Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên, Hinata vào lớp, chuẩn bị bài vở cho những tiết học cuối cùng. Hinata chăm chú nghe giảng môn Hán Ngữ, nếu cậu nhớ không nhầm thì Kageyama thi rớt môn này khi chuẩn bị lên Tokyo tham gia trại huấn luyện. Hinata đang nhớ cách giáo viên giảng bài để hướng dẫn lại cho Kageyama.

Hết tiết, Hinata đang soạn đồ chuẩn bị đến phòng thể chất thì cửa lớp mở ra, là Kageyama.

- Oi Hinata, nhanh lên.

Hinata cũng nhanh tay cất sách vở rồi chạy đến bên chỗ của Kageyama rồi cả hai cùng đi xuống phòng thể chất. Nói là cùng nhau đi, nhưng vừa xuống cấu thang thì hai đứa bắt đầu chạy đua.

- Lần này tôi thắng nhé.- Hinata chống tay lên tường thở hổn hển, mặc dù đã tập luyện thể lực, nhưng cái cơ thể này vẫn còn khá yếu nên Hinata mới mệt như vậy.

- Đừng có vội mừng, lần sau tôi sẽ thắng.

Sau đó cả hai mở cửa phòng, chào huấn luyện viên và thầy cố vấn, các đàn anh và chị Kiyoko rồi lấy quần áo để thay. Trong phòng thay đồ, Kageyama đứng gần Hinata, khi cậu cởi áo sơ mi ra, vì lúc nãy chạy đua nên mồ hôi túa ra thấm đẫm lưng áo, lưng Hinata thì bóng lưỡng vì mồ hôi, hai má hồng hồng. Kageyama vô thức 'Ực' một tiếng, tiếng động khá nhỏ nên Hinata không nghe thấy, Kageyama thì mặt đỏ lựng tới mang tai.

Thay đồ xong, hai người chạy ra ngoài, nhanh chân đến chỗ thầy Ukai nghe thông báo.

- Rồi mấy đứa, thầy sẽ thông báo là tuần sau ta sẽ đến Tokyo tham gia trại huấn luyện. Điều kiện nhà trường đưa ra là mấy đứa phải thi đậu kỳ kiểm tra. Nhất là bốn đứa Tanaka, Nishinoya, Kageyama và Hinata đó.- thầy Ukai điểm danh từng người, dù đã trải qua cảm giác này một lần, nhưng Hinata vẫn cảm thấy hơi sợ.

Sau khi thông báo xong, mọi người bắt đầu tập luyện, Hinata và Kageyama tìm Yachi để kèm môn tiếng Anh, và Tsukishima kèm môn Hán Ngữ*, ừm thực ra là cho Kageyama.

Hôm nay mọi người kết thúc giờ tập sớm hơm mọi khi, đến phòng câu lạc bộ, anh Tanaka và Nishinoya được anh Ennoshita dạy kèm, bên này thì Kageyama và Hinata được Tsukishima hướng dẫn Hán Ngữ. Tsukishima cảm thấy Hinata hiểu nhanh, còn tên vua kia thì không hiểu mô tê gì.

Từ giờ đến tuần sau, cuối ngày sẽ có màn dạy kèm cho bốn người đó (thực ra là ba). Trên đường về, Hinata mới đề nghị với Kageyama:

- Nè Kageyama, nếu cậu không hiểu Hán Ngữ thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu. Ừm tớ cũng biết một ít.

- Vậy giờ giải lao tôi tìm cậu.- Kageyama trả lời rất nhanh, chỉ cần dạy kèm là được, cậu chuyền hai này rất muốn đi trại huấn luyện, không muốn bị bỏ lại đâu.

- Cậu không cần phải tìm tớ đâu, Yachi-san đã nói là sẽ kèm tiếng Anh cho tớ với cậu, nên gặp ở lớp cậu ấy cũng được.- Hinata nói với Kageyama rồi rẽ ở ngã ba về nhà.

Sáng hôm sau, Hinata đến trường, cậu vẫn ngồi nghe giảng, cho đến khi chuông reo đến giờ giải lao, Hinata mới cầm theo sách vở rồi chạy sang lớp 1-5 tìm Yachi. Thấy Kageyama đã ở bên trong, Hinata cũng mở cửa bước vào.

Trong lúc Yachi đang giảng bài cho Kageyama, Hinata ngồi kế bên cũng chép lại, sau đó là đến Hinata giảng Hán Ngữ cho Kageyama. Hinata cố gắng kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi của Kageyama. Cậu chuyền hai kia cuối cùng cũng hiểu được, Hinata mới thở nhẹ ra một hơi. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế trong một tuần. Đến khi phát điểm thi, tất cả mọi người mới thở phào, bốn đứa đều qua môn, điểm của Hinata cao nhất trong ba người.

Đến ngày đi Tokyo, Hinata chuẩn bị xong xuôi, đến trường thì gặp thầy Ukai và thầy Takeda đã đợi sẵn, đến khi mọi người đến đông đủ thì bắt đầu lên xe.

Kageyama và Hinata ngồi cạnh nhau, vì trời đã tối nên cậu bắt đầu buồn ngủ. Đến khi xe lăn bánh, Hinata nhìn ra cửa sổ, bầu trời một màu đen kịt, không có sao. Hinata bắt đầu ngủ gật, rồi dựa hẳn trên vai người kế bên. Kageyama thấy cậu dựa vào vai mình thì hoảng lên một chút, sau đó thì bình ổn trở lại

Hinata mơ về cảnh tượng đêm đó, trên chuyến bay, Hinata nhìn ra cửa sổ, một đêm không trăng cũng không có sao. Giấc mơ đột nhiên chuyển cảnh, là lúc máy bay bị sét đánh, Hinata lại nghe thấy âm thanh đó lần nữa...

Tiếng khóc nức nở...

Tiếng gào thét...

Tiếng cầu nguyện...

Lại là biển âm thanh hỗn loạn đến đau lòng đó...

Hình ảnh cuối cùng Hinata nhìn thấy là chiếc máy bay đâm sầm xuống biển, một tiếng "Rầm" cực to trong giấc mơ đã làm cho Hinata giật mình mà thức dậy.

Kageyama thấy trán Hinata túa ra đầy mồ hôi, thở hổn hển, mắt ứa lệ liền hỏi:

- Này Boke, cậu mơ thấy ác mộng à?- tiếng hỏi nhỏ nhẹ, chỉ có hai người nghe thấy, tay vô thức lau đi giọt nước mắt của Hinata.

- Một ác mộng cực kỳ đáng sợ- Hinata sau khi bình tĩnh cũng trả lời- Cũng cực kỳ chân thật đấy.

Lúc này Hinata mới thấy tay mình sai sai. Tại sao trong vô thức, Hinata lại kéo góc áo của Kageyama như cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy?

Bỏ đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Hinata và Kageyama cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nên hai người cứ thế tựa đầu vào nhau mà ngủ.
_________________
*Tôi không nhớ Kageyama rớt môn nào, trong lúc suy nghĩ thì trong đầu nó nhảy số môn Hán Ngữ, nên nếu có sai thì cho tôi xin lỗi nhaa 🙇‍♀️✨✨

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mọi người cứ góp ý (văn phong, cốt truyện,...) nha, tôi sẽ cố gắng để tốt hơn, luv <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net