Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả trận đấu đã có, đội khách giành thắng lợi với tỉ số sát sao. Tất cả mọi người cũng cũng tập trung ra xe để trở về khách sạn. Nhóm của Kaeng ra sau, vừa ra đến xe Nuea liền quay sang Puth suy nghĩ một lát nói:

"Anh Puth, hay là anh đi chung xe với anh Kaeng đi nhé."

"Tại sao, rõ ràng tao đi chung với tụi mày từ sáng mà."-Puth nhăn nhó.

"Em cũng thấy anh đi chung với anh Kaeng đi ạ, nhóm có tới hai xe thì chia ra dễ thở hơn đó anh."-Mon hắt mặt về phía chiếc xe màu đỏ của Kaeng cười nói.

"Ừ tao cũng thấy vậy, xe có 4 chỗ, 5 người thì chật lắm."-Team gật gật đầu hưởng ứng.

"Nhưng sáng có chật đâu. Xe mày rộng như vậy còn gì"-Puth nhìn cả đám nói.

"Tự nhiên tụi mày đồng lòng, có ý đồ gì hả. Tao nghi lắm."-Puth nghi hoặc nói, đồng lòng đẩy anh khỏi xe, bạn với chả bè.

"Mày đi với tao sẽ chết à."-Kaeng nhướn mày nhìn Puth đang trưng ra bộ mặt không cam tâm nói.

"Không phải, chỉ là tại sao tao phải đi mà không phải tụi nó."-Puth lắc đầu.

"Hồi sáng tại Kaeng nó đi sau nên tụi tao miễn cưỡng nhét mày vào chung thôi, chật lắm đó. Rồi Team nó lái xe thì Mon phải đi cùng, lát nữa Nuea có chuyện muốn nói với Mon nên phải đi chung, thì tao cũng phải đi chung. Cho nên chỉ có mày lẻ loi trong chiếc xe có hai cặp, mày không đi thì ai đi, mày thấy hài hước không."-Sun vỗ vai Puth phân tích.

Puth bĩu môi, Sun là trả thù riêng chứ gì nhưng thoáng thấy hợp lý, hai cặp ngồi anh anh, em em, Puth ngồi đó không ăn cơm cũng thấy no rồi. Bị một đứa là bạn thân, đứa là đàn em thân thiết có bồ bỏ bạn, hắt bỏ tình thân. Puth hừ một tiếng. Hừm.... thật ra anh cũng không phải không muốn đi cùng Kaeng chỉ là nếu anh đồng ý đi chung xe với Kaeng nhanh quá thì có hơi....lộ liễu nên là đôi co một xíu sẽ hợp lý hơn. Như thế thì không ai thấy giữa hai người có gì kì lạ nữa. Puth tự nghĩ tự khen bản thân thông minh. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ, Puth trưng ra bộ mặt cam chịu nói:

"Ừ thì tao đi là hợp lý chứ gì."

Kaeng bật cười lấy khoá xe trong túi, lên tiếng:

"Vậy thì đi được rồi, nhanh chân đi tụi mày."

Chưa kịp lên xe cả nhóm đã nghe thấy tiếng gọi của người từ xe khách phía trước vọng đến. Cả nhóm chuyển hướng tập trung vào hai người đang chạy về phía bọn họ. Người vừa xuất hiện khiến hai trong số sáu người cau mày.
Faris gấp gấp chạy đến trước hội của Kaeng chấp tay chào, bên cạnh còn có một cô bạn dễ thương. Cô bạn bên cạnh nhìn một loạt mấy gương mặt đẹp trai rồi nhìn Faris hỏi nhỏ bằng giọng điệu nghi ngờ:

"Faris, cậu quen anh Kaeng thật à, có chắc là nhờ được không đấy."

"Được mà, mình với anh ấy thân lắm."

Thân lắm sao? Puth khoảng cách khá gần hai người họ nghe được liền nhếch môi.

"Có chuyện gì sao?"-Team đại diện lên tiếng hỏi.

"Vâng, em muốn xin đi nhờ xe anh Kaeng thôi ạ."-Faris mỉm cười nhìn Kaeng.

Kaeng cau mày tựa người vào xe phủi phủi tay áo nói:

"Lúc nãy đến đây bằng gì thì giờ về bằng cách đó."

"Nhưng anh...."-Faris chớp chớp mắt nhỏ giọng.

"Cũng phải có lý do chứ, lúc đi còn đủ chỗ mà không phải sao."-Sun thắc mắc.

"À vâng, do có một bạn bên ban tổ chức của MEU muốn trực tiếp trao đổi một số hoạt động với trưởng ban của chúng ta. Vì nghe Faris nói là có quen với mọi người, Faris có thể đi nhờ xe của anh Kaeng được nên trưởng ban đã mời bạn bên MEU lên xe di chuyển về khách sạn để trao đổi luôn cho tiết kiệm thời gian. Thành ra thiếu mất một ghế đó ạ."-Cô bạn dễ thương bên cạnh nhẹ nhàng giải thích.

" Kaeng kìa, mày tính sao."-Team nói.

"Anh cho Faris đi nhờ lần này thôi ạ, nha anh."-Cô bạn nhìn gương mặt không cảm xúc của hắn, mỉm cười nói.

Kaeng đảo mắt, ánh mắt thoáng nhìn biểu cảm của Puth. Suy nghĩ một lúc hờ hững nói:

"Nếu đã là việc chung thì phải đồng ý rồi."

"Vậy thì tốt quá ạ, cảm..."

"Nuea với Sun đổi qua đi chung xe với tao, cậu thì đi chung xe với Team."-Kaeng nhìn Faris nói, rồi hắt mặt về phía Team. Ánh mắt như thể nói rõ: một là đi như thế, không thì khỏi đi nhờ.

"Vậy được rồi, Faris về chung với các anh nhé. Em đi trước, tạm biệt ạ."-Cô gái lễ phép chào, rồi nhanh chóng rời đi.

Faris thoáng hụt hẫng mắt long lanh nhìn Kaeng, đi nhờ gì chứ, cậu chính là muốn đi chung với Kaeng. Nuea và Team hiểu ý liền gật đầu, mọi người cũng không còn ai ý kiến, định theo lời Kaeng di chuyển, Faris lại nói khẽ:

"Nhưng vậy thì phiền không gian của anh Team với cậu ấy (chỉ Mon) lắm ạ, em ngại lắm."

Nghe xong không chỉ riêng Kaeng mà cả hội cùng khó chịu, Nuea lẩm bẩm:

"Rõ rồi người ta chỉ muốn đi với anh Kaeng."

Faris nghe thấy cười gượng, Mon cười tươi nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, cậu tự nhiên là được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Faris cười gượng không đáp, mắt vẫn một mực hướng về phía Kaeng chờ mong. Kaeng thì đã dần mất kiên nhẫn. Không khí đang không thoải mái thì người đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

"Nếu đã vậy thì Kaeng mày cho cậu ấy đi nhờ xe đi, đồ của Nuea cũng còn trong xe Team, tránh lộn xộn tốn thời gian."

Kaeng cau mày nhìn về phía người vừa nói, Puth nói xong cũng nhìn hắn mỉm cười. Kaeng không nhìn ra được biểu cảm nào khác trên gương mặt làm hắn say mê đó. Suy nghĩ một lát cuối cùng khẽ gật đầu:

"Ừm. Nghe theo mày."

Bản thân Kaeng cảm nhận được Puth không thích người tên Faris này, hắn chính là không muốn Puth khó chịu nhưng nếu Puth đã nói thì Kaeng không vấn đề. Giải quyết nhanh để về nghỉ ngơi, cứ ở lì chỗ này mãi thì không biết khi nào mới về đến khách sạn.

Puth hài lòng với câu trả lời của hắn, hướng phía Faris đang vui vẻ, mỉm cười thân thiện:

"Cậu có thể đi cùng xe với Kaeng."

"Vâng, cảm ơn các anh nhiều."

"Lên xe được rồi."-Kaeng dứt lời cả nhóm cũng nhanh chóng chia ra hai xe.

"Ủa anh, sao anh lại đi về xe anh Kaeng, không phải anh đi cùng xe anh Team sao ạ?"-Faris nhận ra Puth cũng như cậu đang hướng về chiếc xe màu đỏ liền quay sang vẻ mặt lộ rõ tia khó chịu hỏi Puth.

"Có vấn đề gì à."-Puth nhướn mày nhìn khuôn mặt nhăn nhó không khác gì lúc xem bóng rổ ban nãy của Faris, chậm rãi hỏi.

"À không có, em...em chỉ thắc mắc thôi."-Faris xua tay. Nhận được câu trả lời Puth gật đầu, hướng ghế phụ đi đến, vừa chạm lên cửa đã nghe tiếng Faris phía sau la lên:

"Anh Puth, anh Kaeng không thích ai ngồi cạnh khi lái xe đâu ạ, đến cả em anh ấy còn không cho ngồi ở đó nữa. Em nghĩ anh ra ghế sau sẽ tốt hơn."

Puth cau mày đã bắt đầu tăng thêm độ khó chịu, Puth rõ không thích người này chỉ là nếu không để Faris đi cùng xe với Kaeng chắc là phải ở sân MEU đến tối mất. Puth nhíu mày, nghĩ nghĩ một lát, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Puth khẽ cười không đáp, tiếp tục mở cửa xe, cúi người hỏi Kaeng bên ghế lái, dùng giọng đủ lớn để Faris nghe thấy:

"Mày có thói quen đó sao, tao ngồi ghế phụ nhiều lần chắc mày khó chịu lắm. Sao không nói với tao."

Kaeng quay sang đã bắt gặp vẻ mặt vô tội của Puth, liền mỉm cười:

"Không có việc đó, mày lên xe được rồi."

"Ơ anh, sao hồi sáng..."-Faris cau mày, lộ rõ vẻ bực bội.

"Cậu nghe nhầm thôi."

Puth khẽ cười lên xe, nhìn gương mặt cau có của Faris trong kính, Puth đột nhiên thấy vui vẻ, ừm...chính là có cảm giác thắng lợi. Puth cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó, chỉ biết là tâm trạng rất tốt.

Thắt dây an toàn xong Puth nhớ lại vài chuyện quay sang Kaeng hỏi:

"Lúc nãy tao thấy đội kia toàn nhắm tới mày mà va, mày ổn thật à."

"Không sao, thắng rồi thì tự nhiên khoẻ lại thôi."-Kaeng cười nói.

"Tao chưa từng nghĩ đến mày chơi bóng rổ tốt như thế."-Puth nhớ lại hình ảnh tập trung của Kaeng ban nãy, nói khẽ, hôm nay quả thực mở mang thêm một chút về Kaeng. Phải công nhận hắn là kiểu người cái gì cũng có, có nhan sắc, có tiền, lại chơi thể thao giỏi hừm....nếu không tính chuyện Kaeng là badboy chuyên săn người tính điểm thì Kaeng chính là cái gì cũng tốt. Ở lớp Puth thường nghe mấy câu nói tốt của bạn bè về Kaeng và ở khán đài bóng rổ hôm nay cũng thế. Sau khi Kaeng bắt đầu chơi bóng thì xung quanh ồn ào hẳn:

"Đẹp trai quá."

"Tao mà được chơi chung với anh đẹp trai đó, chắc tao ngắm cả ngày."

Nghĩ lại Puth tự nhiên cảm giác chơi chung với Kaeng cũng là có chút thành tựu đi, chính là kiểu "Người mấy bạn thích chính là bạn của mình đó, mình có số điện thoại, có địa chỉ nhà luôn nè." -chà.....cũng tự hào ghê.

"Nếu mày muốn, tao có thể hướng dẫn mày chơi..."-Kaeng vui vẻ nói.

"Được đó."-Puth gật đầu.

"Nhưng tao sẽ lấy học phí."

"Giàu như vậy mà còn lấy học phí của tao, keo kiệt quá đi."-Puth liếc nhẹ Kaeng nói.

"Tao đâu nói là lấy tiền, tính bằng cái khác không mất tiền của mày nhé."-Kaeng nhướn mày, nhìn Puth ánh mắt lộ rõ tia giảo hoạt.

"Thôi không cần đâu. Khỏi đi, lái xe đi kìa."-Puth bĩu môi, đừng nghĩ anh không biết hắn muốn cái gì.

Kaeng bật cười, không đùa nữa.

" Sáng mày làm gì đi trễ thế."

"Nói chuyện với ba me, thêm vài rắc rối nên đến trễ một lúc."

"À anh Kaeng, lâu lắm em mới gặp hai bác, bác gái nấu ăn ngon quá chừng."-Người nãy giờ ngồi phía sau đột nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Cảm ơn lời khen của cậu."-Kaeng trở lại vẻ mặt tập trung nói, Puth cũng nhìn ra cửa sổ.

"Nhớ lúc trước, tụi mình hay đi ăn ở quán gần đây nè, không biết giờ còn không nữa ha anh."-Faris vui vẻ nói.

Kaeng không đáp, nghe Faris đang hăng hái kể mấy chuyện quá khứ, Kaeng liếc nhìn Puth rồi cau mày nói:

"Mấy chuyện đó không còn nữa. Tôi cũng quên hết rồi."

Puth bên cạnh nghe một loạt câu từ đột nhiên cảm giác có chút chóng mặt chắc là do mệt mỏi cộng thêm đứng ngay chỗ hắt nắng khi nãy. Tay xoa xoa đầu.

"Mày ổn không?"-Kaeng nhận ra hành động của Puth quay sang hỏi. Puth cau mày giọng có chút mệt mỏi nói nhỏ:

"Chỉ là hơi chóng mặt, chắc là say nắng."

Kaeng chăm chú lái xe nghe xong liền cau mày, tay nhanh chóng chỉnh nhiệt độ điều hoà xe đến mức vừa phải. Lấy chai nước bên cạnh đưa qua cho Puth:

"Uống chút nước đi, tao chạy đến nhà thuốc."

Puth nhận lấy chai nước, uống một chút nhìn sang gương mặt đẹp, lắc đầu:

"Không sao, về nghỉ một lúc là được rồi. Không cần đến nhà thuốc."

"Được không đó, có đau họng , hoa mắt gì không."-Kaeng liếc mắt nhìn Puth qua kính, giọng điệu lo lắng hỏi lại.

"Được mà, tao chỉ khó chịu một chút."-Puth gật đầu. Khẽ nhắm mắt, chắc là do mệt mỏi nên ngủ mất.

Kaeng cũng tập trung lái xe. Lúc này Faris nhỏ giọng hỏi:

"Anh Puth không khoẻ sao ạ."

"Ừ, ngủ rồi."-Kaeng nói.

Nhìn hai người phía trước Faris có chút nghi ngờ ấp úng nói:

"Vậy ạ, anh Kaeng, em muốn hỏi là...có phải anh với anh Puth là người yêu của nhau không??."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Kaeng trong kính, Faris có chút hồi hộp. Chính trực giác đã nói với cậu Kaeng và Puth có gì đó với nhau, lúc ở sân bóng rổ, ánh mắt hành động hai người đều rất lạ, thêm cả lúc nãy chỉ vì một câu nói của Puth, Kaeng liền dễ dàng gật đầu. Nếu nói chỉ là bạn thật sự có chút khó tin. Ánh mắt tình cảm quan tâm khi nãy thật sự đơn giản là bạn?

"Tôi và Puth.... không phải người yêu"-Kaeng khẽ nói.
Ánh mắt ôn nhu nhìn qua con người đã ngủ mất vì mệt, thở dài một cái, bây giờ hắn với Puth chính xác không phải là người yêu.

Faris nghe xong liền vui vẻ, thở phào một hơi, chắc là do cậu nghĩ linh tinh. Kaeng đã nói không phải thì chắc chỉ là bạn mà thôi. Faris cười nói:

" Vậy ạ, em cứ nghĩ.."

"Nhưng tôi yêu Puth...."

======(~ ̄³ ̄)~=========

☘️Hè lố, lâu quá hổng gặp, mình đã trở lại rồi đây. Gần đây có một số rắc rối, thời gian biểu của mình bị đảo lộn hết trơn, làm mình không có thời gian chỉnh chap để đăng luôn í. Nhưng mà ổn rồi, mình đã trở lại, chăm chỉ để tiến tới HE nè.

Vẫn câu nói cũ bình chọn của bạn là động lực cho mình, cảm ơn và Iu thương m.n vô bờ bến. Moa🥰🥰❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net