Mưa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ  =)))

Cấm đọc chùa, hãy để lại nhận xét!

Cảm mơn!










"Rào..rào"

Mưa rồi....

Mưa như trút nước, mưa lớn lắm,

Mưa xối xả, làm ướt cả bồ đồ này của tôi, mặt tôi giờ ướt đẫm ,mái tóc cũng không hơn gì,

Và hàng lệ lại rơi xuống thật nhiều trên gương mặt tôi,

Tôi thích mưa,

Đến tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích sự lạnh lẽo của cơn mưa nữa,

Khi đứng dưới mưa, tôi thấy có thể thoải mái,

Phải, tôi có thể khóc mà không ai biết,

Tôi có thể khóc thật nhiều, nước mắt của tôi sẽ giống với cơn mưa mà rơi xuống, như vậy có phải rất tốt không? Tôi không cần kìm lại nước mắt nữa, có thể khóc ,

Nhưng tôi thật cô đơn,

Tôi chưa từng muốn khóc, cũng chưa từng thích mưa,

Tôi từng được hạnh phúc, tôi từng rất vui vẻ như bao người,

Và tôi cũng đã từng được yêu,

Giá như tôi có thể gặp lại em, người mang cho ánh sáng, người sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng của tôi,

Tôi nhớ em, Sakura

Tôi yêu em, Sakura.....

Tôi còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau. Trời cũng mưa thế này....

" Mưa lớn quá, làm sao về đây??"

Tôi ngồi xuống, chán nản thở dài.

Rồi cũng lúc đó 1 người con gái chạy đến chỗ tôi, chắc cũng để trú mưa đây mà. Cơ mà khoan...cô ấy có dù và cô ấy còn cầm thêm 1 chiếc dù khác.

Chắc tôi nhầm gì ấy mà, kệ đi, có lẽ phải chạy về thôi, hôm nay đến lượt tôi nấu bữa tối rồi.

_ Khoan đã, đợi 1 chút!

_ Eh?

_ Anh là Ame phải không?

_ À..ừ tôi là Ame Rin - Cái gì ...sao lại là ANH ?!

_ Đây của cậu, Kangerou đã nhờ tôi đưa cho cậu..

_ Thế sao, cảm mơn cô nhiều nhé.

_ Không có gì đâu, anh định chạy dưới mưa mà về sao??

_ ....Khoan....tôi là con gái....đừng gọi tôi là anh nữa!- Tôi nói, tôi là con gái mà thế quái nào cô ấy lại nhầm tôi là con trai chứ!?

_ Tôi...tôi xin lỗi!- Cô ấy đỏ bừng mặt, lấy tay che lại. Đáng yêu quá, cô ấy cũng thật xinh đẹp và dễ thương.

_ Không sao, tôi vẫn chưa biết tên cô?

_ Tôi là Sakura!

_ Ừm, Sakura...tên rất đẹp đấy!

_ Cảm mơn cậu!- Sakura cười, mặt cô ấy hơi đỏ lên, chắc do xấu hổ nhỉ?

_ Tôi phải về, tạm biệt cậu!

Nghe vậy, tôi hơi buồn ,thấy trống vắng lắn nên tôi vội giữ tay cô ấy lại, mặt tôi hơi đỏ lên.

_ Chúng ta...có thể gặp lại không?

Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, xong cô ấy đã mỉm cười. Khoảng khắc đó, tim tôi như mất 1 nhịp vậy "Hẹn gặp lại, Ame!"

Tôi cười nhẹ, rồi đi về, mưa tôi mặc kệ, tôi chỉ thấy rất vui, từ lúc đó tôi đã đem lòng yêu cô ấy, Sakura.....

Cơ mà tôi cần gặp và xử tội Kangerou, trời mưa chắc lười quá nên không đưa dù cho tôi đây mà, lại nhờ Sakura, lỡ cô ấy bệnh thì sao chứ??

Nhưng....nếu không phải nhờ Kangerou thì tôi cũng chẳng gặp được Sakura nhỉ??

Những ngày sau đó, tôi vẫn gặp Sakura và tôi hoàn toàn nhận ra, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi không dám nói với cô ấy, Sakura và tôi, không thể đến với nhau. Tôi là con gái và tình yêu đồng tính...sẽ được chấp nhận sao?

Đối với tôi....Được gặp Sakura là rất hạnh phúc, được ở bên Sakura là đủ rồi. Được nhìn thấy nụ cười của ấy, được nghe tiếng nói của cô ấy, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Với con người cô đơn như tôi, 1 người đang cố tách xa với xã hội này....

Trái tim từ lâu đã đóng lại lần này lại đem lòng yêu 1 người con gái.

Những cơn mưa đó, tôi hoàn toàn bỏ lại đằng sau, tôi muốn tiến về phía trước và ở bên Sakura,

Tôi yêu Sakura rất nhiều!

Nhưng kẻ ngốc như tôi lại không đủ can đảm để nói lên cảm xúc của mình,

Hôm đó, tôi qua nhà Sakura vì quá nhớ cô ấy chăng? Tôi thấy cô ấy có vẻ không khỏe lắm.... Lần đầu tiên trong lòng tôi cảm thấy đau, lo lắng rất nhiều cho 1 ai đó.

_ Sắc mặt cô không tốt lắm, có chuyện gì sao?

_ Tôi chỉ hơi mệt thôi, đừng lo cho tôi.

_ Cô nên nghĩ ngơi đi!

_ Ừm, cảm mơn cậu....

_ Nếu có việc gì, hãy nói cho tôi nhé, nhìn cô như vậy, tôi rất đau lòng....

_ Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ cậu thích tôi sao?

_ Eh?! - Tôi giật mình, bối rối, tại sao Sakura lại nói thế chứ?

_ Tôi đùa thôi mà, phản ứng thế là sao? Tôi có việc rồi, nên tôi đi trước nhé!

Cô ấy mỉm cười, gượng gạo, tôi siết chặt bàn tay, khóe môi mở ra, tôi muốn nói với cô ấy....

_ Khoan đã!

_ Gì thế?

_ Xin lỗi.....tôi yêu cô, Sakura!!

Sakura sững lại, ngạc nhiên. Xong cô ấy khẽ cười, cô ấy đã nói gì đó, tiếng còi của xe ôtô gần đó khiến tôi không nghe được.

Sakura quay lưng rời đi, tôi muốn đuổi theo nhưng chân tôi...như không cử động nổi.

Sakura đã nói gì?

Gần 1 tháng sau đó, tôi không hề thấy Sakura, lo lắng, tôi nhớ cô ấy. Tôi chạy qua nhà Sakura và điều tôi thấy là.....Sakura đã không còn ở đó nữa rồi . Căn phòng của cô ấy trống không, tôi chỉ thấy ...cô ấy từng ở đây,

_ Sakura?

_ Sakura đi rồi, cô ấy không còn ở đây nữa đâu.- Giọng của Kangerou như muốn khóc vậy....nghẹn lắm, có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

_ Kan...Kangerou? Cậu mói gì vậy? Sakura đâu?

_ Đọc đi, của Sakura gửi cho cậu đấy, Ame.

Kangerou đưa tôi 1 bức thư xong cô ấy ra khỏi phòng.

Tôi mở bức thư ra, run rẩy, khóe mắt dần đỏ lên, không thể nói gì khác....

"Ame, khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không còn trên đời này nữa rồi, tôi đã rời xa cậu...Xin lỗi cậu, Ame.....

Xin lỗi vì đã giấu cậu điều này, tôi bị...ung thư, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi, dù bác sĩ đã tạm cho căn bệnh ung thư này không tái phát nữa nhưng tôi cũng chỉ còn 1 năm để sống. Tôi đã thấy thật buồn chán, và tuyệt vọng, tôi không cần sống nữa, thật vô vị, tôi thật bất hạnh. Nhưng ngày hôm đó, mưa rất lớn và tôi được gặp cậu, đó là lần đầu tiên tôi rung động, tôi xin lỗi vì đã nhầm cậu là con trai vì cậu rất ngầu đó, Ame. Được gặp cậu, tôi đã thấy cuộc sống ngắn ngủi còn lại vẫn còn chút ánh sáng và hy vọng. Tôi muốn ở bên cậu thật lâu, tôi muốn nắm tay cậu, muốn cùng cậu đi chơi, chỉ cần bên cậu thôi....Cuộc sống ngắn ngủi còn lại của tôi, đã rất hạnh phúc, cảm mơn cậu...Ame, tôi rất biết ơn cậu, tôi rất vui vì được sinh ra, tôi vui vì được gặp cậu.... Được gặp cậu, tôi đã nghĩ ông trời cũng không quá tàn nhẫn với tôi, nhưng bây giờ...lúc viết bức thư này gửi cho cậu, tôi đau lắm.

Tôi muốn gặp cậu lần cuối Ame à, tôi muốn chạm và cậu, tôi yêu cậu, thực sự yêu cậu nhiều lắm. Ame, cậu đã nói yêu tôi phải không?Xin lỗi cậu, hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi, nếu sau này chúng ta được gặp lại, ở 1 nơi tốt hơn, trong hoàn cảnh tốt hơn thì cậu sẽ vẫn yêu tôi chứ? Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi, Ame....tôi yêu cậu.....

Thời gian của tôi đã hết rồi, Ame....cảm mơn và xin lỗi cậu nhiều lắm.....

Xin cậu đấy, hãy đáp ứng nguyện vọng duy nhất của tôi, khi tôi đi rồi..cậu đừng khóc nhé, làm ơn, xin cậu đấy, đừng khóc...."

Có những giọt nước mắt rơi xuống, nhiều lắm, đôi mắt tôi dần nhòe đi, càng đọc nước mắt càng rơi xuống.....

Tim tôi đau lắm.....

Tôi chẳng nghĩ được gì cả.....

Nước mắt cứ thể rơi xuống trên gương mặt tôi, tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi ôm lấy hư không, trái tim như bị bóp chặt và đang rỉ máu.

Tôi thật ngốc, sao tôi lại không biết gì hết chứ?

Giá như tôi chạy đi tìm Sakura, tôi muốn gặp Sakura

Tôi yêu cô ấy.

Người con gái cho tôi biết thế nào là hạnh phúc,

Sakura, người con gái tôi yêu đã rời xa tôi rồi,

Tôi đã đánh mất cô ấy rồi,

Trời lại mưa nữa rồi, đó là nước mắt của ông trời sao?

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế,

Tôi gục xuống, đau lắm, thực sự rất đau,

Nhưng tôi không muốn khóc nữa,

Nếu có khóc, tôi không muốn em nhìn thấy....

Sakura, tôi yêu em...

Sakura ,tôi nhớ em....

1 kỷ niệm, đã chôn lại trong trái tim tôi, nỗi đau đó tôi không bao giờ chữa được. Tình yêu của tôi, mãi chỉ giành cho Sakura.....

Tôi...kẻ ngu ngốc này, đã ôm lấy quá khứ và ở lại, đau khổ, hạnh phúc khi ở bên Sakura ....

Sakura, tôi sẽ không bao giờ quên, nếu gặp lại, tôi vẫn mãi yêu em.....

"Mưa.. tôi thích nó, vì khi mưa, tôi đứng lặng lẽ và sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc cả....."

------End------



Author: Tẩy-sama

Ủng hộ page tại: https://www.facebook.com/Rin.Rincest.FC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net