Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau đó thằng Đạt với cái Yến tận dụng triệt để mọi giờ ra chơi, tiết thể dục và quốc phòng để tập văn nghệ. Các lớp khác cũng thế, cuối giờ học lại thấy những tốp học sinh đang mải mê tập múa, mỗi lớp tranh một góc sân trường, thành ra những tuần gần ngày nhà giáo Việt Nam náo động hơn hẳn thường ngày. Vì phải tập văn nghệ với lớp cộng thêm ôn thi vào đội tuyển nên gần đây tôi cũng ít gặp Kaela hơn. Không biết Kaela có tham gia tiết mục văn nghệ của lớp không nhỉ? Tôi tự thấy thật thiếu sót khi quên không hỏi cô bé về điều đó. Việc không gặp Kaela tạo ra một khoảng trống trong cuộc sống thường nhật của tôi, lúc nào tôi cũng chỉ mong cái Yến thông báo nghỉ tập để nhanh nhanh chóng chóng đến gặp cô bé. Nhưng mà đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không biết cái Yến lấy đâu ra lắm nhiệt huyết như thế mà hôm nào cũng bắt tập. Cứ như là sứ mệnh của nó trên cõi đời này chính là đoạt giải nhất văn nghệ cho lớp. Sau mấy tuần vật lộn thì tiết mục Hào khí Việt Nam của cả lớp đã có phần bớt hỗn loạn hơn, cái Nhi và thằng Tuấn đã chịu nắm tay tuy không mãn nguyện cho lắm, thằng Nam đã bắt đầu đánh đấm nên hồn hơn hẳn buổi đầu tập, thằng Phát đã cố gượng cười trong lúc hát chứ mặt không như đưa đám nữa. Còn riêng tiết mục múa của Lâm và Linh thì cả lớp buộc phải giữ kín nên hai đứa nó không tập ở trường mà chỉ tập ở nhà thằng Đạt. Thằng Đạt bảo đây là con át chủ bài, không được hé lộ sớm, phải tuyệt đối giữ bí mật. Cả lớp đều bảo thằng Đạt làm quá lên nhưng nó đã chỉ đạo thế nên cũng chả ai nói ra ngoài.

Có một sự thay đổi rõ ràng mà bất kể thành viên nào của 11a3 cũng thấy đó là dạo này Lâm với Linh thân với nhau hơn hẳn trước kia. Vào giờ ra chơi thay vì ra ngoài sân đùa giỡn với đám bạn, Lâm thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Linh để bàn về tiết mục múa. Có vẻ chúng nó tự biên tự diễn nên phải sửa kịch bản, động tác nhiều lần. Cũng có mấy hôm Lâm lai Linh về để đi tập luôn. Cũng có mấy lần Linh đến hỏi bài, hai đứa chỉ bài cho nhau mà quên cả việc giáo viên đã vào lớp. Đã có những tiếng xì xầm từ các hội bà tám, tôi mấy lần được lôi vào cuộc trò chuyện nhưng cố né đi bởi tôi không biết sẽ phải kể với Chi như thế nào. Tôi đã vài lần thăm dò phản ứng của cô về vấn đề đó, nhưng mà chẳng thu được gì, cô không quan tâm hay giả vờ không quan tâm, điều đó có lẽ chỉ Chi mới biết được.

Hôm nay là buổi cuối tổng duyệt tiết mục bởi ba ngày nữa là cuộc thi bắt đầu. Và cũng như mọi hôm tôi với Chi ở lại cho tiết mục hát, còn Lâm với Linh cùng nhau về nhà Đạt lớp trưởng tập múa. Tôi và Chi nhìn theo hai bóng lưng của hai đứa chúng nó đang cười đùa vui vẻ. Thấy Chi rơi vào một khoảng thẫn thờ, tôi khều tay cô bạn mà hỏi:

-Sao? Ổn không?

-Ý bà là sao? Ổn là ổn cái gì?-Chi giật mình trở lại thực tại.

-Thì vụ Lâm với Linh đấy.-Tôi cố để biểu đạt một cách dễ hiểu nhất.

-Lâm với Linh thì sao?

-Thì là hai người họ thân nhau, bà không buồn à?

-Sao tôi phải buồn. Có liên quan tới tôi đâu mà buồn.-Chi cố tỏ vẻ dửng dưng nhưng mà trong giọng lại chứa nhiều ấm ức.

-Có thật không đấy?

Bỗng dưng Chi rơi vào khoảng không im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào hai bóng lưng đã khuất tầm mắt. Chi thở dài cười nhạt:

-Hai người họ đẹp đôi nhỉ?

Tôi thoáng bất ngờ trước phản ứng của cô bạn. Thế rồi Chi nói tiếp:

-Hai người họ mà thành đôi thì đẹp biết mấy. Lâm cao ráo giỏi giang nè, Linh cũng xinh xắn tốt bụng nữa, đến tôi nhìn còn mê nữa là...

-Lần đầu tôi thấy bà khen Lâm đấy, đúng là chuyện lạ Việt Nam. Đúng là đẹp đôi thật nhưng mà đó là bề ngoài thôi. Đẹp đôi nhất vẫn là bà với Lâm, hì hì.

Thấy tôi trêu thế, Chi không chối hay giận như thường ngày mà chỉ cười nhạt:

-Mọi người hay nói thế bởi bọn tôi thân nhau từ tiểu học, nhà còn gần nhau nữa. Chứ thực chất Lâm chỉ coi tôi là bạn thôi, chắc mấy lần bị gán ghép với tôi Lâm khó chịu lắm. Có khi không bị trêu với tôi là Lâm bây giờ có vài người yêu rồi cũng nên.

Vẻ mặt cô bạn bỗng chốc trở nên khó đoán:

-Tôi thì có quyền gì mà buồn cơ chứ. Ăn vạ để cho ai xem hả bà?

Tôi không biết phải trả lời Chi làm sao, trông vẻ mặt Chi như đang cố để không khóc. May mà lúc đó Tiểu Yến Tử đến giải vây:

-Nhanh lên Chi với Lam ơi, tập nốt cho xong để nghỉ nào. Buổi cuối rồi, đừng buôn chuyện nữa!

Thế là tôi với Chi lật đật chạy ra tập cùng cả lớp.

Tự nhiên tôi thấy thương Chi đến vô cùng tận!

---

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tổng duyệt. Tôi đã nghe ngóng được a2 sẽ biểu diễn buổi sáng mà a3 lại biểu diễn buổi chiều, mà sáng còn phải chuẩn bị trang phục biểu diễn với trang điểm để tổng duyệt một lần nữa thế là không có thời gian để đến xem 11a2 biểu diễn, biết đâu sẽ gặp Kaela. Mà tất cả cũng tại thằng Đạt xúi quẩy, nó bốc thăm cho lớp biểu diễn gần cuối. Nó mang thông tin về lớp mà cả lớp chỉ thiếu nước xé xác ông mãnh. Bây giờ Đạt đang chuộc tội bằng cách ngồi ngay cạnh ban giám khảo để xum xoe. Thằng Đạt thân với thầy dạy thể dục mà thầy lại trong ban chấm thi, nó ngồi cạnh thầy, hai thầy trò không biết nói chuyện gì mà cười tít cả mắt.

Đám con gái đang trang điểm cho nhau trong lớp, vì tôi chỉ hát nên trang phục cũng không cần cầu kì gì nhiều. Chỉ cần sương sương cho đẹp đội hình là đủ. Lúc này Chi đang chỉnh trang phục cho mấy đứa con gái. Tôi thì rảnh rang đứng ở hành lang phóng tầm mắt ra phía sân khấu xem các lớp khác biểu diễn. Đang chăm chú xem thì tôi nghe tiếng gọi:

-Ê!-Là Dương, cậu bạn gần nhà.

-Há?-Tôi đáp lại.

-Cậu mà cũng đi múa à, ghê nhỉ. Chân tay lóng nga lóng ngóng thế có múa được không đấy.

-Này, ý cậu là sao hả?

-Chả có ý gì cả, hề hề. Thôi nhá, chúc may mắn, đừng làm xấu mặt a3 đấy! Tôi về lớp đây.

-Không tiễn.

Rồi Dương cười toe toét, gãi đầu theo đám bạn đi về phía sân trường.

Lúc sau thì Lâm lai Linh đến trường. Phải nói không ngoa là Linh đi đến đâu là mọi người ngước nhìn đến đấy. Đến tôi còn đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy cô bạn trong bộ váy trắng dài thướt tha. Linh không trang điểm cùng lớp mà nhờ chị họ là thợ trang điểm giúp. Nhìn Linh lúc này mà tôi thấy bản thân thật sai lầm khi nhận xét cô không xinh bằng hot girl a9. Cô chỉ lép vế khi để mặt mộc, còn khi trang điểm lên, từng đường nét khuôn mặt đều đẹp đến mê hồn. Mái tóc cô bồng bềnh được tô điểm bằng những phụ kiện lấp lánh. Lũ con trai nhìn thấy Mai Linh mà thằng nào thằng nấy mặt nghệt ra, không thể rời mắt khỏi cô. Lũ con gái cũng phải trầm trồ thán phục, Tiểu Yến Tử phải thốt lên:

-Ui, xinh như Tiểu Long Nữ ý!

Không chỉ có a3, mà từ lúc Mai Linh đến, mấy thằng con trai lớp khác cũng sang để hóng hớt. Mọi người dồn hết sự chú ý vào Linh mà quên để ý rằng nay Lâm trông cũng rất đẹp trai. Lần này thì riêng về khoản vẻ ngoài là a3 đã có hi vọng chiến thắng rồi. Nhưng tất cả mới chỉ là hi vọng. Cho đến tặn lúc này vẫn không ai biết 11a10 biểu diễn tiết mục gì và tuyệt nhiên chúng nó cũng không tập ở sân trường. Lượt biểu diễn của a10 còn là cuối cùng nên a10 vẫn là một ẩn số, đúng là không thể coi thường đối thủ được!

Gần 5 giờ chiều thì cuối cùng cũng đến lượt a3 biểu diễn. Tiết mục hát diễn ra khá suôn sẻ chỉ có đoạn cầm cờ chạy quanh là hơi chật nhịp. Đến khi cúi chào ban giám khảo tôi còn để ý đằng xa xa Dương đang làm dấu like về phía tôi còn cười vui vẻ và tôi cũng cười đáp lại rồi cùng mọi người rời khỏi sân khấu.

Sau khi MC giới thiệu, Lâm với Linh từ từ bước lên sân khấu trong tiếng reo hò nổ tung trời chủ yếu là từ phía cánh gà từ bọn a3. Lâm bắt đầu thổi sáo và Linh nhẹ nhàng chuyển động theo từng tiếng sáo. Cả trường náo nhiệt bỗng chốc lắng lại nhường chỗ cho tiếng sáo vi vu cao vút. Vẻ mặt của của Linh rất tốt, cô cười với khán giả, nụ cười thu hút tất cả mọi ánh nhìn, mấy đứa chỉ nói chuyện riêng mà giờ phải ngước lên sân khấu theo dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của cô. Ánh mắt của Linh tương tác với Lâm cũng rất tình, cảm giác như đang lạc trong câu chuyện tình buồn man mác của chàng tiều phu thổi sáo và nàng tiên giáng trần. Tôi xem đến giữa chừng mà nổi da gà, mấy đứng xung quanh như bị hút hồn vào tiết mục mà không để ý đến ai khác. Đến đoạn cao trào nhạc nổi lên, chàng tiều phu dừng thổi sáo mà cầm lấy tay nàng tiên, nhẹ nhàng ôm quanh eo rồi cả hai nhịp nhàng múa cùng nhau. Ánh mắt của chàng tiều phu đượm buồn như muốn nói rằng kiếp này ta chỉ yêu nàng. Cả trường như được lạc vào câu chuyện thần thoại đẹp nhưng mà buồn đến đau lòng. Đến đoạn kết, chàng tiều phu cầm tay nàng tiên, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, nàng tiên chỉ lẳng lặng cúi đấu rỏ một giọt nước mắt.

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc bùng nổ của tiếng hú hét, tiếng vỗ tay. Cả sân trường rạo rực trong sự phấn khích của khán giả, có lẽ đây là tiết mục hay nhất từ sáng đến giờ. Linh khóc chỉ là diễn nhưng mà Tiểu Yến Tử khóc là thật, nhìn cái Yến bình thường thét ra lửa thế mà giờ lại rưng rưng nước mắt làm cả lũ thấy buồn cười nhưng mà không có dám trêu nó. Linh và Lâm cúi chào ban giám khảo và khán giả, tiếng vỗ tay không ngớt cho đến khi chúng nó vào cánh gà. Cả lũ a3 xúm lại hai đứa nào, vỗ vai ôm ấp. Nhìn mặt thằng Đạt ngồi dưới hãnh diện đúng kiểu nó chỉ muốn khoe cho cả thế giới "Lớp tôi đấy mọi người!". Vậy là hai tiết mục của 11a3 thành công mĩ mãn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net