Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi mở choàng mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của cậu bạn bóng ma thứ sáu của đội nhà - Kuroko Tetsuya.

Do cậu chàng ghé mặt lại khá gần người cậu, cho nên Akashi rất dễ dàng nhìn thấy hình bóng phản chíu của mình chìm trong đôi mắt màu lam thủy kia của Kuroko, đó giống như là mặt biển xanh biếc của lòng đại dương xanh ngờ ngợi, đẹp đến không thể dứt tầm mắt ra được.

Thế nhưng, Akashi chỉ nhớ nhung một màu lửa đỏ cuồng nhiệt mà thôi.

Cậu vươn tay đẩy Kuroko ra, lãnh tĩnh nhắc nhở:"Đừng có đến gần tớ như thế, Tetsuya." Kuroko giả bộ chớp chớp đôi mắt, sau đó lộ ra thần sắc uất ức nhìn cậu:"Akashi-kun, người ta không có ý đó à!"

Thế mà cậu lại đang làm ra hành động đó đó - Akashi yên lặng nghĩ, sau đó ngồi dậy. Xương cốt cậu có hơi tê cứng, nhưng Akashi cũng không định vặn người, mà là đem tầm mắt phóng về phía người con trai tóc vàng bên cạnh.

Kể từ hồi lên sơ trung, Akashi đã muốn thay đổi thành một con người khác. Quyết đoán và chững chạc hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó trong cậu, Akashi biết thật chất bản thân cậu chưa thay đổi hoàn toàn. Có lẽ một phần trong số đó đang chờ người kia trở về, cũng có thể đơn giản vì cậu không muốn cứ như vậy quên mất bản chất trẻ con trong mình mà thôi.

Akashi nghiêng đầu nhìn khoảng sân bóng rổ dưới chân, một cảm giác chao đảo kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu, những cơn rùng mình như rắn rết bò quanh người cậu, cơn buồn nôn không biết từ lúc nào đã trực chờ bên cuống họng, và Akashi đã phải quăng mình đi như một tên điên trên đôi chân run rẩy để chạy đến nhà vệ sinh. Và đó hoàn toàn bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán ở nhà của cậu.

Akashi bị sốt.

Đó hoàn toàn là lỗi của cậu khi ngủ quên ở một nơi như sân tập, thế nhưng hết lần này lại tới lần khác, Akashi thậm chí còn không tự giác mà theo thói quen ngủ thiếp đi, tựa như ở cái hồi những năm tiểu học có một người bên cạnh luôn không kiềm được đi quan tâm cậu...

Dừng lại! Đừng suy nghĩ nữa!

Akashi vội ra lệnh cho mình không cần lại phải đi suy nghĩ vẩn vơ về một hình bóng của ai đó. Chuyện của người kia bây giờ đối với cậu đã muốn không còn quan trọng nữa, cậu thậm chí còn tự lừa mình dối người rằng người kia chỉ đơn giản là phải thích nghi với môi trường sống mới cho nên vẫn chưa có thời gian liên lạc với cậu, thế nhưng thời gian từng năm từng năm trôi qua đã rõ ràng cho cậu biết, rằng người kia sớm đã quên mất cậu rồi!

Cho nên Akashi cũng sẽ tập quên đi người kia, để cho những hồi ức khi cả hai còn bên nhau ấy trở thành một giấc mộng đẹp của cậu đi. Để rồi khi cậu chợt giật mình tỉnh giấc, mộng đẹp đã tan, Akashi cậu cũng nên đối diện với sự thật rồi.

Nghĩ như vậy, đầu óc vốn vẫn luôn đặc hồ nay đã khá hơn, cơn buồn ngủ nãy giờ vẫn luôn trốn cậu cũng đã trở lại, dịu dàng dìu dắt Akashi đi vào vùng đất của những giấc mơ. Ngừng nghĩ về một người nào đó vẫn luôn làm lòng ngực Akashi đau đớn quả thực đã làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn, lần này, mộng đẹp đang vẫy gọi cậu.

Ngủ như thế, là li bì tới tận ba ngày sau mới hạ sốt.

Akashi cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, đến độ mà bản thân còn có ảo giác rằng mình đã đi xuyên thời không, quay trở lại những ngày thơ ấu, quay trở lại cái thời mà người ấy vẫn luôn cùng sánh vai đi bên cạnh cậu, trông nom cậu dù biết rằng cậu không cần. Trong mộng tưởng của quá khứ đó, Akashi lại giống như bị tách thành hai thực thể, một bị hút vào vòng xoáy thời gian cùng người đó một lần nữa trải qua sinh hoạt như trước, mà một cái tôi khác thì đứng ở bên ngoài lạnh lùng nhìn từng thứ một lướt qua trong đáy mắt.

May mắn chính là, giấc mộng nào rồi cũng sẽ có hồi kết.

Akashi không thích mơ về người thiếu niên kia, không phải bởi vì không còn nhớ tên ngốc đó nữa, mà là vì cậu biết, những thứ trong mộng chỉ đơn giản là không có thực, cho nên cậu cũng không muốn chìm đắm quá mức vào nó. Mà có lẽ, người thiếu niên kia cũng từ lâu đã không còn mơ tới cậu nữa rồi.

Thở dài một tiếng, lần đầu tiên Akashi thực sự đối mặt với cái hiện thực tàn nhẫn này, thế nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng, chỉ là không kiềm được nước mắt luôn tuôn rơi.

Akashi Seijuurou tự nhận bản thân chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, thế nhưng có những chuyện, dù là người kiên cường nhất cũng phải rơi lệ, huống chi hiện tại cậu cũng chỉ là một học sinh sơ trung. Dù rằng bản thân đã cố gồng mình, thế nhưng thứ hiện thực khốn nạn kia vẫn như cũ phô bày ở nơi đó, cho nên sau cùng thì, Akashi cũng quyết định thôi nghĩ suy về một người sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Phóng tầm mắt ra xa, lại thấy cây anh đào đã hơn trăm tuổi ngự ở nơi đó, trơ trội một mình đứng dưới ánh trăng, càng làm không khí trông có vẻ phá lệ điêu tàn.

Hoa anh đào sớm đã lụi tàn khi tháng ba qua đi, thế nhưng giống như là ảo giác, vào một ngày mùa đông của tháng mười, Akashi lại nhìn thấy những cánh hoa anh đào trắng muốt bay bay trong gió. Hoa anh đào trái mùa, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy. Thế nhưng song song với cảnh đẹp đó, dường như cũng có một lời gợi ý nào gửi vào những cánh hoa trắng muốt kia.

Hoa anh đào trắng, tượng trưng cho chia ly và kết thúc.

Dường như đến cả ông trời cũng muốn cậu quên đi một ai đó, cho nên mới để cậu nhìn thấy cây anh đào kia.

Nếu là đã quyết định buông bỏ, vậy thì... Có phải cả ký ức và những vật kỷ niệm kia, nên vứt đi không?! Akashi khẽ cười một tiếng, trong đầu lướt qua những hình ảnh của người kia khi hắn còn là một đứa nhỏ ngỗ nghịch, khi hắn là một thằng nhóc lì lợm, khi hắn là một tên khốn nói dối... Từng hình ảnh một cứ thế hiện lên trước mắt cậu, chỉ là giờ đây Akashi không còn cảm thấy vui vẻ nữa, giờ đây ở sâu trong tâm hồn cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Kagami Taiga, cậu bảo tôi chờ cậu, tôi đã chờ. Chỉ là thời gian năm năm này, không có hồi âm cũng không có một chút tin tức, đến cuối cùng thì... Là ai buông tay ai trước vậy, Taiga?

Đến cuối cùng thì, cậu cũng chỉ là một hồi mộng đẹp của tôi thôi sao?!

Nếu đã vậy... Buông tha cậu, tôi sẽ thanh thản chứ?!

Taiga, xem như đây là lần cuối cùng, tôi nhớ đến cậu - một giấc mộng đẹp mà tôi đã mơ suốt từ nhỏ tới giờ. Để rồi khi ánh trăng tàn và bình minh kia đến, tôi sẽ quên cậu, nhé?!

Chỉ một lần này nữa thôi...

Chỉ một lần này thôi...

Tạm biệt nhé, giấc mộng tuổi nhỏ của tôi.

"Tạm biệt nhé, Kagami Taiga"

.
.
.

A\N: Liệu tôi đã làm ai đó khóc chưa nhỉ? Nếu chưa thì để lần sau tôi tăng cấp độ lên nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net