Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Daichi chia đội đấu tập như sau:

Đội một gồm Daichi, Tsukishima và Yamaguchi

Đội hai gồm Tanaka, Kageyama và Hinata

Giống hệt lúc trước, chỉ là khác thời điểm thôi. Lần này Hinata gia nhập thì đội đã đấu xong giải Liên trường rồi.

Khi chuẩn bị đấu, cậu đến gần Kageyama rối nói:

- Kageyama-kun, gặp lại cậu rồi này, chút nữa cậu nhớ chuyền cho tớ nha!- Hinata vẫy tay và cười làm cho ai đó bất động tại chỗ.

-Đ-được thôi, giờ thì vào sân đi tên ngốc này!- Cậu thanh niên mặt mày cau có bước đi, ừm nếu để ý kỹ có thể thấy vài vệt hồng hồng trên tai của cậu ta.

Lúc này Hinata đang vui vẻ đi vào sân, nghĩ đến được đập bóng làm cậu phấn khích và cực kỳ vui. Khi trận đấu bắt đầu, đội của Hinata phát bóng trước. "Uỳnh," tiếng trái bòng đập mạnh xuống sàn, đó là cú giao chết người của Kageyama, vào góc chết nhưng lệch ra ngoài. Khỏi phải nhìn cũng biết giờ mặt cậu ta đen đến mức nào.

Đến lượt đội của anh Daichi giao bóng, người phát bóng là Tsukishima, Hinata đỡ ngon ơ nhưng cậu làm đường bóng chệch nhẹ một chút, bóng bay về phía Kageyama. Hinata lập tức chạy đến bên lưới, giơ tay với chuyền hai kia rồi nói:

- Chuyền cho tớ, Kageyama!

Kageyama nghe theo tiếng gọi mà chuyền ra sau đầu, Hinata bật cao lên

'Cậu ta đang bay à?' đó là suy nghĩ chung của mọi người.

Bóng bay tới tay Hinata, cậu vung tay đập xuống

"Ầm"

Bóng đập thẳng xuống sàn rồi nảy ra xa, cả phòng tập im lặng, chí có Hinata đang vui mừng nhìn lòng bàn tay rồi nhìn cậu chuyền hai nào đó:

- Này này, cậu có thấy tớ đỉnh không?- Ánh mắt không giấu sự vui mừng mà nhìn Kageyama, mơ hồ còn có thể thấy ánh mắt lấp lánh đầy sao nữa.

Kageyama nãy vẫn còn đang cáu vì phát hỏng, giờ nhìn tên tóc cam nào đó cứ lượn trước mặt kèm theo cái ánh mắt mong chờ liền nói:

- Đồ ngốc, a-ai mà không đập được chứ.- Tuy bên ngoài nói bằng cái giọng cục súc ngứa đòn nhưng bên trong Kageyama vẫn thừa nhận tên lùn này giỏi đấy.

Kiyoko nhìn thấy ngoài hai người một đen một cam kia thì cả phòng đều im ắng. Cô thở dài một hơi rồi thổi còi tiếp tục trận đấu.

Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho đội của Hinata. Ngoại trừ thể lực khủng và sức bật thì cậu không phô ra quá nhiều. Nói đúng hơn thì, Hinata chỉ có 40-50% kỹ năng từ thế giới trước thôi, mà cỡ đó thì cậu đã hơn các tay đập quốc gia trung học rồi, nên phải kềm sức một tý. Và nếu muốn đạt được 100% kỹ năng thì vẫn phải cần thời gian tập luyện vì cơ thể này quá nhỏ bé để có kỹ năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lúc này huấn luyện viên mới lên tiếng:

-Nhóc giỏi đấy, sức bật tốt, thể lực cũng tốt, từ giờ nhóc được tham gia vào câu lạc bộ rồi, chào mừng nhóc. Thầy tên là Ukai.

Huấn luyện viên vừa cười vừa nói với cậu, Hinata cũng gập người 90 độ nói cảm ơn rồi nở một nụ cười siêu cấp toả sáng, cậu đang cực kỳ vui luôn. Tất cả mọi người đứng xung quanh như muốn lấy cái kính râm đeo vào, như thế này không phải quá toả sáng rồi đi!

Sau đó Daichi và Suga đưa cậu đi làm quen với mọi người trong đội. Lúc đến chỗ của Tsukishima và Yamaguchi, tên này lại lên cơn khịa chiều cao của cậu. Thật sự bây giờ Hinata đang rất muốn chửi nhau với tên này một trận, nhưng vì mới vào câu lạc bộ đã gây gổ với thành viên trong đội thì không ổn lắm. Nên, cậu nhịn, bởi vì danh (tai) tiếng của cậu đa số trong người trong trường đều biết, nếu giờ mà gây lộn với tên đó thì chỉ có nước bị đuổi thẳng cổ. Cũng bởi vì cái danh (tai) tiếng này quá "tốt" nên khi Hinata đến gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền thì mọi người đều bất ngờ.

Còn thầy Ukai bây giờ đang nghĩ 'Nhóc này vẫn chưa chơi hết sức'

Sau khi hết giờ tập ở câu lạc bộ, Hinata thử rủ Kageyama về chung, tưởng đâu bị từ chối, ai mà ngờ tên đấy lại đồng ý.

Trên đường về, cả hai không ai nói lời nào, đến khi Kageyama lên tiếng trước:

- Sao lúc trưa khi đâm sầm vào người tôi cậu lại khóc?

-...

Thấy người kia không có ý định trả lời, Kageyama đổi câu hỏi khác:

- Lúc nãy cậu chưa chơi hết sức à? Lần đội của Daichi-san phát bóng, cậu cố tình đỡ lệch.

Đang đi thì Hinata bỗng dừng bước chân lại 'cậu ta nhìn ra à?' , cậu quay đầu nhìn cái người tóc đen kia cười nhẹ rồi nói:

- Chắc cậu nhầm rồi, tớ đã cố gắng chơi tốt mà. Mà cậu cũng rất giỏi đó, tớ chắc chắn sẽ không thua cậu đâu, tớ sẽ đánh bại cậu vào một ngày nào đó.- Hinata dõng dạc tuyên bố

- Hừ, tôi cũng sẽ không thua cậu đâu.

Rồi cả hai tạm biệt nhau tại ngã ba rồi ai về nhà nấy. Dù bên ngoài Kageyama không nói gì, nhưng cậu vẫn nghi ngờ tên ngốc tóc cam kia giấu nghề. Mà thôi, vào ngày nào đó cậu ta cũng sẽ phải bộc lộ hết sức mình.

Còn "tên ngốc tóc cam" giờ đã về đến nhà, ăn tối với mẹ và em gái xong thì lên phòng đi tắm rồi ngủ.

Mẹ và em gái của Hinata rất bất ngờ, vì bình thường cậu sẽ trưng cái bản mặt như tận thế đến nơi, mà hôm nay lại vui vẻ và hào hứng như thế. Bà ấy nghĩ rằng cậu đã thay đổi, theo một chiều hướng tốt hơn nên không khỏi vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net