Còn 4 ngày... (2/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa tớ cái cặp rồi kéo tớ ra khỏi lớp. Cậu làm cái gì cũng nhanh lẹ cả, chưa kịp cho tớ phản ứng gì thì đã kéo đi. 

Cậu đưa tớ đến một góc vắng vắng rồi nói nhỏ vào tai tớ: "Bây giờ kế hoạch là thế này. Cậu giả vờ bất tỉnh và tớ sẽ cõng cậu xuống phòng y tế." 

"Cái gì? Cậu cõng tớ?", tớ nói nhỏ vừa cho cậu đủ nghe còn mặt hiện tại thì đỏ ngây. 

"Tớ thật sự không biết diễn đâu đó", nếu được cậu cõng thì làm sao mà tớ có thể diễn là đang bất tỉnh trong khi lồng ngực rộn ràng chứ? 

Cậu ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu vậy thì... cậu có thể giả vờ tỏ ra mệt mỏi và phải bám tớ một chút." 

"Ý cậu là sao?", cái gì mà phải bám cậu? 

"À thì cứ vờ như là cậu đang bị say nắng, khó chịu và muốn về nhà thôi." 

"Tớ sẽ cố gắng, hi vọng chúng ta không bị bắt do diễn xuất tệ hại của tớ." 

"Chắc chắn sẽ được thôi, cậu ôm cổ tớ để tớ cõng cậu lên nào, Rin!", cậu cười tươi. 

Tớ nghe theo cậu, quàng hai tay vòng qua ôm cổ cậu từ đằng sau. Cậu nhấc hai chân tớ lên và ép sát vào hai bên hông cậu. Tớ bỗng nhiên ghét đồng phục nữ sinh của trường mình, mặc váy mà được cõng thế này thật là kì quá đi mất! 

"Rin, cậu sẵn sàng chưa?" 

"Rồi", đó như là một khẩu lệnh khiến cho cậu di chuyển. 

Được cậu cõng thế này, được gần cậu thế này khiến cho trái tim tớ dần mất kiểm soát. Mặt tớ bây giờ chắc đang đỏ như mới bị say nắng xong vậy. Cậu cõng tớ qua các dãy hành lang còn khiến tớ thấy ngại hơn nữa, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía cậu và tớ. Thế nào thì mai tớ sẽ không được yên ổn với các tin đồn đâu. 

Sau một hồi tim đập nhanh như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực thì cũng đến được trước cửa phòng y tế. 

"Cậu nhớ phải làm gì chứ?", cậu thì thầm. 

Tớ gật đầu rồi cậu bước vào trong phòng. Hi vọng mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ. Tớ nhắm hờ đôi mắt, đầu dụi vào gáy của cậu. 

"Len, có chuyện gì hả em?", giọng nói dịu dàng của cô Luka vang lên. 

"Rin... bạn ấy... bị say nắng ạ!", cậu nói ngắt khoản như thể hoảng loạn lắm. 

"Để cô xem tình trạng của con bé. Em thả Rin xuống giường đi, Len." 

"Len... Kh-Khó chịu quá... Tớ muốn về nhà..." , tớ nói một cách yếu ớt và não nề. Tớ ôm cổ cậu chặt hơn. 

"Xin lỗi cô Luka nhưng Rin có vẻ không muốn xuống." 

"Nếu vậy thì cô đành xem bệnh của Rin ngay trên lưng em vậy." 

Cô Luka bước đến rồi nâng đầu tớ lên nhìn. "Mặt em đỏ ngây thế Rin, em say nắng nặng rồi đấy!", cô hốt hoảng. 

Cô định bế tớ lên giường thì bị cậu ngăn lại: "Ban nãy em có gọi điện cho bố mẹ Rin, họ bảo là nhờ em đưa Rin về nhà." 

Cô Luka ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu rồi nói: "Nhưng với tình trạng thế này, Rin liệu có ổn không?" 

"Em nghĩ là bố mẹ Rin sẽ biết điều gì tốt nhất cho cậu ấy nên cô không cần phải lo đâu ạ", cậu nhanh nhẹn đáp lời lại. 

"Vậy được rồi, cô sẽ xin phép cho hai đứa, nhớ trông coi Rin cho kĩ đó, Len", vậy là kế hoạch thành công rồi sao? 

"Vâng ạ, em cảm ơn cô, tụi em đi đây, tạm biệt cô Luka", cậu lễ phép chào rồi cõng tớ ra khỏi phòng y tế. 

Lần đầu tiên trong đời tớ lừa dối một giáo viên, một giáo viên hiền thục như cô Luka đấy! Tớ cảm thấy tội lỗi quá đi mất! Tất cả là do cậu hết đó, vậy mà cậu vẫn còn tươi cười được nữa. Chuyện xong hết rồi, sao mà cậu vẫn chưa chịu thả tớ xuống? 

"Nè Len, xong chuyện rồi thì thả tớ xuống đi chứ!", tớ giãy giụa. 

"Nếu đã diễn thì phải diễn cho trót, ra khỏi trường rồi tớ sẽ thả cậu xuống". Cậu nói cũng đúng nhưng trong đầu tớ lại nghĩ là cậu có ý đồ khác, chắc là không phải đâu. 

Tớ đành im lặng vậy. Cậu cõng tớ trở lại cái góc lúc nãy rồi thả tớ xuống. Cậu cầm hai cái cặp rồi đưa cho tớ. 

"Nhờ cậu cầm giúp tớ cái cặp vậy, vì tớ cõng cậu nên không thể cầm cặp được." 

Tớ cầm cả cặp của tớ và của cậu rồi lại leo lên lưng để cậu cõng tớ tiếp tục. Lần này thì tớ cảm thấy đỡ khó xử hơn trước, chắc là do tớ cảm thấy quen dần với sự gần gũi này. Cảm giác tội lỗi ban nãy cũng dần nguôi ngoai, dù sao thì một chút nổi loạn thì mới là tuổi học trò mà người ta thường nói. 

Không hiểu sao mà tớ muốn được cậu cõng mãi mặc dù ban đầu tớ là người phản đối ý định này. Tớ vẫn cảm thấy hơi ngại khi mọi người cứ đổ ánh mắt về phía mình như thế. Thôi thì tớ đành giấu mặt vào tấm lưng cậu để tránh phải nhìn thấy con mắt của mọi người. Trong khi tớ thấy ngại gần chết thì cậu lại bình thản chưa từng thấy. Tớ lại nghĩ là cậu cố tình tìm cớ để mà được cõng tớ. 

Cuối cùng thì tớ và cậu cũng ra khỏi trường. Lúc cậu thả tớ xuống thì tớ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu nữa. Cậu đúng là đồ ranh ma mà!



A/N: Hai tuần rồi không gặp các readers thân yêu của mình. Thiệt ra mình không muốn up chap đôi đâu, nhưng tại @StyChan kêu mình chia chap ra đó. Up chap đôi là cứ bị lệch view với vote liền hà, mình nhìn thấy khó chịu lắm. Vậy nên ai đọc cả hai chap mà định vote thì vote cả hai cho mình nhé, không thôi mình buồn :<. Mình không dám hứa là sẽ ra chap mới vào lúc nào đâu, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho au.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net