Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Huấn luyện viên, thầy cố vấn và hai quản lý đều rất vui. Trên đường về trường, thầy Ukai đang suy nghĩ vì sao ngay set ba tốc độ và động tác chắn của Hinata lại đột ngột tốt lên, hoặc là ngay từ đầu thằng bé giấu nghề sao, vâng vâng và vâng vâng. Nhưng nếu đã thắng thì không truy hỏi nữa.

Về đến trường, điều làm cả đội ngạc nhiên là cả trường không ai về nhà mà ở lại chúc mừng cho đội. Họ còn nói ngày mai sẽ đến xem trận chung kết, bao gồm cả Taiki, Akio. Mọi người cúi đầu cảm ơn rồi về phòng thể chất, huấn luyện viên dặn dò đôi câu rồi tất cả về nhà, nghỉ ngơi cho trận chung kết.

Đêm đó Kageyama về nhà, và bất ngờ làm sao, chị của Kageyama là Miwa đang ở nhà và nấu cho cậu món cà ri mà mình thích. Thế là Kageyama chạy đi tắm thật nhanh rồi xuống ăn.

Trên bàn, cả hai ngồi đối diện nhau, bỗng điện thoại của Kageyama reo lên, là thông báo tin nhắn. Lúc đầu đôi lông mày của cậu ta nheo lại, nhưng thấy tên người gửi liền giãn ra, là Hinata. Hinata nhắn tin hỏi Kageyama đã về chưa, đã ăn cơm chưa. Người ngoài nhìn vào không biết, cứ tưởng cả hai đứa là người yêu không bằng. Kageyama nhắn tin trả lời rồi ăn tiếp.

Một màn vừa nãy đều được chị Miwa thu vào tầm mắt, mỉm cưởi tủm tỉm hỏi:

- Ồ Tobio, em đã có người yêu rồi hả?

Kageyama đang ăn thì muốn phun hết ra, nhanh chóng nhịn lại, cả gương mặt đỏ bừng phản bác lại:

- K-Không có, chỉ là bạn, một người bạn quan trọng thôi. Chị đừng có hiểu lầm!- cậu ta sốt sắng giải thích, nhưng câu trả lời của cậu ta đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Chị Miwa chỉ cười rồi nói tiếp:

- Chị đùa thôi mà Tobio. Mà em biết không, yêu một người là khi ở bên người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình yên và vui vẻ. Có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cả đời, tình yêu là như vậy.

Tình yêu là tình cảm giữa con người và con người, giới tính không phải vấn đề gì cả. Tobio này, nếu sau này em thích ai thì hãy nói cho người đó biết nhé, dù bị từ chối thì người đó cũng biết được tấm lòng của em dành cho người đó.

Chị Miwa chậm rãi dùng chất giọng nhẹ nhàng nói, có thể nó không ăn khớp với những thứ hai chị em đã nói từ đầu bữa ăn, nhưng nói ra điều này vẫn quan trọng hơn. Cô nghĩ rằng nếu chậm trễ thì đứa em yêu quý của mình sẽ bỏ lỡ một mối tình đẹp mất thôi.

Kageyama cũng đỏ mặt hết cả lên, nhanh tay ăn hết đĩa cà ri, dọn dẹp rồi phóng như bay lên lầu.

Nằm xuống chiếc giường thân thương, gác tay lên trán nhắm mắt mà suy nghĩ những lời chị Miwa nói.

"...Yêu một người là khi ở bên người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình yên và vui vẻ...muốn che chở và bảo vệ..."

"Hạnh phúc..."

Là những lời khen ngợi từ các đàn anh khi cả hai thực hiện thành công đòn công nhanh, lúc đó rất hạnh phúc

"Bình yên..."

Là khi cả tựa đầu nhau ngủ trên xe buýt của trường

"Vui vẻ..."

Là những lời nói dù không biết vô tình hay cố ý mà làm cho tâm tình không còn khó chịu, căng thẳng hay lo âu

"Che chở và bảo vệ..."

Là khi nhìn thấy cậu ấy run rẩy trong chăn mềm vì cơn ác mộng, làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ và che chở

"Tình yêu là vậy đấy..."

Ra vậy, có lẽ tôi đã hiểu được rồi,
tôi thích cậu, thích Hinata Shouyou.

Kageyama Tobio thích Hinata Shouyou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net