đành lên tiếng trước:

-Cậu thân với bà lắm à?

-Ừ

Lại vỏn vẹn một từ "ừ".

-Mà sao lúc hè về tôi chả bao giờ gặp cậu nhỉ?

-Thì hè cậu về quê, người ta cũng về quê như cậu thôi.

Câu chuyện lại đi vào bế tắc. Tôi quyết định không hỏi nữa. Im lặng một lúc thì bỗng cậu ta lên tiếng trước:

-Chân bà thế nào rồi?

-Há? Chân bà sao?-Tôi ngạc nhiên.

-Dạo này bà bảo bà đau chân.

-Sao bà không bảo tôi nhỉ?-Tự nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng.

-Chắc tại bà sợ cậu lo.

-Nhưng mà tôi mới là cháu ruột bà mà. Có phải cậu đâu. Sao bà lại bảo cậu mà không bảo tôi? Tôi là người thừa à.- Tự nhiên tôi cao giọng ấm ức. Cảm giác như tôi là thứ thừa thãi trong câu chuyện của mọi người. Lâm và Chi lúc nào cũng có thế giới riêng chỉ có hai đứa nó, Kaela thì nhất quyết không cho tôi tham gia vào câu chuyện cảm nắng của cô bé. Đến cả bà, người yêu tôi nhất trên đời, lại đi kể chuyện của bà cho một người lạ mà không phải tôi. Mọi người bị sao vậy? Tôi biết rõ mình đang hẹp hòi và Dương không có lỗi, thế nhưng cảm xúc cứ thế tuôn trào. Cậu bất đắc dĩ phải chịu sự ấm ức vô lí của tôi.

Thấy tôi như thế, bỗng dưng Dương cười lớn nhìn tôi trêu trọc:

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ghanh tị vì chuyện đấy, 3 tuổi à?

-Này tính ra tôi hơn tuổi cậu đấy. Tôi không bắt cậu phải gọi tôi bằng chị là may mắn lắm rồi.-Tôi thành ra đâm cáu vì bị trêu.

-Ồ, ghê nhỉ.-Rõ ràng là giọng điệu mỉa mai.-Nhìn cậu chả giống 18 tuổi tẹo nào, giống 8 tuổi hơn.

Tôi chỉ lườm cậu ta một cái mà không nói gì thêm. Dương cười hớn hở:

-Yên tâm đi, bà thương tôi là thật nhưng mà bà thương cậu hơn nhiều. Dù gì cậu cũng là cháu ruột bà mà.

-Bà quý cậu lắm à?

-Ừ. Có cái gì bà hay để dành cho tôi, cho cả mấy đứa em tôi nữa. Bà như bà ruột của tụi này vậy.-Dương kể về bà bằng giọng điệu thực sự biết ơn và quý mến. Đúng là một đứa bé tốt bụng.

-Cậu ngoan thật đấy.-Tôi khen chân thành

Tự dưng được khen, nhất thời cậu không biết ứng xử thế nào lại theo thói quen đưa tay lên gãi đầu. Xe cậu loạng choạng, xe tôi cũng nghiêng ngả theo, may mà cậu nhanh tay cầm lại tay lái. Đúng là một phen hú vía. Tôi rút kinh nghiệm, giờ không nói gì để khiến cậu ta phải gãi đầu thêm nữa.

-Thì bà quý tôi nên tụi tôi quý bà là bình thường mà, không phải ngoan gì đâu.-Cậu ta khiêm tốn

-Sao cũng được.

-Lúc nào bà cũng để dành kẹo cho cái Hến. Còn thằng Ốc lúc nào bị bố đánh, đuổi ra khỏi nhà thì lại chạy sang nhà bà. Bà toàn bênh nó thôi, nhưng nhờ có bà nói đỡ không là bố đánh nát mông nó. Có hôm bố tôi giận quá, nó sang nhà bà ngủ ở đấy luôn. Còn cái Sò thì lớn rồi, thỉnh thoảng bà lại cho ít tiền tiêu vặt để đi uống trà sữa với bạn. Mẹ cấm nó không được nhận, nhưng mà bà cứ dúi, mẹ đành chịu thua trước bà, thế là mấy hôm sau có gì ngon mẹ lại mang sang cho bà ăn cùng. Không chỉ anh em nhà tôi đâu, bà quý cả mấy đứa khác trong xóm nữa.

-Thì bà tôi mà.-Tôi không khỏi cảm thấy tự hào.

-Đúng vậy. Cậu may mắn lắm đấy. Tôi mới là người phải ghen tị ở đây, không phải cậu đâu, bà chị à.-Cậu cố tình nhận mạnh hai chữ "bà chị".

-Thật à?

-Thật!-Dương khẳng định chắc nịch

Thoáng chốc tôi cảm thấy ấm lòng.

-Mà cậu có tặn ba đứa em cơ à. Thích thế.

-Ừ. Nhưng mà không thích đâu. Choảng nhau suốt ngày.

-Nhà cậu có Sò, Ốc, Hến thì chắc cậu là Ngao nhỉ?-Tôi trêu trọc.

-Cậu mà thử gọi tôi bằng cái tên đấy là tôi thả cậu ở đây cho cậu dắt bộ về đấy.-Cậu ta thách thức.

-Rồi, rồi. Chị sẽ không gọi mày là Ngao đâu.-Tôi đắc trí.

Cậu ta cáu lắm, chắc đang cố tìm lại chuyện để chọc lại tôi. Còn tôi thì vui vẻ tận hưởng chiến thắng.

-Này có phải sáng nào cậu cũng ăn nửa cái bánh mì không?-Dương thắc mắc.

-Sao cậu biết? Bám đuôi à?

-Đã mất công bám đuôi thì tôi chẳng bám đuôi bà chị già với nhận thức tiểu học như cậu đâu. Đừng có tưởng bở.

-Thế sao cậu biết?

-Thì có lần gần đây tôi than với bà là ăn một cái bánh mì thì ít quá, hai cái thì quá no không ăn được hết. Thế là từ đấy bà toàn cho tôi một cái rưỡi bánh mì mà vẫn lấy tiền một cái. Mà bà lấy đâu ra lắm nửa cái bánh mì như thế, chả ai mua nửa cái cả. Nên tôi đoán là cậu ăn, đúng là ăn uống kiểu kì cục, khác người.

-Có gì mà kì? Cậu ăn một cái rưỡi thì cũng kì đấy thôi.

-Cậu ăn vậy thảo nào không lớn được là phải. Nhìn như học sinh tiểu học.

-Hóa ra cậu cố tình nhắc để trêu tôi chứ gì. Sao cũng được. Chị đây không chấp trẻ con.

-À, không đâu, thật ra tôi nhắc chuyện này bởi vì...lần sau cậu có ăn bánh mì trứng thì đừng cho ngải cứu nhé, tôi không thích vị ngải cứu, nhưng mà ngại chả dám bảo bà. Bà đã cho thêm rồi còn chê ỏng chê eo.-Nói rồi Dương nhìn tôi cười toe toét làm tôi cũng phải cười theo. Tôi đoán cậu ta sẽ gãi đầu nếu như không phải cầm tay lái lúc này. Yêu cần đơn giản này tôi không thể từ chối được.

-Ừm!-Tôi đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net