『5』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước ngày diễn ra cuộc khảo sát.

Rin căng thẳng nhìn Len đang chấm bài của mình, trong lòng thầm mong mình có thể đạt bảy mươi điểm. Hôm nay là đêm cuối cùng rồi, ả mà thấp điểm nữa là coi như không còn gì để cứu vãn, Len nên chuẩn bị tinh thần tìm công việc mới đi là vừa.

Nét mặt của Len trở nên hoà hoãn.

''Bảy mươi lăm điểm.''

''YESS!''

Rin nhảy cẫng lên vì vui mừng.

''Tôi đã đạt đến số điểm này rồi mà ngày mai còn không vượt qua được cuộc khảo sát thì chính là ý trời rồi. Tôi đã cố gắng hết sức.''

Rin vươn vai, nói. Ánh mắt của Len tràn ngập sự hài lòng cùng dịu dàng, xoa xoa mái tóc của Rin.

Ả đã rất vất vả rồi.

Con gái rất thích được người khác xoa đầu, và Rin cũng không ngoại lệ. Ả vô cùng hưởng thụ bàn tay đang làm loạn trên đầu của mình, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.

''À mà, ngày mai cậu nhớ làm hết sức mình nha. Tôi thật sự muốn cái tên Kagamine Rin đứng đầu bảng với số điểm tuyệt đối đó!''

Rin quay sang đối mặt với Len, nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sướng rơn cả người rồi. Phàm là con người, ai mà chẳng muốn được người khác ngưỡng mộ cơ chứ?

''Không thành vấn đề.''

Len thả tay xuống, nói. Rin cố đè nén cảm xúc khó chịu vì trên đầu trống rỗng, nhanh chóng đứng dậy, trở về phòng đi ngủ.

Ba ngày sau, cái tên Kagamine Rin oanh oanh vũ vũ nằm ở vị trí số một với một trăm điểm, còn cái tên Kagamine Len chỉ đạt sáu mươi điểm nên nằm ở cuối bảng.

Mấy chị đồng nghiệp há hốc mồm.

''Này, có phải là IQ của em với trưởng phòng đã bị tráo đổi cho nhau rồi không?''

Một chị hỏi Len. Len đương nhiên không dám nói ra chuyện tráo đổi thân xác nên chỉ giật giật khoé miệng, từ chối trả lời.

''Có khi nào là do trưởng phòng tập trung ôn cho Rin nhiều quá nên quên ôn bài không?''

''Dám lắm à nha!''

''Trời ơi! Tình cảm thế nhỉ!''

'' Ghen tị quá đi mất!''

Len xoa xoa hai bên thái dương, có chút bó tay với một đống tin bát quái được tạo nên từ những cái miệng còn ồn ào hơn cả cái chợ kia. Hiện giờ chỉ cần hai người họ hít thở thôi thì cũng bị họ tưởng tượng ra một đống chuyện linh tinh khác.

Nhưng mà hắn không thấy ghét việc đấy tí nào.

**

Vì thành tích sáu mươi điểm của mình, Rin bị giám đốc gọi lên làm việc.

Tuy nói sáu mươi điểm là đủ điểm đạt, nhưng giám đốc vẫn mong những chức vụ trọng yếu như trưởng phòng đạt điểm cao hơn. Những năm qua, Kagamine Len đã rất tốt trong việc đạt được điểm khiến ông hài lòng, nhưng không hiểu sao năm nay lại xuống dốc đến như thế. Vốn đã quen với một Kagamine Len điểm cao ngất, hiện tại có chút khó chịu khi thấy hắn nằm ở cuối bảng, thua những trưởng phòng khác.

''Ha ha, xin lỗi vì đã làm giám đốc thất vọng. Kỳ thật là trong lúc diễn ra cuộc khảo sát, tôi đau bụng vì quên ăn sáng. Dạ dày tôi có chút yếu, bỏ bữa là nó lên án ngay.''

Rin cười giả lả, viện đại một lý do hòng che lấp IQ thấp vô cực của mình. Nghe vậy, sắc mặt giám đốc mới dịu đi đôi chút, hiển nhiên là tin vào lời giải thích của ả. Năng lực của Len đã được thể hiện rất nhiều trong những năm qua, ông tin tưởng rằng điều đó sẽ tiếp tục được duy trì.

''Thế thì cậu không nên bỏ bữa tuỳ tiện như thế, ngày nghỉ hãy dành ra một chút thời gian để đi khám bác sĩ.''

Giám đốc thuận miệng dặn dò. Rin gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích.

''Vâng, cảm ơn giám đốc đã quan tâm! Vậy, nếu không còn việc gì, tôi xin được cáo lui.''

Sau khi giám đốc gật đầu, Rin vội vàng rời đi trước khi bị ông phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Ra ngoài cửa, Rin chạm mặt Len. Có vẻ như cái tên Kagamine Rin đạt điểm tuyệt đối đã khiến giám đốc vô cùng bất ngờ và muốn hội ngộ một lần.

''Nhớ a dua nịnh hót giám đốc vài câu để sau này ông ấy nâng đỡ tôi nha.''

Rin vỗ vai Len, nhỏ giọng nói. Len ném cho ả một ánh mắt khinh thường, không đáp lại, mở cửa phòng ra và đi vào.

Rin đối với thái độ này của Len cũng không có bực tức gì, nhún vai một cái, thản nhiên đi về phía trước.

''Anh ghê lắm ấy nha!''

Vừa định đặt mông ngồi xuống ghế thì bị một nam nhân viên huých vai một cái làm Rin suýt té lộn cổ. Ả xệ mặt nhìn anh, có chút kinh tởm cái chất giọng nhão nhẹt như thiếu nữ đang thẹn thùng kia.

''Chuyện gì?''

''Bảo là sẽ không có bạn gái trước người ta, thế mà bây giờ người ta vẫn độc thân trong khi anh đang ân ái với người khác.''

Nói xong, nam nhân viên đánh lên vai Rin một cái. Cú đánh này khá mạnh như đang tức giận làm Rin đau điếng, khác với hoàn toàn bộ dáng thiếu nữ tay trói gà không chặt kia.

''Tôi có bạn gái bao giờ?''

''Lại còn nói dối! Ngại ngùng gì chứ! Là đồng nghiệp với nhau đâu phải mới vài ngày đâu?''

Dứt lời, lại đánh Rin thêm một cái nữa. Trên mặt ả xuất hiện vài đường hắc tuyến. Cha mạ ơi, anh ta là một gymer đó! Cơ bắp cuồn cuộn ghê chết bà nó luôn, bị nện một cú thôi cũng thấy xây xẩm của mặt mày rồi.

Rin thấp giọng nguyền rủa. Có thể nào ngừng đánh ả được không?

''Ai tung tin đồn này thế?''

''Không phải là tin đồn, là tin thật! Bữa hổm, có một nữ nhân viên đã thấy anh và Kagamine Rin cùng nhau tăng ca cho nên có vài người đã núp một đêm để xác thực thông tin.''

Rin lấy tay đỡ trán, có chút đau đầu. Trăm nghe không bằng một thấy, nhiều người đã tận mắt chứng kiến như vậy rồi thì giải thích cũng là vô dụng. Vì vậy, ả ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, bật nhạc lớn lên, ngăn cách bản thân mình với thế giới xung quanh.

''Này, này! Kagamine Len!''

Nam nhân viên lay lay Rin. Lay được một lát vẫn không thấy ả phản ứng gì, bĩu môi rời đi.

Rin đối với những tin bát quái như thế này không có hứng thú, luôn làm ngơ bởi ả biết càng phản ứng, càng giải thích thì lại càng bị xem là đang cố thanh minh, lúc im lặng thì lại bị cho là đang ngầm thừa nhận. Cách nào cũng dẫn đến một kết cục duy nhất nên ả chọn cách im lặng cho đỡ phải tốn hơi tốn sức làm gì.

Huống hồ, nếu Len thật sự hẹn hò với ả thật, thì ả thấy cũng không tệ cho lắm...

Rin giật mình, tát vào mặt một cái. Ả vừa nghĩ tới cái gì thế này? Thôi thôi, tập trung, tập trung làm việc đi nào!

Tuy rằng nói là tập trung làm việc, nhưng thực chất là ngồi nghe nhạc. Đống tài liệu của trưởng phòng thật là rối mắt, ả chẳng muốn động đến tí nào, để buổi tối đưa Len làm sau.

Nhiều ngày ở bên cạnh Len tài sắc vẹn toàn làm Rin nảy sinh cảm giác ỷ lại, xưa đã lười nay càng lười thêm, thiếu điều biến thành con lười thật.

**

Về nhà, Rin nhanh chóng cởi áo ra, bước vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể hôi thối sau nhiều giờ trong công ty.

Một lúc sau, tiếng thét kinh hãi vang lên.

Len vội vàng xông vào phòng Rin, đứng trước cửa phòng tắm của ả, gõ cửa.

''Có chuyện gì thế?''

Rin mở he hé cửa đủ để ló cái đầu ra, vẻ mặt dè chừng.

''Nè, tôi vừa phát hiện một điều vô cùng hãi hùng.''

Rin nói, sắc mặt hiện lên vẻ áy náy.

''Chuyện gì?''

Len kiên nhẫn hỏi lại. Có lẽ là có con gián hay con thằn lằn nào đó muốn nhờ hắn giải quyết giùm. Con gái đều rất sợ côn trùng, hắn đương nhiên không nghĩ Rin là ngoại lệ.

''Chả là...''

''Diệt gián hay gì?''

''Không phải! Nếu là gián thì tôi tự giết nó cũng được. Có phải thiên kim tiểu thư ẻo lả gì đâu mà sợ con đấy cơ chứ?''

''Thế thì là chuyện gì?''

Nói xong, một mảnh yên tĩnh bao trùm căn phòng. Rin mặt nhăn mày nhó, nghĩ ngợi.

''Cậu đừng đánh tôi nha.''

''Bây giờ thì tôi không có cửa đánh thắng cậu đâu.''

Len nhìn thân hình thiếu nữ của mình và thân hình đàn ông của Rin, nói.

'' Ờ ha! ''

Rin vui vẻ mở cửa ra. Len ngắm nhìn cơ thể của mình đang cởi trần, trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc.

''Cậu xem nè! Dù tôi ăn vô cùng ít nhưng nó vẫn có mỡ, cơ bắp của cậu đều bị gió cuốn đi cả rồi ấy.''

Rin nói, tay bẹo lấy phần mỡ thừa ngay bụng, xong rồi còn vỗ đôm đốp vài cái khiến lớp mỡ rung lên cho có sức thuyết phục.

Len phát hiện ra điều này lâu lắm rồi, độ từ tuần trước khi thấy cánh tay cơ thể của mình bỗng dưng nuột nà mỏng manh y như thiếu nữ, cơ bắp do tập gym một năm đã không cánh mà bay, lúc Rin vươn người còn để lộ ra cái bụng ngấn mỡ. 

Hắn đã sớm dự liệu việc này nên không bất ngờ cho lắm, dù sao thì người đang làm chủ cơ thể của hắn là Kagamine - một con lười chính hiệu.

''Tưởng chuyện gì to lớn lắm chứ.''

''Tôi biết cậu là một người coi trọng vẻ bề ngoài, tôi sợ cậu sẽ ghét tôi.''

Rin lí nhí nói như là một thiếu nữ làm sai và mong người yêu của mình đừng giận.

''Cũng không thể trách cậu được, dù sao thì cũng là do cơ thể của tôi dễ lên cân. Đó giờ tôi phải kết hợp chạy bộ, ăn uống lành mạnh cùng tập gym mới có thể duy trì dáng người cân đối. Bây giờ đã mất cái tập gym, cậu lại rút ngắn thời gian chạy bộ, tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi cơ thể bắt đầu xuất hiện mỡ thừa.''

Len liên tục lên án Rin khiến ả cúi đầu thấp hơn, dáng vẻ đáng thương làm hắn thở dài nhượng bộ. Tuy rằng không hài lòng cho lắm nhưng không đến nỗi tức giận long trời lở đất.

''Được rồi, không cần phải áy náy như thế, sau này tôi sẽ giảm cân khi xuyên lại. Nếu không xuyên thì cậu cứ mang cái thân hình mập ú nu như vậy đi.''

Một câu đâm thẳng vào trong tim Rin. Từng chứng kiến cảnh Len mập mạp bị bạn bè tẩy chay và bắt nạt, ả biết người mập không được đối xử tốt lành như người ốm cho nên vô cùng không thích việc bản thân bị phát phì ra đâu.

''Cậu đừng hù tôi như thế chứ! Tôi sẽ cố gắng chạy bộ đủ thời gian kể từ ngày mai.''

''Hy vọng là vậy.''

Len lại ném ánh mắt khinh thường về phía Rin, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài.

Cơ thể của Rin thật sự không thể lên cân được. Dù Len ăn nhiều như thế nào vẫn chỉ dừng lại ở mức bốn mươi tám ký, do mấy ngày nay kết hợp chạy bộ nữa nên chỉ còn bốn mươi lăm - mức ký mà Len cảm thấy què như que củi, như là sẽ bị gió cuốn đi.

Cơ thể Rin mang một chức năng khá đặc biệt so với những cơ thể khác - ăn bao nhiêu thải ra bấy nhiêu.

Gầy quá cũng không tốt. Vì vậy, Len quyết định dừng lại việc chạy bộ, chỉ chuyên chú nhìn Rin một thân mồ hôi nhễ nhại đang chạy.

Rin cấp cho Len một ánh mắt đầy ai oán. Vì cái gì mà tên kia lại có thể thong thả vừa ăn kem vừa vuốt ve cún con trong khi ả phải còng lưng ra chạy bộ cơ chứ? Cuộc đời thật sự quá bất công mà hu hu!

''Thay vì dành thời gian oán hận tôi thì cậu nên tập trung cho việc chạy bộ.''

Len thấy vậy liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Rin hứ một tiếng, bộ dáng kiêu ngạo.

''Không cần cậu phải nhắc đâu ''

Rin thèm khát nhìn cơ thể cũ của mình hiện tại đã trở nên thon gọn hơn lúc trước.Thật sự muốn xuyên trở về mà! Ả thấy mình hợp làm một thiếu nữ eo gầy hơn là một người đàn ông có mỡ thừa như lúc này!

Rin đã cam kết với Len là sẽ chạy bộ cho đến khi hắn cho phép dừng lại thì mới dừng, cho nên đã trải qua nửa tiếng nhưng Rin vẫn hì hục chạy. Chạy bộ lâu ngày, ả học được cách vừa chạy vừa giữ sức nên có thể duy trì trạng thái chạy hơn nửa tiếng nhưng không có nghĩa là không cảm thấy mệt. Khi thấy mồ hôi ả toát ra đủ để làm bộ quần áo ướt sũng thì Len mới gật đầu hài lòng, mở lòng từ bi cho Rin dừng lại.

Rin đứng trước mặt Len, cúi gập người xuống, tay chống trên đầu gối, thở hồng hộc như hấp hối. Chúa mới biết ả đang mệt đến mức nào!

Len đưa cún con về tay chủ của nó xong rồi quay sang nhìn Rin, nở nụ cười vui vẻ.

''Hôm nay cậu đã làm rất tốt! Tôi hy vọng cậu sẽ duy trì thành tích này thêm nhiều ngày nữa.''

Nói xong, không ngại mái tóc bê bết mồ hôi của Rin, Len đưa tay lên xoa đầu ả. Rin đỏ mặt lên, vội quay đầu đi chỗ khác để Len không nhìn thấy.

''Xì! Tôi nói được thì sẽ làm được nên cậu cứ yên tâm đi.''

''Tôi biết mà. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào tôi cũng tin tưởng ở cậu.''

Len gật đầu cười cười, đứng dậy, đi về phía trước. Đã sắp tới giờ đi làm, bây giờ về tắm rửa chuẩn bị là vừa rồi. Hắn ngáp dài một tiếng, để hai cánh tay phía sau đầu, thong thả bước đi, tận hưởng khí trời trong lành trong công viên vào buổi sáng sớm, bộ dáng vô cùng ung dung tự tại, như là không có bất kì thứ gì trên thế gian này có thể ràng buộc được hắn.

Rin nhìn theo bóng dáng Len, há miệng ra như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net