Chap 6: Luki Megurime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ LUKI ]

Một ngày như mọi ngày, tôi ngồi ở nhà, trong một căn phòng kính có thể nhìn ra bên ngoài đường cái và thấy cả cách đồng cỏ lau xa xa. Một phong cảnh tuyệt đẹp mà bất cứ ai cũng yêu thích... Nhưng nó chỉ thuộc về riêng tôi, Megurine Luki này! 

Tiếng leng keng của hàng chuông gió treo xung quanh cửa sổ phát ra đều đều mỗi khi có gió, âm thanh đó nghe rất vui tai.

 *Reng... reng...*

-Anh à, tối nay đi bar nha anh!!! - Tiếng nói nũng nịu của một cô gái ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoại.

-Tất nhiên rồi em yêu, 9h anh sẽ qua đón em. - Tôi ngọt ngào nói.

-Em thích đi BMW đen cơ!

-Được rồi baby của anh, em chuẩn bị đi nhé! Tối nay sẽ như ý em.

Tôi cúp máy.

"Em yêu"- những từ ngữ ghê tởn mà lũ con gái ưa thích đấy ư? Yêu là cái quái gì, chỉ toàn lợi dụng nhau! Được thôi, các cô em luôn thích tôi ngọt ngào như thế, tôi sẽ cho các em tận hưởng vị ngọt này... chẳng bao lâu đâu! Tôi tiếp tục nhấm nháp ly cà phê đen ánh sắc hổ phách tuyệt đẹp của mặt trời , tiếng chuông gió vẫn leng keng vang đều bên tai...

 Tối nay lại là một cuộc vui không có điểm dừng!

[ DẪN CHUYỆN ]

Anh ta là một tay sát gái chính hiệu, một anh chàng đào hoa, một hotboy năm 2 của trường đại học Vocaloid danh tiếng. 

Yêu đối với anh chỉ là một trò tiêu khiển tầm thường, anh chẳng bao giờ nói thích bất cứ một cô gái nào, chỉ có những cô gái nóng bỏng chủ động làm quen mà thôi. Anh ta có thể cùng lúc cập kè 6, 7 em đi chơi cùng một lúc... và chẳng đến 2 ngày là lại cập 6, 7 em mới...

 Những cuộc vui chơi quậy phá tưng bừng thâu đêm diễn ra hàng ngày và anh ta chính là con trai rượu của nhà tài phiệt nổi tiếng. 

Luki cũng chính là anh họ của Len... nhưng bản tính của anh em họ hoàn toàn trái ngược nhau. Len - tuy là hotboy số 1 của trường nhưng thích sự yên tĩnh. Luki - cũng chính là hotboy số 1 của trường nhưng lại rất đào hoa và yêu thích những bữa tiệc thâu đêm!

9h tối, chiếc BMW sáng loáng lướt trên mặt đường. Những ánh đèn vàng mật ong thi nhau kết chùm dọc theo con đường đêm.

*Reng... reng...*

-Hắc xì, anh ơi em bị cảm rồi,anh đến với em đi.

-Tôi không rãnh, cô biến khuất mắt tôi.

Anh lạnh lùng nói. 

Đừng bao giờ hẹn lần hẹn lượt với anh, đã nói thì làm cho dù chết cũng phải làm... 

Một cú điện thoại kết thúc một mối tình, quá dỗi quen thuộc đối với anh ta. 

Chiếc BMW đen quay đầu phóng như điên về phía biển. Anh thích đến đây vào ban đêm, anh thích tiếng chuông gió, thích cả những tiếng sóng vỗ rì rào, thích ngọn gió nơi biển khởi thổi vào bờ mang theo cả cái vị mặn chát...Đi dọc bờ biển về đêm, một không gian yên tỉnh không điên cuồng như âm thanh nonstop hàng đêm... 

Anh bất chợt dừng lại, ánh mắt nheo nheo nhìn về phía trước...

Trên bãi cát, một cô gái mặc váy trắng tóc màu hồng phần dài đến thắt lưng đứng nhìn về phía biển... Một cô gái thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp không kiêu sa lộng lẫy, không nóng bổng lôi cuốn, nhưng đó là một nét đẹp thuần khiết mà anh ta thích, thật sự rất thích.Anh nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía cô gái, giọng anh ngọt ngào:

-Chào em!

-...

-Anh có thể vinh hạnh mời một cô gái xinh đẹp như em đi chơi không?

-...

-Em thấy thế nào?

-Xin lỗi, tôi còn bận việc, tôi đi đây.

Cô gái tóc hồng ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ khuôn mặt đẹp trai của anh dần tối sầm lại. 

Trong lịch sử cuộc đời đào hoa của anh, chưa có một cô gái nào dám từ chối lời mời quá dỗi hấp dẫn này, chỉ có cô là người duy nhất dám bỏ đi khi anh chưa đáp trả bằng một câu nói nào. 

Anh dần thấy thích cô ta rồi, anh không tin anh không cưa đổ cô ta. Sao cô ta lại dám từ chối anh như thế kia chứ? Anh sẽ trả thù... Anh không bao giờ quên mái tóc mượt mà màu hồng phấn, không bao giờ quên đi khuôn mặt với nét thuần khiết của cô ta... Một cô gái rất đặc biệt!

Anh lấy ra từ trong túi quần một chiếc điện thoại, anh gọi cho Gumiya - đàn em của anh:

-Gumiya, mày hãy điều tra xem trong tất cả các trường đại học xung quanh khu vực này có cô gái nào tóc hồng hay không rồi báo cáo cho anh hiểu chưa?

-Dạ đại ca!

Trên khuôn mặt anh ta dần hiện ra một nụ cười rất ư là đểu, anh ta khẽ thì thầm:

-Rồi em sẽ thuộc về tôi, Luki Megurine này!

Anh đứng đó, mắt hướng về nơi mặt biển xa xôi, rộng lớn. Từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng mịn, những cơn gió mang nồng hương mặn chát thổi tung bay mái tóc hồng lòa xòa buông trên khuôn mặt lạnh lùng và một ánh mắt sâu thẩm như đại dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net