Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Lời tựa-----------------

Miếng bánh bông lan được cắt gọn ghẻ.

Từng đường nét được khắc họa 1 cách rất nghệ thuật.

Mùi vị đặc trưng cũng được theo đó mà bộc lộ, ngon ngọt y như hình dáng của nó.

----------------------

Chạy vụt về nhà, mở toang cửa ra vào, Rin-với tốc độ siêu anh hùng vọt thẳng vào phòng. Đặt chiếc cặp xuống đầy mạnh bạo, nó lại quay ngoắt lại, chạy như bay xuống lầu. Sộc thẳng vào nhà bếp, nhẹ nhàng mở hộc tủ, nó thầm hào hứng khi thấy từng tờ giấy công thức mà nó đã hì hục chép trên mạng. 

Công thức làm bánh ngọt

Từng chữ ập lên mắt nó, như mời gọi tiềm thức đang say mê trong đống bánh không có thực. Phải, lòng say mê của nó chỉ có Bánh và Bánh. Ngoài ra, các thứ khác Rin không hề mảy may quan tâm. Khoác tạp dề màu cam có in hình logo quả cam nhẵn bóng, lòng lại càng cảm thấy sự hưng phấn dâng lên ùn ụt. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác này, ngay khi nhận được 1 con 10 đỏ chói cũng không hề vui sướng mãn nguyện như thế.

-Ây da~ Hôm nay làm món gì nhỉ?

Rin chúc đầu mình vào những dòng chữ chi chít trên tờ giấy, đầu thì lại hoạt động với tần suất khổng lồ. Bánh táo ngọt dịu, bánh phô mát kiểu Ý, hay bánh Chocolate béo ngây ngất. Thật sự có quá nhiều lựa chọn mà nó không thể nào chọn lựa được.

Vừa hay Miku-người chị gái của nó bước xuống. Tay cầm sách Toán cao cấp, mắt nhắm mắt mở, Miku mơ mơ màng màng mè nheo Rin.

-Hôm nay tính cho chị làm 'chuột bạch' món nào đây?

Nhưng tội thay cho cô nàng, Miku bị Rin kéo lê lết đến nơi thảo luận, chỉ vào 3 lựa chọn khó khăn kia.

-Chị xem giùm em nhá, tại em chả biết chọn món nào cả~~

Rin nũng nịu, gương mặt đáng yêu như mèo con, dụi dụi vào lòng Miku. Đúng thật hết nói nỗi! Miku bẹo 1 cái rõ đau vào gò má phồng phồng kia, cười đắc ý.

-Rốt cuộc em cũng công nhận tài nghệ nấu ăn số 1 của chị rồi hả? Đáng yêu quá đi!~~~~

-Hứ! Tự chị bảo đấy thôi.

-Rồi rồi, đừng giận nữa. Chị chọn loại này.

Miku lật lật 1 quyển sách làm bánh, đắc thắng chỉ vào hình ảnh minh họa. Là 1 chiếc bánh với hoa văn hơi theo phong cách bay bướm, nhưng hài hòa giữa tiết tấu và kiểu dáng. Thật đúng là phù hợp với nó. Rin cười thật tươi, ôm chặt Miku, tiếp tục cảm ơn bằng cách nhõng nhẽo khi nãy.

-Oa~~ Cám ơn chị!~~ Yêu chị nhất trên đời.

-Thôi đi, đừng nịnh nọt. Được rồi, làm xong thì gọi chị nhé, chị đi ngủ 1 chút đây.

Nói xong, Miku đã lẳng lặng bước lên lầu, miệng ngáp 1 hơi dài đầy buồn ngủ. Được rồi, thế thì nó cũng phải nhanh chóng làm bánh thôi. Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Rin nhấc chiếc tô sứ lớn, đặt xuống. Từ từ cho hỗn hợp vào, Rin quệt mồ hôi trên trán, thở hộc. Cho chiếc máy đánh trứng vào, Rin do dự  giây lát. Nếu chỉ cần kĩ thuật không đúng, bánh sẽ trở nên không tơi xốp như ý muốn, có khi lại còn nhão, khô, lúc ấy chẳng biết mà lần. 

Mà kệ, Rin vẫn tiếp tục công đoạn dở dang kia, mạnh tay để vào. Chiếc máy đánh trứng, nhẹ nhàng mà điêu luyện, đã hoàn thành phần việc của mình. Đổ hỗn hợp đã được đánh tan vào khay, rồi nhanh tay bỏ vào lò nướng được hâm nóng, nó thầm cầu nguyện cho mẻ bánh của mình sẽ hoàn thành đầy tâm đắc.

45' trôi qua

Hít hít. 

Rin ngửi thấy mùi thơm ngây ngất từ chiếc lò nướng, lan tỏa khắp nhà bếp. Định bụng sẽ lấy ra để ăn, thế mà chị nó-Miku đã kịp chạy xuống, mắt sáng rực rỡ, chăm chăm nhìn mẻ bánh mới nướng vàng ươm.

-Quao quao quao~~~ Trông ngon phết!

Rồi dùng miệng cắn vào 1 miếng bánh được cắt sẵn trên tay, vốn dĩ là của nó.

-Chậc!~~ Ngon quá đi. Em giỏi lắm Rin!

Còn liếm liếm quanh miệng, thèm thuồng nhìn phần bánh còn lại. Rin thở dài, nhăn nhó cười. Chị à, còn của em nữa đó.

Gia đình Kagamine vốn chỉ là 1 gia đình bình thường. Cả 2 ông bà đều đã đến độ tuổi trung niên, bước qua thời kì hoàng tráng của đời mình. Thế nhưng họ lại vô cùng hãnh diện. Đứa con gái đầu lòng, tính tình nết na, còn được trời phú cho sắc đẹp hoàn mỹ. Với sắc đẹp và tài năng được ban cho, Miku đã dành trọn cho việc học tập và đậu vào trường Đại Học danh tiếng của thành phố Vocaloid. 

Còn đứa con gái út thì sao? Tuy sắc đẹp không sánh bằng, nhưng nó lại là 1 trong những cô gái có vẻ đẹp duyên dáng đáng yêu nhất trường THPT Utaloid. Tài nghệ thì khỏi nói, thành tích học tập cũng chẳng trách gì được. Tóm lại, cả 2 cô gái đều được họ thương yêu hết mực. 

-Mama, ăn thử bánh của Rin-chan đi, đảm bảo ngon hơn lần trước. 

Miku lăn xăn bưng tách trà còn nóng đến chỗ bà, mời mọc đầy nịnh nọt. Mái tóc vàng đã lấm tấm trắng, nhưng trông bà vẫn còn trẻ so với tuổi. 

-Ừm. Để mama xem thử. Papa nó ơi, ăn thử luôn đi.

Dáng người dong dõng cao ráo, nhàn hạ nhấc miếng bánh bông lan thơm phứt, người đàn ông trung niên khoan thai cho vào miệng. Với mái tóc xanh mướt, hệt như màu tóc của Miku, ông đã từng làm nghiêng đổ nhiều trái tim của bọn con gái thời trung học đến đại học. 

-Ngon, Rin-chan con làm đấy ư?

-Đương nhiên rồi papa~ Thấy con gái papa giỏi không?

Rin cười tít mắt, 2 bên gò má vẫn còn phồng lên vì miếng bánh. Thế mà 2 ông bà không chê cười, chỉ sung sướng bàn bạc.

-Hay là, papa nó cho Rin đi học làm bánh đi. 

-Ý kiến này..Được, Rin con đi học làm bánh nhé.

Gương mặt ông sáng bừng lên, cặp mắt chiếu tia sáng hy vọng vào Rin. Đương nhiên là nó gật đầu, lại còn nằng nặc đòi rằng nó muốn học vào ngày mai. Quả thật giấc mơ của nó bao năm qua đã được thực hiện, lại còn nhanh hơn nó nghĩ. Thế là ổn, chỉ cần qua ngày mai nữa, mọi thứ sẽ khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net