Còn 6 ngày... (3/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ với cậu ra ngoài rạp, vứt rác vào thùng. Tớ nghĩ rằng tớ nên đi vệ sinh một lúc. Tớ nói cậu đứng chờ rồi đi vào nhà vệ sinh của rạp phim. Sau khi giải toả xong, tớ đi rửa tay rồi sẵn tiện dùng dòng nước mát làm thông thoáng đầu óc của mình. Tớ không nên nghĩ nhiều nữa, hôm nay chỉ cần tận hưởng thời gian cùng cậu thôi. Tớ bước ra khỏi đó rồi đi tới chỗ cậu đang đứng chờ. 

"Chắc bây giờ cậu cũng đói rồi ha. Tụi mình nên đi ăn gì đó". Còn phải hỏi sao, tớ chờ câu nói này lâu lắm rồi. Tớ muốn ăn thật ngon, thật nhiều và thật no! 

"Chúng ta đi ăn mì ramen đi!", nghĩ tới món mì tuyệt hảo đó làm cho cái bụng tội nghiệp của tớ lên tiếng. Cậu đồng ý với đề xuất của tớ rồi chúng ta đi đến tiệm mì. 

"Thực đơn đặc biệt hôm nay!! Khách hàng nào chinh phục được tô ramen khổng lồ sẽ được miễn phí bữa ăn 100%!!!", tấm biển trước tiệm ghi. 

Nghe có vẻ đây là một thách thức mà Kagamine Rin tớ có thể vượt qua. Quyết định rồi, tớ nhất định sẽ ăn hết tô mì khổng lồ đó! Tớ nhìn cậu bằng ánh mắt quả quyết. 

"Cậu sẽ cùng tớ tham gia thử thách ăn cái tô khổng lồ đó chứ?", tớ hỏi cậu. 

"Cậu có biết là tô khổng lồ đó bằng gần ba tô bình thường không?", cậu nói như tớ đang vừa có một hành động thiếu sáng suốt vậy. 

"Vậy thôi, tớ nhất định sẽ ăn hết cái tô đó và được miễn phí bữa ăn!" 

Tớ mặc kệ cậu đang ngớ người ra, kéo cậu vào tiệm. Hôm nay tiệm cũng khá đông nhưng may là vẫn còn bàn trống. Tớ và cậu ngồi vào bàn. Hiện tại trong lòng tớ đang cháy lên ngọn lửa quyết định thử thách này. Khi nhân viên phục vụ đến hỏi thì tớ mạnh miệng kêu ngay tô khổng lồ. Người nhân viên nhìn tớ với ánh mắt bất ngờ rồi quay sang hỏi món cậu. Cậu trông có vẻ như đang trong tình huống khó xử vậy, cậu gọi miso ramen. 

Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt khó hiểu đó! Tất cả là tại cậu mà ra, nếu không phải cậu bỏ đói tớ nguyên bữa sáng thì tớ bây giờ có phải như con thú dữ đói kém mà thèm ăn tô khổng lồ không? Tớ cũng muốn giữ thân hình mảnh mai lắm chứ, nhưng mà một tô bình thường thì sẽ không thỏa mãn một bữa ăn gom chung sáng và trưa được đâu. 

Tô của cậu được dọn ra trước. Mùi hương thơm lừng xông vào mũi tớ làm cho bụng tớ kêu dữ dội hơn. Tớ nhìn cậu ăn với con mắt chán nản và đợi tô của tớ được dọn ra. Vài phút sau, tô khổng lồ cũng được dọn ra. Tới giờ lấp đầy bao tử rồi! Tớ cầm đũa gắp những cọng mì vàng óng cho vào miệng trước ánh nhìn thán phục của nhiều người. Ngon quá đi mất! Mì vừa dai mềm được đắm trong nước súp đậm đà. Lưỡi tớ hiện đang cảm thấy cực kì sung sướng khi được nếm lấy hương vị đặc biệt này. 

Cỡ chừng nửa tiếng sau thì tớ cũng hoàn thành xong thử thách. No quá đi! Tớ no căng bụng rồi. Người nhân viên chúc mừng tớ đã vượt qua thách thức của tiệm. Mọi người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng theo. Còn cậu thì nhìn tớ như thể không thể tin nổi việc tớ vừa làm. Thiệt là tuyệt mà, được ăn ngon, ăn no mà không cần trả tiền. Khoan đã, nhắc tới tiền thì tớ mới nhớ là tớ vẫn còn nợ cậu tiền vé với bắp nước. Tớ kêu tính tiền rồi trả luôn phần của cậu. 

"Rin, cậu không cần trả cho tớ đâu mà." 

"Tớ phải trả chứ, coi như lời cảm ơn của tớ vì bộ phim ban nãy đi", cậu cũng ngẫm một lúc rồi chấp nhận. 

"Được rồi, chúng ta đi thôi". Tớ và cậu rời khỏi tiệm mì. 

"Rin à, cậu còn bụng để chứa đồ tráng miệng không?", cậu hỏi tớ. Tiếc quá đi mất, tớ muốn ăn đồ tráng miệng nhưng bụng đã no căng mất rồi. 

"Chắc là không, cậu muốn thì tớ có thể đi cùng nhưng tớ sẽ không ăn đâu." 

"Cậu chắc chứ?"

Tớ gật đầu. Cậu dẫn tớ tới tiệm bánh ngọt của chị Teto. Tớ đã có một quyết định sai lầm khi cùng cậu bước tới đây. Món bánh bông lan cam tươi ở đây là thứ mà tớ không thể cưỡng lại được. Làm sao mà tớ có thể giữ được bình tĩnh khi ngồi trong quán mà không ăn món bánh tuyệt vời đó bây giờ? 

"À Rin Len, hôm nay vẫn như thường lệ chứ nhỉ?", Teto hỏi. Tớ và cậu vốn là khách quen của tiệm này nên không cần hỏi cũng biết tớ và cậu muốn ăn gì. 

"Khoan đã chị Teto, hôm nay em không ăn ạ", tớ vội nói trước khi chị Teto vào lấy bánh. 

"Vậy là chỉ một phần bánh bông lan cuộn chuối thôi đúng không?"

"Đúng rồi ạ", từ ngữ được thốt ra từ miệng tớ một cách cay đắng. Chị Teto gật đầu rồi đi vào trong lấy bánh. 

"Rin, cậu có chắc là cậu sẽ ổn không đấy?", cậu hiểu là tớ rất muốn ăn bánh. 

"Tớ sẽ ổn mà, không cần lo cho tớ đâu, Len à", một lời nói dối trắng trợn. Cậu nhíu mày lại nghi ngờ lời nói của tớ nhưng rồi cũng im lặng cho qua. 

Không khí yên ắng một cách kì quặc làm tớ cảm thấy có hơi khó chịu. Tớ lấy điện thoại ra xem thì thấy đã gần 2 giờ chiều mất rồi. Khoan đã, có một tin nhắn mới từ cậu. Tớ nhấn vào xem thì thấy tin nhắn được gửi từ 9 giờ tối hôm trước với nội dung là "Cậu đi chơi với tớ vào ngày mai nha~". 

Thì ra tớ trách lầm cậu mất rồi, cậu có nhắn tin rủ tớ đi chơi nhưng vì do tớ tập trung vào việc đọc quá nên không để ý tới cái điện thoại. Nhưng mà cậu cũng ngộ ghê, thông thường thì nếu đối phương không phản hồi thì chuyến đi chơi sẽ bị hủy, còn đằng này cậu lại ép tớ đi cho bằng được. Cậu cứ suốt ngày kéo tớ tham gia vào mấy cái kế hoạch đã đặt sẵn của cậu, bữa ăn với đội văn nghệ và buổi đi chơi hôm nay là ví dụ điển hình. Tớ có linh cảm rằng trong tương lai thì cậu còn kéo tớ vào nhiều chuyện điên rồ hơn. 

Chị Teto bước ra với dĩa bánh màu vàng bắt mắt với mùi bơ trứng thơm lừng. Chị đặt dĩa bánh lên bàn kèm với một câu chúc ngon miệng rồi quay sang lấy thực đơn của những khách hàng khác. Nhìn mấy cuộn bánh màu vàng tươi trên dĩa thật xinh xắn. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh của cậu thì kì quá. Có lẽ tớ cần làm gì đó để không phải nghĩ về bánh nữa. 

Tớ muốn trò chuyện với cậu nhưng mà nếu nhìn vào gương mặt đang hạnh phúc khi thưởng thức món bánh yêu thích của cậu thì chắc tớ sẽ không chịu nổi mất. Muốn nói chuyện mà không nhìn mặt thì chỉ có nước nhắn tin thôi. 

Tớ lấy điện thoại ra nhắn cho cậu là "Tớ nghe nói là ăn chuối sau bữa trưa 1-2 tiếng mới tốt, chưa gì mà cậu đã gấp đi ăn rồi". Vừa bấm nút gửi là tớ cúi mặt xuống bàn vì cảm thấy mình như một con hâm. Người ngay trước mặt không thèm nói mà lại đi nhắn tin. 

Điện thoại tớ cầm trên tay rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn trả lời từ cậu "Vậy à? Tớ cũng không để ý chuyện đấy lắm"

"Từ nay về sau, cậu nên để ý đi vì nó tốt cho sức khỏe cậu lắm đó"

"Tớ sẽ ghi nhớ lời của cậu. Cảm ơn cậu nhé! <3". Icon trái tim của cậu làm tớ có chút giật mình. 

"Không có gì" 

"Lát nữa cậu có muốn ghé qua chỗ game arcade không?"

"Tớ không hợp với mấy trò chơi ở đó" 

"Ở đó có nhiều trò mà, chí ít phải có một trò hợp với cậu chứ"

"Tớ không muốn đi" 

"Rin, đi mà, đi với tớ cho vui"

"Không"

"Sao lại không?"

"Vì tớ không thích" 

"Nhưng cậu thích thú bông mà" 

Làm sao mà cậu biết tớ thích thú bông cơ chứ? Tớ chưa bao giờ thổ lộ về cái sở thích trẻ con đó của mình. Tớ ngước lên nhìn thì thấy cậu đã xong món bánh từ lâu, miệng cười khúc khích vì đã nắm được điểm yếu của tớ. 

"Chuyện đó thì liên quan gì chứ?" 

"Tất nhiên là liên quan rồi, mình chơi game ở đó rồi đổi điểm lấy thú bông" 

"Cậu làm như đó là chuyện dễ lắm vậy. Tớ thà tự mua còn đỡ tốn công hơn" 

"Nếu cậu đi với tớ thì tớ hứa sẽ tặng cậu một con thú bông thiệt to luôn" 

"Cậu có chắc là cậu thực hiện được lời hứa đó không?" 

"Chắc chứ" 

"Tớ sẽ được chọn con thú bông mà tớ muốn chứ?" 

"Tất nhiên rồi" 

"Được rồi. Tớ đi" 

"Biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà, Rin" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net