Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sáng sớm thức dậy, Rin tỉnh dậy khi nhìn thấy tia sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ lên khuôn mặt đang buồn ngủ của mình. Nhìn lên đồng hồ, giờ mới có 7 giờ sáng mà mặt trời đã sáng thế này rồi kia à. Ở căn hộ của cô, cánh cửa sổ đã bị bịt kín lại do hàng đống cuốn sách tấp đầy "lâu năm" không dọn. Nhớ lại tối qua, ăn tối xong, cô bị Lenka kéo lên phòng và thử tất cả những đồ mà cô và Lenka đã mua được. Thử xong cũng đã hơn 10 giờ tối, vệ sinh cá nhân xong, cô leo lên chiếc giường lớn và ngủ cũng Lenka. Lenka ôm chầm lấy cô như một đứa em gái và ngủ. Lenka đúng là một người chị lí tưởng của cô mà.

       Dụi dụi mắt, gượng người dậy, nhưng không hiểu sao lại càm thấy người nặng nặng. Chắc tại Lenka ôm lấy cô thôi mà, cố gắng gỡ tay cô nàng một cách nhẹ nhàng và khoing đánh thức Lenka là được. Hất chăn ra một cách nhẹ nhàng, Rin cầm lấy bàn tay đang ôm lấy cô thì có vẻ khó hiểu. Tại sao tay con gái lại cứng rắn và như con trai thế này? Cô nhớ không nhầm thì tay Lenka có đeo chiếc nhẫn bạc hình trái tim kia mà, sao giờ lại là chiếc nhẫn vàng có hình hoa văn thế này? Mà tay Lenka đeo nhẫn ở ngón "tình", mà tại sao bàn tay này lại đeo nhẫn ở ngón giữa?? Càng nhìn càng thấy khó hiểu.

         Quay đầu ra sau lưng, Rin hốt hoảng khi nhìn thấy một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh tựa như thiên thần đang nằm ngủ cùng bàn tay đang ôm lấy eo cô. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai ôm khi đang ngủ đấy. Đến cả Mikuo còn chưa dám hôn lẫn làm thế này, mà người này... Càng nghĩ cô càng đỏ mặt.

        Cầm lấy tay Len đặt nhẹ xuống giường, cô rón rén đi để cố gắng không đánh thức cậu dậy. Đang định mở cửa thì bỗng mặt cô bị đập mạnh vì cánh cửa cô định mở bỗng dưng bật ra. Nằm gục xuống đất, cô ôm lấy cái mũi đáng thương vừa bị va chạm mạnh của mình. Định ngồi dậy chửi thề thì cô nhìn thấy Lenka cùng bộ váy hồng vô cùng dễ thương đang luống cuống nhìn cô.

"Rin?! Em có sao không?! Lúc nãy chị không biết em ở trong nên...!"

"Em không sao, chỉ hơi đau mũi lẫn mặt thôi"

"Để chị đưa em đến bệnh viện!!!"

"Ế?"

Rin có nghe nhầm không? Lenka vừa nói bệnh viện, người chị lí tưởng thì đúng là lí tưởng... Nhưng thế này có hơi thái quá không trời?! Đập mặt vào cửa là chuyện bình thường mà!!!

"Có chuyện gì mà mới sáng mai đã ồn ào vậy...?"

        Một giọng nói ồm ồm vang lên, người con trai tóc vàng cùng chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn ngồi dậy. Len ngáp dài rồi nhìn tôi đang ôm lấy mặt và Lenka đang luống cuống. Thôi thì đành để người này giải quyết vậy. Rõ ràng đầu óc của cậu vẫn không lo xa như Lenka nên để cậu nói vậy. Tôi đang định nói thì Lenka bỗng lên tiếng:

"Tha lỗi cho chị nhé Len! Lúc nãy chị sơ ý nên lỡ làm cánh cửa đập vào mặt Rin!!!"

         Nghe xong, Len bất động một lúc rồi rời khỏi chiếc giường trắng êm ái và tiến lại gần Rin. Cô khá hốt hoảng khi nhìn thấy người đối diện cô ngồi xuống, cầm lấy tay cô và nhìn chằm chằm. Mũi cô có hơi sưng và đỏ lên, hình như còn bị xước một đường nữa, còn mặt thì hơi giống bị trầy xước, nhưng không sao. Cậu định đứng lên chỉ trích chị gái mình thì ngạc nhiên khi thấy Rin chảy máu mũi.

      Thấy cái gì đó ươn ướt và vài giọt gì đó màu đỏ nhỏ trên chiếc váy trắng của mình, cô lấy tay quệt lên mũi thì thấy đó là máu của mình. Len vội bế lấy Rin và đưa cô đến phòng làm việc của mình. Còn Lenka thì đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của hai người và lẩm bẩm: "Mình chết chắc với Len rồi..."

        Vội lấy chiếc hộp sơ cứu từ chiếc tủ kính trong phòng làm việc ra, Len mở nắp ra và lấy bông trắng ra rồi nhét vào mũi Rin, chưa xong, cậu còn lấy băng dán cá nhân và dán lên mũi cô.

"Anh có cần nhất thiết phải làm thế không?"

        Từ lúc nãy giờ, Rin thấy hành động của cậu còn hơn cả Lenka. Như thể cô là đứa con gái vô cùng bé bỏng của cậu vậy. Cậu nhìn cô, đôi mắt chứa đựng một sự lo lắng lạ thường, dùng tay xoa lấy đầu cô.

"Em chỉ cần biết rằng em rất quan trong với tôi là được"

          Lời nói sến súa của Len khiến cô cảm thấy lạnh gáy. Bỗng nhớ lại chuyện gì đó, cô nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sát khí, khoanh tay trước ngực và ngồi xuống chiếc ghế mà Len thường làm việc.

"Tại sao anh lại ở trong phòng chị Lenka? Mà nhất là... Tại sao lại ngủ trên giường với tôi vậy hả?!"

Len gãi gãi đầu, tựa người lên chiếc bàn làm việc.

"Là thế này"

Len từ từ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra tối qua. Đợi cho Rin ngủ say, Lenka chạy sang phòng Len thì thấy cậu đang ngồi đọc sách. Dù biết không nên quấy phá những lúc mà cậu đang chăm chú làm việc gì đó, nhưng vì tương lai của Rin Len, Lenka vẫn cố gắng lại gần cậu.

"Len nè, tối nay chị phải ra ngoài đi chơi với bạn trai"

Len vẫn chăm chú đọc cuốn sách đến mức không thèm nhìn mặt của chị mình.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"

"Chuyện là... Chị sợ Rin không dám ngủ một mình khi chị đi vắng, chị sợ em ấy không quen ngủ một mình"

          Lenka chém gió giỏi quá ha? Len cười, gấp cuốn sách lại.

"Vậy em hỏi chị nhé, thế làm sao mà Rin có thể ngủ một mình trong căn hộ dủa cô ấy được vậy?"

"Cái... Cái đó..."

       Cuối cùng Lenka cũng chịu im lặng. Len cầm lấy cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Cậu không ngủ với Rin là vì cậu sợ cô sẽ hoảng loạn khi nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh cô khi thức dậy. Và cậu không thích người mình chú ý sẽ sợ hãi khi thấy cậu. Chưa chịu từ bỏ, Lenka cố gắng nghĩ ra cách nào đó để bắt Len ngủ cùng Rin. Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu Lenka, cô nàng nở một nụ cười gian xảo.

"Em không chịu thì thôi vậy, vậy chị sẽ nói em ấy về ngủ lại căn hộ của em ấy vậy. Căn phòng chị to thế sợ em ấy ngủ không thoải mái nên... Chắc sẽ đành vậy ah~"

         Giọng điệu giễu cợt của Lenka khiến Len không thể chịu được. Cậu đập mạnh cuốn sách xuống bàn, gằn giọng:

"Vậy em sang ngủ cùng cô ấy là được chứ gì?"

"Ngoan lắm, thế mới là em trai chị chứ. Mà chị nói ngủ cùng chứ không có ý định "làm cái đó" cùng đâu nhé"

"Đầu óc chị đen tối đến mức nào vậy?"

"Ha ha, vậy chị đi thay đồ đây. Ngủ ngon nhé em trai"

         Diễn biến mọi chuyện khiến Rin khá xấu hổ. Không ngờ chị Lenka lại là một người đầy mưu đồ như thế. Làm cô trách nhầm Len rồi. Vội vã xin lỗi rồi định chạy đi thì bàn tay cô bị cậu nắm chặt lấy.

"Định đi đâu vậy?"

"Trở lại phòng chị Lenka..."

"Em có chuyện gì cần hỏi tôi nữa không?"

"K... Không... Vậy... Tôi đi đây!"

Nói rồi, Rin giật mạnh tay mình khỏi tay Len rồi đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Biểu cảm của cô giống như một con thỏ nhút nhát và e dè vậy. Cậu cười, ngồi xuống bàn làm việc rồi nhìn bản hợp đồng hôn nhân giữa cô và cậu.

"Thỏ ngốc à... Em sẽ phải học cách ngủ với tôi nhiều hơn đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net