『3』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Kagamine Len sau khi tỉnh dậy liền đi đến khu mua sắm.

Kagamine Rin quá lười trong việc đi chọn lựa quần áo dẫn đến việc tủ đồ trống trơn, hắn là một người sành điệu cá tính, không thể nào mặc đi mặc lại mấy cái style cũ rích ấy.

Len vào siêu thị gần nhà, loanh quanh gần một tiếng đồng hồ, xe đẩy đã đầy ắp nào áo nào quần, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn mua giùm cho bạn bè hoặc đồ cũ đã bị đem đốt hết. 

Len đi một hồi, phát hiện một gian hàng, dừng lại, suy nghĩ rất nhiều phút, khuôn mặt đỏ lựng, vẻ không dám đi vào.

Vừa vặn chạm mặt Rin.

''Cậu đến đây làm gì thế?''

Len thuận miệng hỏi.

 ''Ha ha, nghe bảo siêu thị vừa ra mắt một loại thịt ngon, tôi đến đây mua một chút ấy mà.''

Biết ngay mà! Làm gì có chuyện ả vào đây để mua quần áo chứ! Cái não nhỏ kia chỉ toàn chất chứa đồ ăn thôi.

''Đây là khu quần áo mà.''

''Thịt mua xong rồi, tôi định đến quầy trò chơi. Mà muốn qua quầy trò chơi thì phải đi ngang qua khu quần áo này. Sao cậu đứng trước gian hàng này mà không vào?''

Rin có chút khó hiểu hỏi. Mặt Len càng đỏ hơn, run run tay chỉ vào hai chữ to đùng trên bảng.

Đó là gian hàng bán đồ lót dành cho nữ. Đồ lót của Rin cũng cực kỳ ít đến thảm thương, có vài cái mặc đi mặc lại đến mức bây giờ mặc vào khiến hắn có chút ngứa ngáy, muốn mua cái khác, nhưng dù sao tâm hồn của hắn vẫn là nam tử hán, bảo hắn đi vào chọn lựa đồ lót dành cho nữ thì...

Rin ngây người ra một lát, xong lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Len khiến hắn có chút bực mình.

''Ha ha, cố gắng tiêu tán cái sự xấu hổ của cậu đi. Hiện tại cậu đang mang thân thể nữ, vào gian hàng mua đồ lót nữ là chuyện bình thường thôi mà.''

''Nhưng mà...''

Len nhỏ giọng do dự. 

''Thôi nào, đừng ngượng ngùng như cô dâu nhỏ vừa về nhà chồng chứ. Tôi đi mua cùng cậu.''

Nói xong, chưa để Len kịp phản ứng thì đã bị Rin lôi vào gian hàng. Vừa vào, ả liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dồn về phía ả. Ả đang trong cơ thể đàn ông, vào gian hàng đồ lót nữ thì có hơi kì. Có người nghĩ ả yêu thương ''bạn gái'' là người đang đi bên cạnh ả, cũng có người sẽ nghĩ ả là tên biến thái. Ả cũng chẳng thừa hơi mà quan tâm đến làm gì. Nếu ả không đi vào cùng Len, sợ rằng hắn sẽ đứng đấy đến mai mất.

Một chị bán hàng tiếp cận bọn họ bằng một nụ cười nhẹ nhàng toả nắng, lần lượt giới thiệu qua các loại đồ lót. 

''Tôi nghĩ cái này sẽ rất hợp với bạn gái của anh. Chất liệu vải mềm rất thoải mái.''

Bạn gái? Mặt Len nghệch ra, sau đó lại đỏ lựng lên. Nếu chị bán hàng này sửa từ ''bạn gái'' thành ''bạn trai'' thì có lẽ tâm trạng của hắn sẽ tốt lên một chút.

''Cậu vừa ý không?''

Rin nhìn sơ qua, sau đó quay đầu lại hỏi Len thì phát hiện hắn đang ngây ra như phỗng.

''Len à?''

Rin huơ huơ tay trước mặt Len. Hắn nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình.

''Sao thế?''

''Cậu vừa ý cái này không?''

Rin rất tự nhiên cầm lấy đồ lót từ trong tay chị bán hàng mà đưa cho Len xem. Len không có kiến thức gì về đồ lót nữ cả, hốt lẹ vài cái rồi chuồn nhanh nhanh nên gật đầu lia lịa. Dù sao thì đồ lót là đồ mặc ở trong, không ai có thể ngắm nên tuỳ tiện mua vài cái thoải mái là được rồi.

''Chị lấy thêm vài cái như thế này cho em nhé.''

Chị bán hàng gật đầu rời đi. Sau năm phút, chị trở lại với vài cái đồ lót y hệt cái mà Len đang cầm. Len nhanh chóng cầm lấy, kéo Rin ra quầy tính tiền rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

Chúa ơi, thật sự xấu hổ chết hắn mà!

''Cố gắng làm quen đi. Sau này còn có những chuyện xấu hổ hơn nữa đấy.''

Rin nhìn bộ dáng chật vật của Len, tốt bụng thông báo trước để hắn chuẩn bị. Hắn nghe xong, sắc mặt lại càng tái hơn.

Thôi, hắn không muốn ở trong cơ thể này nữa đâu! Hắn muốn làm đàn ông hu hu hu. Tại sao ông trời lại bắt một con người thiện lành như hắn trải nghiệm cảm giác này cơ chứ?

''Thôi đừng buồn, chúng ta mau về thôi.''

Rin nói, xong kéo tay Len rời khỏi siêu thị.

**

Những tia nắng tràn vào phòng qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ. Vì quá sáng, khuôn mặt ấy nhăn lại, xong từ từ mở ra.

Rin ngồi dậy, chợt thấy có cái gì đó ươn ướt ngay đũng quần. Ả có linh cảm xấu, đại não liền nghĩ tới việc kia. Ả lật chăn ra, quả như dự đoán!.

Sao ả lại có thể quên mất đàn ông thường hay bị mộng tinh chứ...

Rin ảo não nhìn vết tích mà mình để lại, có chút ngượng ngùng. Ả lười lắm, không muốn giặt drap giường đâu.

Rin đứng dậy, muốn nhanh chóng đi tắm ngay vì cảm giác nhớp nháp vô cùng khó chịu. Ả đi đến tủ, chợt tầm mắt lơ đãng liếc qua cuốn lịch trên bàn.

Ngày hôm nay bị ả khoanh đỏ? Tại sao lại khoanh đỏ nhỉ? Rin mất vài giây để suy nghĩ, xong rồi chợt nhớ ra.

Chậc, tiêu rồi! 

Rin vội vàng vào nhà vệ sinh tắm sơ qua, mặc quần áo vào rồi nhanh chóng chạy qua phòng của Len.

Đúng như dự đoán. Len đang ngồi trên giường, vẻ mặt trắng bệch, drap giường bị vấy máu loang lổ.

Rin đập tay vào mặt mình, thở dài một tiếng. Phiền phức đến rồi đây.

''Được rồi, không cần phải hoảng loạn. Chỉ là mùa rớt dâu thôi mà, chịu đựng ba bốn ngày là được.''

Rin đi vào phòng, an ủi nói, sau đó đặt vài bịch băng vệ sinh đang cầm trên tay lên bàn.

Len vẫn chưa hết bàng hoàng, từng cơn đau thắt ruột kéo đến làm hắn trở về với hiện thực.

''Đau quá...''

''Đau bụng kinh thôi. Cậu cố chịu đựng một chút, qua hôm nay là sẽ hết đau. Còn nữa, mau mau đứng dậy, vào nhà vệ sinh thay đồ đi ''

''Tôi... không biết cách sử dụng băng vệ sinh...''

Len ngập ngừng nói, vẻ mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Rin phì cười.

''Thôi nào, không có gì phải xấu hổ cả. Sáng nay tôi cũng vừa mới bị mộng tinh xong, ha hả. Cho cậu nếm trải cảm giác khổ sở khi phụ nữ rớt dâu.''

Rin cười vô cùng thoải mái bởi vì ả đãi qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Ả mở cửa tủ của Len ra, tuỳ tiện lấy ra một cái quần lót, sau đó giống như một cô giáo mà giảng dạy Len cách dán băng vào quần.

''Rồi đó, đơn giản vậy thôi. Nhớ dán ngay ngắn để tránh bị tràn băng.''

Rin nói xong, kết thúc bài giảng.

''Được rồi, đi tắm lẹ lên kẻo nó lại tràn ra thêm bây giờ. Tôi không giặt đâu, nhớ kêu người giúp việc giặt nha. À, nhớ là giặt luôn cả drap giường bên phòng tôi nữa.''

Rin đặt quần lên giường xong rồi đi ra ngoài. Len cắn răng chịu đựng cơn đau đi vào nhà vệ sinh.

Nếu như sau khi xuyên lại mà họ vẫn còn sống chung nhà như thế này, Len thề với lòng mình rằng sẽ chăm sóc ả thật tốt khi ả đến mùa rớt dâu. Trước giờ cứ nghĩ cái mùa này không có gì khổ sở, khi trải qua rồi mới biết chật vật là gì.

''Đau bụng quá. Rin, tôi nghe nói ở ngoài tiệm thuốc có bán thuốc đau bụng kinh mà nhỉ? Cậu đi ra ngoài đấy mua giùm tôi với!''

''Không mua.''

Rin không rời mắt khỏi tờ báo mà nói. 

''Tại sao?''

''Uống thuốc nhiều không tốt cho cơ thể. Tôi nấu nước nóng chườm cho cậu, sẽ giảm bớt đau.''

Len có chút ngạc nhiên mà nhìn Rin. Thì ra một người lười như ả cũng biết quan tâm đến sức khoẻ của chính mình cơ à? Thật là mở rộng tầm mắt!

Rin nhìn vẻ mặt này của Len, khinh thường thở hắt ra một cái, bỏ tờ báo xuống, vào bếp nấu nước nóng.

Anh hai à, anh nên cảm thấy biết ơn đi! Đó giờ tôi chưa đối xử tốt như thế này với ai ngoại trừ ba mẹ của tôi ra đâu.

Lúc Rin đi ra ngoài cùng với bình nước nóng thì Len đang nằm trên sofa, co quặp người, lấy tay đè lên bụng nhằm giảm bớt cơn đau.

''Được rồi, đại thiếu gia của tôi ơi! Bình nước nóng đã đến, thỉnh chườm lên cái bụng yêu quý của ngài để giảm bớt cơn đau đi.''

Rin ngồi xổm xuống trước mặt Len. Len cố gắng ngẩng đầu, tay run run vươn ra.

''Coi chừng nóng đấy.''

Len nhận lấy bình nước từ tay Rin, cẩn thận đặt lên bụng lăn vài cái, nhẹ nhàng nói cảm ơn một tiếng.

Hừm, dễ chịu thật, cơn đau đã vơi đi phân nửa.

''Bộ dáng này của cậu thật buồn cười. Tháng nào phụ nữ bọn tôi cũng phải chịu những cơn đau như vậy, nếu cậu là phụ nữ, tôi sợ cậu đã bị đau chết. Ha ha!''

Rin nói, mở ngoác mồm ra mà cười lớn. Có thể tạm thời thoát khỏi mùa rớt dâu làm ả cảm thấy vô cùng thoải mái và an nhàn, Len lại là người hứng chịu thay ả làm ả càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Đôi mắt của Len díu chặt lại. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. May là bữa nay là ngày nghỉ. Ngủ càng lâu càng tốt để hắn không phải chịu cơn đau này.

Qua bốn ngày sau, mùa rớt dâu đi qua, Len lại trải qua những ngày bình thường. Nhưng vì phải chịu thống khổi những bốn ngày qua nên hắn thấy những ngày bình thường này phi thường thoải mái vui vẻ.

''Hết mùa rồi à?''

Rin hỏi, vẻ mặt rầu rầu, chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

''Này, cái thái độ đó của cậu là sao hả? Cậu muốn nó kéo dài để tôi phải chịu khổ sở thêm à?''

Len giật giật khoé miệng, bực mình hỏi. 

''Đúng vậy! Cho cánh đàn ông nhà cậu khổ sở như phụ nữ chúng tôi!''

Rin hất mặt, cao giọng nói thẳng. Ả đang trong cơ thể to lớn của Len, không sợ hắn sẽ vì nổi giận mà ra tay đánh ả.

Mà ả nghĩ xa quá rồi, bởi sự thật cho dù có đang ở trong cơ thể cũ, Len cũng sẽ không bao giờ đánh ả. Hắn luyến tiếc ả như thế, làm sao có thể ra tay với ả được?

''Được rồi. Chỉ mới có bốn ngày mà tôi đã chật vật không thở nổi, tôi đã hiểu cảm giác của cậu khi đến mùa rồi.''

Len kiễng chân lên, vò vò tóc Rin như đang dỗ dành một đứa trẻ. Rin bĩu môi, cũng không hất tay hắn ra. Thật sự thì ả rất thích được sờ đầu như vậy, cứ có cảm giác như mình là bảo bối quý giá của người ta ấy!

''Nếu như có thể xuyên lại về cơ thể cũ, sau này tôi sẽ đối cậu vô cùng tốt khi mùa dâu tới. À không, là ngày nào cũng tốt.''

Len thì thầm đủ để một mình hắn nghe.

''Hả? Cậu vừa nói gì cơ?''

''Không có gì.''

Len thu tay lại, nhún vai, xoay người trở về phòng của mình.

''Ể? Nói lại đi mà!''

''Không nói.''

Len đóng cửa phòng, thái độ kiên quyết.

''Kì cục thế!''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net