Còn 10 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn chạy vào lớp báo rằng đã có điểm thi dán trên bảng thông báo. Tớ trong lòng mang sự hồi hộp cùng cậu đi xem điểm thi. Ngay trước bảng thông báo, mọi người tập trung rất đông. Tớ vốn có thân hình nhỏ bé nên cho dù cho nhón chân cũng không thể nhìn được bảng sau dàn người. Còn cậu thì khác, vốn là một kì thủ bóng rổ nên mặc dù có thấp nhất đội thì vẫn cao hơn một con lùn như tớ một cái đầu. 

"Rin, cậu lùn như vậy, có cần tớ cõng cậu lên để xem điểm không?", cậu hỏi một cách hồn nhiên. 

Rõ ràng là cậu muốn chọc ghẹo tớ mà, với lại xem điểm thôi mà, cậu mà cõng tớ thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý cho mà xem. 

"Không cần đâu, cậu xem giúp tớ là được rồi, Len." 

Cậu gật đầu rồi lướt mắt về phía bảng thông báo. Tớ thì chẳng có việc gì ngoài đứng cạnh cậu và đợi cậu xem điểm giúp. Không hiểu sao lòng tớ cứ cảm thấy bồi hồi, hình như không chỉ vì điểm mà là vì đứng gần cậu ở chỗ đông người thế này. Cũng đâu còn bao nhiêu ngày chúng ta còn gần như thế này được nữa. Còn bao lâu nữa đâu tớ sẽ không được nhìn thấy hình bóng cao to luôn che chắn cho tớ nữa. 

Tớ thấy cậu tròn con mắt trông có vẻ ngạc nhiên lắm, bộ điểm số có gì không ổn à? Rồi cậu quay sang tớ, gương mặt hớn hở sáng hẳn lên. "Điểm số t-", chưa kịp để tớ nói hết câu thì c-cậu nhấc bổng tớ lên! Cậu có bị hâm không vậy? Vô cớ bế một đứa con gái lên! Không những thế cậu còn ôm tớ vào lòng nữa! Gần quá, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi! Kiểu này thì cậu sẽ nghe thấy tiếng rộn ràng trong tim tớ mất! 

"Len à, cậu thả tớ xuống đi, mọi người đang nhìn kìa". Thiệt tình, đến khi tớ nói câu đó thì cậu mới chịu để ý tới xung quanh rồi thả tớ xuống. 

"He he, chẳng qua là tớ mừng quá nên không để ý hành vi, thứ lỗi cho tớ nha, Rin", cậu nở một nụ cười ngại ngùng. 

Cậu cứ dễ thương như thế thì làm sao mà tớ có thể không tha lỗi cho cậu được chứ? 

"Được rồi, tớ tha lỗi cho cậu, bây giờ thì nói tớ nghe điểm thế nào đi", hình như mặt tớ vẫn chưa hết đỏ vì hành động ban nãy của cậu. 

"Tớ được lọt vào top 10 rồi, còn điểm của cậu thì vẫn cao như thường lệ, vẫn giữ vị trí số một", cậu nói với tớ trong sự vui mừng. 

"Tất cả là nhờ cậu hết đấy Rin, cảm ơn cậu nhé", cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ. 

Nè, cậu có biết là tớ ghét nụ cười của cậu lắm không? Vì nó cứ quanh quẩn trong đầu tớ khiến tớ không thể tập trung vào việc gì cả. 

"Không có gì, cậu đã làm rất tốt mà." 

"Cậu cũng vậy, Rin", cậu dùng tay phải của mình xoa đầu tớ. 

Đợt tấn công này bất ngờ quá làm tớ không kịp phản kháng nên cứ đứng trơ ra đấy mặc cho cậu làm trái tim tớ reo lên. Cảm giác được bàn tay của cậu trên đỉnh đầu khiến cho đầu óc tớ quay cuồng theo chuyển động nhẹ nhàng của tay cậu. Khi cậu nhấc tay lên, không xoa nữa thì tớ lại thấy nhớ cái hơi ấm từ tay của cậu. 

"Chúng ta về lớp thôi", tớ gật đầu rồi chúng ta cùng nhau bước trên hành lang về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net