Còn 8 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau giờ học có diễn ra một buổi diễn mini của đội văn nghệ như một món quà cuối cùng dành tặng cho những bạn năm ba cao trung, cậu mời tớ đến nghe. Cũng phải thôi, cậu cũng là một phần trong đội văn nghệ mà. Nhưng có điều làm tớ khó chịu là sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng đống fangirl nhìn cậu như một vị thánh nào đó. Và tất nhiên là tớ đoán không sai, hơn phân nửa hội trường là fangirl của cậu. Hẳn là họ đến đây chỉ muốn nghe cậu hát một bản tình ca ngớ ngẩn nào đó để rồi về ôm gối mà mộng tưởng. 

Tiếng đàn guitar nổi lên, nhẹ nhàng mà vang vọng lòng người. Cậu vừa gảy chiếc đàn guitar vừa ngâm nga bài ca. Mấy đứa con gái bên dưới cứ quắn quéo vì giọng hát của cậu. Giọng cậu cao và ấm áp, giàu cảm xúc khiến cho tim tớ lỡ nhịp. Một bản tình ca ngọt ngào tuổi học trò nhẹ nhàng như cơn gió xuân, nhè nhẹ mang tới sức sống trong lòng tớ. 

Tớ đang tự hỏi rằng có phải thích cậu là một sai lầm trong thanh xuân của tớ không? Cậu và tớ khác xa nhau quá. Cậu thì sáng ngời như mặt trời, toả ra ngàn tia nắng sưởi ấm cho mọi người. Còn tớ chỉ là một đứa con gái bình thường, bản thân tớ chẳng có gì nổi bật. Người ta chỉ thật sự nhận ra tớ khi có cậu ở bên, giống như mặt trăng chỉ sáng là do phản chiếu tia sáng từ mặt trời mà thôi. 

Sao tự nhiên tớ lại bắt đầu hành xử như một đứa con gái mới thất tình vậy nè? Tất cả đều do cái bài hát chết tiệt của cậu hết đấy! Ngoài tiết mục của cậu ra thì mấy tiết mục còn lại chỉ ở mức "được". Ôi trời ạ! Tớ bắt đầu giống mấy đứa fangirl của cậu rồi! Mệt mỏi quá! Tớ muốn về nhà! Cuối cùng thì buổi diễn cũng kết thúc. Tớ định xách cặp đi về thì cậu từ đâu chui ra đứng ngay cạnh tớ. 

"Rin, cậu có muốn đi ăn với đội văn nghệ không? Dù sao thì hôm nay bố mẹ cậu cũng làm về khuya mà, cậu đi ăn với chúng tớ cho vui nha." 

"Không", tớ từ chối thẳng thừng. 

"Tại sao vậy?" 

"Tớ có quen bọn họ đâu mà đi chung?", tớ có cảm giác là cậu sắp bắt ép tớ như ngày hôm qua. 

"Nhưng cậu quen tớ mà." 

Được rồi, tớ chịu thua với cái suy nghĩ "vô cùng hợp lí" của cậu rồi. 

"Nó chẳng có nghĩa lý gì cả!", tớ mệt lắm rồi, cậu để cho tớ yên đi. 

"Cậu nói là tình bạn của chúng ta không có nghĩa lý gì à?" 

Một ngày không chọc tớ chắc cậu sẽ chết mất nhỉ? Tớ muốn vò đầu bứt tóc thật sự. Có vẻ nếu không làm theo ý cậu thì cậu sẽ không tha cho tớ. 

"Phiền phức thật! Đi thì đi!"

Bực quá! Sao tớ lại dễ dàng nương theo ý của cậu cơ chứ? Cậu dắt tớ đến một quán ăn gần trường cùng với đám bạn của cậu. Tớ muốn ngồi bàn riêng nhưng cậu lại bắt tớ ngồi kế cậu và ngồi cùng bàn với đám bạn của cậu. Tớ quyết định sẽ chăm chú vào ăn thôi và sẽ mặc kệ cậu, không quan tâm đến những gì mà các cậu nói. Chỉ có thức ăn mới có thể làm tớ hả cơn giận này và tránh những tiếp xúc không cần thiết. Tớ phải ăn thật nhiều, ăn cho bỏ tức! 

"Rin, bộ cậu đói lắm sao?", tớ mặc kệ cậu. 

"Rin à, cậu ăn như thế coi chừng mắc nghẹn đó!", tớ hoàn toàn mặc kệ cậu. 

Sau một lúc thì bao tử của tớ cũng được thỏa mãn, tớ cầm ly nước lạnh lên uống. Thật là tuyệt vời! 

"Kagamine-chan có vẻ thích món ăn ở đây nhỉ?", một cô bạn tóc xanh lá hỏi, nếu tớ nhớ không lầm thì tên bạn ấy là Gumi. Tại sao cô ấy phải bắt đầu cuộc trò chuyện với tớ cơ chứ? 

"Đồ ăn ở đây rất ngon", tớ trả lời một cách ngượng ngùng. 

Làm ơn đừng nói tiếp câu nào nữa! 

"Len-kun hay kể về cậu với bọn tớ lắm đấy", Gumi tiếp tục nói. 

"Ờ", mong là cô bạn Gumi hiểu rằng là tớ không hứng thú với cuộc trò chuyện này và để tớ yên. 

"Cậu với Len-kun là quan hệ gì với nhau thế?" 

Tớ không cần biết cô bạn này là ai, hay tính cách cô ấy sao, tớ chính thức ghét Gumi vì câu hỏi đó. 

"Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà", mặc dù tớ không muốn nói thế. 

Cậu quay sang nhìn tớ bằng con mắt ngạc nhiên. Bộ tớ nói có gì sai sao? 

"Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?", giọng cậu buồn bã. 

Cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu muốn tớ chết mới vừa lòng hả? Tớ chính thức không biết phản ứng sao với câu nói đó của cậu. Tớ im lặng rồi cúi gằm mặt. Tớ không muốn nhìn thấy mặt ai cả, đừng hỏi và đừng nói gì nữa hết! Một câu nói của cậu thôi mà đã đủ làm tớ hoảng loạn rồi! Len, cậu là đồ đáng ghét! 

Tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong hôm nay nữa. Tớ biết cậu có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ phải châm chút cùng một lúc nhưng mà đừng có đùa giỡn với tớ ngay trước mặt nhiều người như vậy! Cho dù đó là một câu nói thật lòng thì cũng chẳng làm cho tớ vui đâu, vì bởi cái nguyên cớ đơn giản là tớ vốn không thích gây sự chú ý, nó làm tớ thấy khó chịu lắm. 

Nếu thật sự cậu có ý với tớ thì hãy nói riêng với tớ, mà tớ nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra. Một kẻ bướng bỉnh như tớ và một người cứ giả vờ không biết như cậu thì làm gì mà xảy ra chuyện đó chứ. 

Tớ cùng cậu bước trên con đường về nhà, cậu có hỏi han tớ nhưng tớ hiện không muốn nói chuyện. Rồi cả hai cứ im lặng trên suốt con đường về nhà. Thật sự thì tớ cũng muốn biết hai đứa mình là gì của nhau? Liệu rằng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại có đủ giúp tớ tìm ra câu trả lời không? Nếu cậu muốn cho tớ câu trả lời thì xin cậu chỉ nói cho mình tớ nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net