Chuyện ở nhà trẻ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó hai bạn trẻ đã thân với nhau hơn...chắc thế =))

"Oi, Akashi, này, chờ đã!!!" Kagami vươn tay túm lấy thằng nhóc đang muốn tẩu thoát khỏi tầm mắt mình kia, tức giận kéo lại gần.

Đứa nhỏ con hơn đen mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của nó nhưng vô ích, rõ ràng là thằng nhóc trước mặt to con và mạnh hơn cậu, cho nên trừ khi nó nguyện ý thả ra, không thì cậu có nằm mơ cũng đừng hòng thoát khỏi nó.

Kagami túm cậu lại để ở trước mặt, không vui hỏi:"Chạy trốn cái gì? Tôi có bảo là sẽ ăn thịt cậu sao?" Nó nhớ hình như cái gì cũng chưa có làm, thế quái nào mà tên nhóc trước mặt mỗi lần thấy nó như nhìn thấy ma vậy chứ, cứ trốn trốn tránh tránh, bộ cậu ta là chuột hả???

Akashi cũng khó chịu không kém, nhưng dù cậu có làm cách nào thì cũng không thể giãy khỏi tay nó, đành tức giận dùng ánh mắt trừng nó:"Tất nhiên rồi! Nếu không phải tên biến thái nào đó tự dưng hôn tôi, tôi cũng không cần suốt ngày trốn tránh như vậy!!!"

Nghe vậy nó liền nhớ đến nụ hôn hôm đó, gương mặt thoắt cái trầm xuống. Nó vẫn chưa quên ngày đó người nhà của Akashi tới rước thằng nhóc, papa của cậu đã để lại trên đầu nó một cục u tổ chảng, còn mẹ cậu thì không ngừng lườm nó bằng ánh mắt như thể: dám đụng tới con bà bà liền thiến ngươi! vậy.

Nghĩ tới mà Kagami đã thấy phía trên đầu nó không ngừng đau âm ỉ, bên dưới thì không ngừng âm ỉ đau. Đúng là bị ám mà! Kagami vội đẩy mấy gương mặt ma quỷ của đôi vợ chồng trẻ kia ra khỏi đầu mình, sau đó liếc mắt đến gương mặt tròn tròn đáng yêu của người trước mặt, không khỏi cảm thán. Khác nhau quá a! Có khi nào là con nuôi không trời.

"Nghe này, người ta chỉ muốn làm bạn với nhóc thôi. Bên Mỹ gọi đó là 'hôn chào hỏi' đó nhá. Đừng có hiểu lầm mà gọi tôi là biến thái này nọ!" Kagami buông Akashi ra, giải thích. Vì Chúa, may mắn nó là con lai, nếu không cũng không biết làm sao nữa.

Nhưng mà Akashi có chết cũng không tin, liên tục gọi nó là "tên biến thái" này "tên biến thái" nọ, làm nó phiền lòng muốn chết, chỉ mong mau mau chóng chóng đem cái miệng nhỏ kia sửa lại mới thôi. Sau đó người ta luôn thấy có hai bóng hình nho nhỏ dính lấy nhau ầm ỉ đến gà bay chó sủa, hại không ít người bị liên lụy kéo theo.

Không biết từ khi nào, cả hai người họ đã như hình với bóng luôn ở cùng nhau, tuy đa phần thời gian ở chung chưa lần nào ngừng cãi vả, nhưng ai cũng nhìn ra được nét hạnh phúc ẩn giấu trong đôi mắt của hai đứa nhỏ. Huống chi bọn trẻ bề ngoài nhìn như vậy, nhưng chung quy vẫn là trẻ con, lúc đầu như chó với mèo hễ đặt cùng một chỗ là xù lông, nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm mà thôi.

Người ta vốn nghĩ hai đứa kia sẽ như hình với bóng mà dính lấy nhau không rời, cho đến một ngày, khi Kagami đột ngột không đến trường nữa, nghe đâu gia đình nó phải chuyển đi, nhóc con mới chợt nhận ra bản thân bất tri bất giác đã đem nó đặt vào đâu đó trong trái tim mình.

Mặc dù lúc trước nhóc cũng hay ở một mình, nhưng một tháng này Kagami giống như đỉa đói mà bám lấy nhóc, liên tục lải nhải bên tai nhóc, khiến cho nhóc...khiến cho nhóc....

"Hức...bakagami...baka..."

....thậm chí đã quên lúc trước bản thân luôn là như vậy ở một mình...

Nắng trải trên đôi vai nhỏ bé của nhóc, Akashi khẽ cong người, giấu đi những giọt nước mắt lấp lánh in trên nền đất. Ban trưa nóng bỏng đến rát cả da, nhưng nhóc cũng không để ý nhiều đến vậy. Giờ phút này nhóc cực kỳ cực kỳ muốn lôi thằng nhóc bự con kia ra (đè xuống) đánh cho một trận, sau đó ở trên vai tên đó lại gào khóc một trận, có như vậy mới có thể đem chút nỗi đau trong nhóc vơi bớt đi.

Vì Akashi dành cả một buổi trưa ngồi ở xích đu trước sân khóc, cho nên khi mẹ cậu đến đón thấy hai mắt đứa nhỏ sưng híp, không khỏi hoảng hốt muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một phen. Bé con ỉu xìu giấu mặt ở trong lòng mẹ thúc thíc, buồn rười rượi hỏi:"Kagami-tan sẽ không đến chơi với con nữa sao ạ?!"

Lúc này mẹ cậu mới giật mình nhận ra bên cạnh bé con không có thằng nhóc tóc đỏ kia, lại nhìn đến bé con nằm trong lòng mình hai mắt sưng húp, không khỏi đau lòng mà nhẹ giọng an ủi:"Nếu con muốn chúng ta có thể đến nhà thằng bé, được không bé Sei?!"

Dường như là ngay lập tức, bé con hai mắt còn vươn lệ ngẩng đầu nhìn lên mẹ mình, chớp chớp:"Thật có thể ạ?!" Nhận được lời khẳng định của mẹ, Akashi liền toét miệng cười, dưới ánh chiều rọi lên mang theo chút gì đó mỹ cảm khó tả, đáng yêu vô cùng. Khiến cho người phụ nữ không nhịn được lôi máy ảnh ra chụp, mức độ cuồng bé con trong một thoáng đã nhảy lên một tầm cao mới, suýt khiến người ta đem nàng tống vào trong ngục do có hành vi biến thái quá độ với con mình! =)))

Vậy nên khi Kagami ra mở cửa nhà, nó đã bị một trận hàn (hận) ý tập kích khiến da gà da vịt gì đó đều nổi lên hết trơn. Đối mặt với ánh mắt: dám cướp con bà bà liền đem ngươi hủy thi diệt tích! của mẹ cậu, Kagami suýt thì sợ đến tè ra quần.

May mắn là bé con đã nhanh một bước chặn được một trận huyết rơi máu chảy của ai kia,đem Kagami lôi kéo qua một bên nói chuyện. Tuy thành công làm ai kia không đi phạm tội, nhưng mà hàn khí càng lúc càng giống như muốn đem nó quẳng vào hầm băng để nó lạnh chết kia thật một chút cũng không suy giảm a! Đáng sợ quá a!!!

Akashi không chút để ý kéo tay nó, hai mắt còn hoe đỏ trợn to nhìn người đối diện, tức giận mắng:"Bakagami! Sao cậu không nói gì đã muốn chuyển đi? Cậu có biết tôi đã...đã...hức..."

Kagami có hơi bất ngờ vì bị mắng, nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt không ngừng khóc, nó chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay đem lệ trên mặt cậu lau đi, cười nói:"Khóc cái gì mà khóc, không phải còn chưa chuyển đi sao?!" Akashi bĩu môi, lí nhí nói:"Còn không phải?! Mấy dì bảo mẫu đều nói như vậy..."

Thật sự muốn cắn cái miệng kia quá! Kagami đỏ mắt nhìn đôi môi hồng nhuận sáng bóng của cậu, thầm nghĩ. Cơ mà nếu nó thật sự làm như vậy, e rằng phía sau sẽ có người nhào lên cắn nó mất! Nó còn chưa muốn vì một ích lợi nhỏ mà thân bại dưới tay người mẹ cuồng con kia đâu!!!

Mà Akashi ở một bên đang dùng tay không ngừng lau mắt, cơ mà càng lau nước mắt lại không ngừng chảy ra, thậm chí Kagami có thể nhận thấy mắt cậu càng lúc càng đỏ lên, nên nó liền ngăn lại cái tay nhỏ mềm của Akashi, sau đó kéo đầu cậu qua, lầm bầm gì đó rồi thổi lên hai mắt bé con. Akashi có chút tò mò trước hành động đó của Kagami, liền kéo lấy tay nó hỏi, cơ thể cả hai cơ hồ tựa sát vào nhau:"Vừa nãy cậu làm gì vậy?!"

Kagami sợ cậu té nên vòng tay giữ lấy người trước mặt, bất đắc dĩ nói:"Mẹ tớ thường hay làm thế khi tớ bị đau, chỉ cần vừa đọc "đau ơi mau biến đi" vừa thổi lên chỗ đau, như vậy sẽ không còn đau nữa" Akashi vươn tay xoa xoa mắt, cũng cười toe:"Uhm, thật sự không còn đau nữa nè!"

Kagami xoa xoa đầu cậu, còn đang thắc mắc không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng muốn chết, lại nghe thấy giọng Akashi rầu rỉ hỏi nó:"Này, vậy cậu có thể thổi cho tim tớ không? Từ nãy giờ nó vẫn có chút nhoi nhói a!" Nó hoảng hốt vươn tay sờ sờ trên bờ ngực cậu, gấp gáp hỏi:"Cái gì?! Cậu bị bệnh tim hả???"

Cậu trợn mắt nhìn nó ấn lung tung trên ngực mình, ỉu xìu trả lời:"Không phải đâu, người ta chỉ đau lòng thôi" rồi một tay đem cái tay lộn xộn kia đánh rớt, khịt mũi nói:"Ai bảo cậu sắp chuyển đi làm gì..." Kagami không hiểu ra làm sao chớp chớp mắt:"Hả? Tớ còn chưa--"

"Nhưng cậu sẽ chuyển đi mà!" Akashi bắt đầu nức nở, vùi đầu vào lòng ngực nó khóc lớn:"Cậu thậm chí còn không hề báo trước ô ô ô! Cứ như vậy chuyển đi-hức, nếu không phải oka-san bảo sẽ dẫn tớ đến nhà cậu-hức, thì có phải cậu-hức-không thèm tạm biệt tớ không-ô hức..."

Kagami ngớ ra không hiểu làm sao, đúng lúc đó hai vị phụ huynh ở trong nghe thấy cậu khóc liền đi ra. Mẹ Akashi cơ hồ là muốn đem nó hét hỏi một trận cho ra lẽ, nhưng may mà mẹ Kagami cản được, nếu không đảm bảo hôm nay cả hai nhà sẽ bị ồn đủ!

Sau đó hai bà mẹ hỏi nó có chuyện gì, nó liền đem việc vừa rồi kể ra. Mẹ Kagami nghe xong không khỏi cười khúc khích, xoa đầu bé con mít ướt trước mặt, nói:"Yên tâm đi, bé Sei. Mặc dù nhà dì chuyển đi nhưng sẽ không chuyển chỗ học của Taiga đâu. Thằng bé sớm đã nói với dì rồi, nó sợ nếu nó chuyển đi con sẽ khóc giống như vầy nè nha" nói xong còn không quên đá mắt mấy cái với nó.

Kagami đương nhiên biết mẹ nó đang nói giúp nó, cho nên cũng không phản bác, chỉ là bị nói như vậy cũng có chút ngượng ngùng a. Quả nhiên Akashi nín khóc thật, bé con có hơi đờ ra một xíu, sau đó gương mặt thoáng chốc đỏ lên, lắp bắp muốn nói gì đó, sau thằng bé chỉ nói muốn về rồi kéo mẹ nó rời đi.

Kagami cùng mẹ mình hai mắt nhìn nhau, trong mắt đong đầy ý cười cùng trêu ghẹo rất nhỏ trong đó.

Mấy hôm sau Kagami mới đến trường, thằng bé chỉ cần đảo mắt một cái là thấy ngay tên nhóc con tách biệt ngồi ở một bên nghịch cát, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh.

Từ xa Akashi đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của nó nhưng cũng không quay đầu lại, nhóc còn giận vụ hôm trước bị trêu chọc nha, mới không thèm để ý đến ai kia đâu! Thấy cậu không thèm để ý đến mình, Kagami cũng không giận mà ngồi xuống bên cạnh nhóc, cười đến tít cả mắt, giở giọng trêu ghẹo:"Sao thế? Tớ còn tưởng nhìn thấy tớ cậu sẽ vui đến phát khóc chứ!"

Akashi hắt cát qua người nó, tức đến đỏ cả mặt:"Cút!" Sau đó xoay người tiếp tục không để ý tới nó. Kagami cười cười, kéo lấy tay cậu dài giọng:"Được rồi, cho tớ xin lỗi mà~~~"

Chỉ thấy nhóc con có phần rùng mình một cái rồi quay lại, vẻ mặt ghét bỏ mấp máy môi buông một câu:"Gớm quá, cậu cút xa một chút cho tớ" rồi hất tay nó ra, bỏ của chạy lấy người chuồn mất.

Còn lại một mình, Kagami giấu mặt vào một bên vai giả vờ tiếc hận, cười nói:"Cậu đúng thật là...đáng yêu quá a~"

Sau đó đứng dậy phủi cát trên người mình rồi mới đuổi theo cái con mèo xù lông nào đó.
.
.
.

Xích: xin lỗi là phần này au OOC hai thằng nhỏ thái quá, chả biết có manh không nữa, chứ au là lần đầu viết kiểu này nên từ ngữ vẫn có chút người lớn a! (T▽T) mong mọi người thứ lỗi :(>人<):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net