crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đỡ bóng hẳn hoi vào, boke!"

kageyama gào lên khi thấy tên "boke" nào đó đỡ không nổi quả bóng siêu dễ dàng này. anh bắt lấy mái đầu màu quả quýt kia, không nhân từ mà dùng tay vò nấy vò nể, mềm quá. cái trò lạm dụng quyền lực này có ích thật đấy, tóc của quả quýt hinata sờ thích quá. mà, không phải là tóc hinata sờ sướng tay nên anh mới sờ, mà là vì anh....ừm, anh thích cậu nên mới sờ...

hinata gần như khóc ra nước mắt khi thấy tóc mình bị vò thành một đống lộn xộn trên đầu, chỉ là một quả bóng thôi mà hu hu. mà đây còn chẳng phải là xoa đầu, có ai xoa đầu mà lực tay lại mạnh như thế không?! cậu ứa nước mắt nhìn sugawara, cậu luôn được suga chiều chuộng nhất mà. không phụ sự kì vọng của cậu, suga vỗ vào lưng kageyama, cười.

"thôi nào, tha cho em ấy đi. lần sau em ấy sẽ đỡ bóng tốt hơn thôi mà."

kageyama lườm hinata toé lửa, đáng ra anh đã xoa đầu cậu được thêm chút nữa, chán thật. lấy lại vẻ điềm tĩnh nhanh như cách nó mất đi, anh chuyền tiếp vài quả bóng cho hinata để cậu đập xuống. thân hình bé nhỏ ấy như tung bay trên không trung, nhẹ hênh nhưng quả bóng chuyền kia lại kêu lên một tiếng đập mạnh mẽ khi nó đập vào sàn nhà. mỗi khi nghe thấy tiếng này, kageyama vô thức cười một cái thoả mãn, trong thân hình nhỏ bé là một sức mạnh không thể đo đếm được. và anh vô cùng tự hào khi mình đã là người khai thác sức mạnh đó.

buổi tập kết thúc khi hai bàn tay của hinata đỏ thành từng mảng riêng biệt. sugawara cuống quýt lấy bình xịt lạnh xịt vào tay cậu trong khi kageyama luôn miệng mắng cậu là "boke". mắng thế thôi chứ anh cũng xót lắm đấy, liệu ngày mai anh có nên mua sữa lạnh để chườm vào tay cậu không nhỉ? hinata thích sữa chua hay sữa dâu hơn nhỉ?

"kageyama, cậu làm sao vậy?"

hinata đang dắt xe, quay sang ngó kageyama- người đang thẫn thờ trước những câu cảm thán của quả quýt nhỏ mà đắn đo trước việc chọn vị sữa. anh giật mình, nheo mắt nhìn hinata dưới ánh đèn đường mờ nhạt. cảm giác không thật cho lắm...một người tựa như thiên thần như thế này, ở trước mắt anh, làm anh thấy mình như đang mơ vậy. anh duỗi tay, chạm vào những lọn tóc quăn lên của cậu.

"lại vò tóc nữa sao? hôm nay tớ làm tốt lắm rồi cơ mà..."

hinata đưa tay lên che đầu, và vô tình, chạm vào mu bàn tay của kageyama. ấm quá, tâm trí hai người cùng thốt lên trong một khoảnh khắc. cậu vội rụt tay lại, cúi xuống nhìn rọ xe để che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. tay của kageyama cứng lại, lơ lửng trên đầu hinata như sợ những bông tuyết kia sẽ làm hỏng mái tóc của cậu. anh thấy mang tai của cậu đo đỏ, chợt nhận ra cậu không quấn khăn đi giữa trời tuyết lạnh lẽo này. anh tháo khăn của mình ra, thả trên gáy cậu rồi chạy nhanh đi giấu khuôn mặt nóng bừng của mình.

"đeo vào đi, trời lạnh lắm."

hinata chôn mặt vào khăn quàng cổ của kageyama, những lời cuối anh nói sau khi chạy đi vẫn đang quay quay trên đầu cậu như một đàn bươm bướm. chiếc khăn này thơm mùi kageyama, khi cuốn nó quanh cổ, cảm giác như anh đang kéo cậu vào lòng, hai tay vòng qua cổ cậu. hinata vỗ mạnh vào hai má của mình, cậu đang nghĩ gì vậy, aaaaaaaaaaa?

"boke, cậu thích sữa chua hay sữa tươi thế?"

kageyama cầm hai hộp sữa lạnh trên tay, hào hứng hơn cả khi sắp thấy đôi mắt lấp lánh của cậu, mỗi khi được tặng đồ gì, cậu đều vui vẻ mà trưng ra ánh mắt ấy. nhưng mà...cảnh tượng lại không như anh nghĩ.

hinata đang cười nói với một cô gái...cô ta quay lưng lại với anh nhưng với chiều cao còn thấp hơn cả hinata và mái tóc nâu hạt dẻ được thắt lại bằng một dải ruy băng mỏng, anh đoán rằng cô ta rất đáng yêu. cậu ngước lên khỏi cô gái ấy, cậu thấy anh, cười, mắt díu lại, vẫy tay với anh. kageyama chợt thấy lòng thắt lại, nụ cười ấy càng đẹp bao nhiêu, tim anh lại càng đau bấy nhiêu. anh bỏ đi, tay cầm hai hộp sữa run lên, anh ở đó chỉ chắn đường cậu mà thôi...

tính cách này không giống một vị "vua" chút nào cả... một vị vua đáng ra phải giành lại thứ gì thuộc về mình chứ, sao anh không lấy lại trái tim của mình đã đặt ở nơi hinata đi?

sân thượng luôn là chỗ trốn của anh mỗi khi phiền lòng, cả hinata cũng không biết anh thường trốn ở đây. nhưng thế quái nào tsukishima lại ở đây vậy?! tsukishima gập điện thoại vào, nhướn mày lên khi thấy "vua" cũng chạy lên đây, chế nhạo.

"hôm nay vị vua đáng kính của chúng ta cũng chạy lên chỗ hoang vắng này sao? nơi dân đen thường lui tới không hợp với ngài đâu."

"vì vắng nên tớ mới chạy lên đây. giờ thì câm miệng lại trước khi tớ xé rách con khủng long trong túi của cậu."

tsukishima cau mày, ồ hô, hôm nay "vua"
cáu gắt quá nhỉ? cậu ta tựa vào bức tường bên cạnh chỗ kageyama đang ngồi, nghịch chiếc điện thoại có sticker hình t-rex trong tay, vu vơ hỏi một câu.

"cãi nhau à?"

"hả?"

"cậu ấy. cãi nhau với ai à? cậu luôn chỉ trưng ra bộ mặt khó ưa ấy khi cãi nhau với ai đó hoặc chuyền hỏng một quả bóng nào thôi."

kageyama thấy tâm trạng của tsukishima hôm nay cũng không đến nỗi nào tệ đâu vì cậu ta đã nói một câu khá dài, không cà khịa gì với anh trong lúc này. nghe cứ như một người bạn thật sự vậy, mà, anh cũng coi cậu ta như vậy mà. anh nhún vai thay cho câu trả lời. tsukishima nheo mắt nhìn anh tầm vài giây đã đoán được ra chuyện gì, cười khẩy.

"đó chỉ là bạn của hinata mà thôi."

anh tròn mắt nhìn cậu ta, ngu ngơ không biết ý tứ câu nói đó là gì. và rồi, anh đã xâu chuỗi được mọi chuyện lại. cô gái kia là bạn của hinata thôi sao? tsukishima nhìn thấy sự mừng rỡ từ từ toé ra trên khuôn mặt kageyama, bỗng thấy chán ghét vô cùng, vị tình yêu gần, êu, tởm vãi.

"tớ vừa thấy cậu, hinata và cô gái đó. ai mà ngờ được có lúc "vua" cũng phải sợ hãi bỏ chạy đi như thế chứ?"

"huh? nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì nào? tsuki-mạnh miệng?"

tsukishima nhếch mép, đặt cậu ta vào tình thế này ư? chắc hẳn cậu ta sẽ bước đến trước mặt cô gái đó, đấm tên mào gà một cái và nói với người kia : "khi nào cô đấm được anh ấy như thế, anh ấy sẽ là của cô". có lẽ kageyama đã có thể làm được như vậy, nếu như anh có đủ tự tin vào chính bản thân mình và có niềm tin rằng hinata cũng...thích anh.

"sữa chua có vẻ không tồi đâu, thưa đức vua."

tsukishima cười, tay vẫy chiếc điện thoại như lời chào và thân hình cậu ta dần mờ nhạt đi dưới vài bông tuyết mỏng. vài phút sau, khi kageyama phủi quần đứng dậy chuẩn bị về lớp, anh nhận được tin nhắn của tsukishima.

"chúc tỏ tình thành công, bệ hạ đáng mến."

anh siết chiếc điện thoại trong tay, còn năm
phút nữa cho đến giờ vào lớp, hai phút để chạy xuống lớp của hinata, nửa phút để kéo cậu đi. và hai phút rưỡi để nghe câu đồng ý của quả quýt bé nhỏ nào đó. kageyama nhấc chân mình lên và chạy, anh đã va phải một số người, đau đấy nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả. adrenaline chạy trong máu anh khiến sự phấn khích trào lên cổ họng, nóng quá.

"boke! hinata boke!"

hinata đang ủ rũ dùng chân vẽ vời dưới nền tuyết trắng bỗng giật nảy mình. thật là...mỗi khi kageyama gọi cậu như thế này, cậu luôn thấy sống lưng mình lạnh toát. nhưng lần này, thứ tràn đầy trong lồng ngực cậu chính là sự ấm áp giữa cái rét thấu xương này.

kageyama chống hai tay xuống đầu gối, miệng không ngừng hé ra để hít vào những luồng khí lạnh buốt để át đi sự bỏng rát đang cháy trong khoang ngực của anh. hinata đứng đó, thật gần, đôi mắt long lanh ấy vẫn luôn chỉ dán chặt vào anh. anh chạy đến, cậu cũng vậy, và hai người đâm sầm vào vòng tay của nhau, như một bản năng chạy trong tâm trí.

"boke...tớ..."

"lần sau đừng có chạy đi như thế!"

hinata gần như hét lên. kageyama ngạc nhiên cúi xuống. khoé mắt của cậu đỏ hoe, cũng như chiếc mũi và đôi tai nhỏ. miệng cậu trĩu xuống bất mãn, mắt long lanh như sắp khóc. được rồi, anh bắt đầu thấy hoảng loạn rồi đây....cậu dụi mặt vào lồng ngực của anh, đặt tai lên nơi ngực trái mà trái tim vẫn chưa bình ổn được nhịp đập của mình. vậy ra anh cũng giống cậu hay sao...?

"tại sao cậu lại chạy đi như thế? tớ đã rất lo lắng đấy! tớ cứ tưởng rằng mình đã làm gì sai... tớ đã tưởng cậu...ghét tớ."

vòng tay của kageyama quanh người hinata tăng thêm lực để siết chặt cậu lại. anh không biết rằng cậu lại cảm thấy như vậy...đúng như tsukishima từng nói, anh đúng thật chỉ là một tên ích kỉ chỉ biết đến cảm xúc của mình. anh chưa bao giờ bâng khuâng liệu con người nhỏ bé này sẽ nghĩ gì về anh hay liệu cậu có cảm thấy như anh hay không. nhưng có lẽ, giờ anh thật sự muốn biết cậu thấy thế nào.

vui vẻ, đau buồn, giận giữ, lo lắng. tất cả, anh đều muốn biết. rằng cậu có cảm nhận được chúng rõ ràng như anh đang làm hay không. rằng cậu có thấy mọi cảm xúc của mình quyện lại với nhau mỗi khi nhìn thấy anh.

"tớ sẽ không chạy đi nữa, không bao giờ."

kageyama dùng bàn tay dày của mình để nâng mặt cậu lên. hinata bất ngờ nhìn anh, niềm vui như đang vỡ ra trên khuôn mặt tròn tròn của cậu. anh cắn môi, kiềm chế hết sức để không hôn hinata, thay vào đó chỉ là một cái cọ trán hơi dài một chút.

"tớ thích cậu, boke."

"thật sao?"

"ừa...giống như bóng chuyền ấy."

mắt hinata lấp lánh, cậu dùng sức bật lên để ôm cổ kageyama, cười khanh khách.

"tớ cũng vậy, nhiều như bóng chuyền."

và ngay sau đó, ngay sau khi hinata hôn một cái chụt lên má của kageyama, tsukishima nhận được tin nhắn của một vị vua nào đó.

"thu phục crush thành công."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net