First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata phát hiện ra, dạo này Kageyama nhà em hành xử cứ là lạ kiểu gì ấy. Hay nói đúng hơn là cậu đang thập thò làm gì bí hiểm lắm.

Em để ý thấy sau mỗi buổi tập bóng, thay vì ở lại với em thêm năm mười phút thì cu cậu lại chạy biến đi đâu mắt tăm mất tích cùng chiếc điện thoại nắp gập trên tay. Em nghe anh Tanaka nói, gần đây Kageyama rất hay đi theo mấy bạn nữ cùng khóa, còn cười nói tùm tỉm gì với cậu nữa, dù trên mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh tanh. Tanaka kể lại với vẻ mặt hết sức ghen tức, khiến em bật cười khúc khích. Em vừa nghe vừa tưởng tượng ra bộ dáng lẽo đẽo theo sau người khác của Kageyam như khi gặp đại đế vương hay Akaashi-san. Trông ngố ơi là ngố, chắc kèo luôn.

Những nghĩ Kageyama chỉ là đang hỏi bài người khác, vì dù sao kỳ kiểm tra cũng sắp đến rồi, thì mọi chuyện lại không chỉ dừng lại ở đó. Có hôm Hinata bắt gặp đang lên mạng tra hỏi gì đấy. Em theo thuường lệ dịch người sát lại để xem ké thì lại bị cậu chuyền hai của Karasuno đẩy ra, bàn tay vội vàng đóng điện thoại lại, bộ dạng giấu giấu diếm diếm hết sức đáng ngờ. Nhưng đến khi em hỏi thì Kageyama lại bảo mình đang xem tuyệt chiêu bí mật cho lần tập huấn tiếp theo, không thể cho em biết được. Cậu không hề biết, ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn thẳng mặt em cùng cái gõ gõ đầu mũi quen thuộc mỗi khi nói dối đã bán đứng mình với Hinata.

"Kageyama, rốt cuộc cậu đang giấu tớ cái gì vậy hả đồ ngốc?"

"C-Cái gì chứ?! Tớ không giấu gì hết! Với cả, cậu mới là đồ ngốc đó Hinata. Hinata boke."

"Tốt nhất đừng để tớ nắm thóp được cái đuôi của cậu đấy." Nói rồi, em chạy biến đi, để lại cậu người yêu cao ngần vừa ngơ ngác vừa chột dạ.

Hinata tưởng đâu sau ngày hôm ấy, Kageyama sẽ không tiếp tục cái hành động thậm thụt kì quái kia của cậu nữa mà sẽ thành thật với em, ai ngờ đâu mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của em, Kageyama đều sẽ né tránh, hay thậm chí còn chạy biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của cả đội. Yachi với chị Kiyoko dường như đã biết chuyện gì đó của cậu, nhưng lại như bịt kín miệng chẳng hé cho em nửa lời.

Tức chết mất!

Đừng có nói với Hinata em là mới quen nhau được một tuần thôi mà Kageyama đã cảm thấy hối hận muốn từ bỏ nha.

Nghĩ như vậy, Hinata càng cuống quýt lên. Em thử xâu chuỗi lại mọi chuyện, từ đi theo con gái nhà người ta, không cho em nhìn điện thoại, giờ tránh mặt em nữa chứ. Một giọng nói từ bên trong tâm trí thúc giục em phải đi theo dõi cậu người yêu vì nhỡ đâu người ta đang gian díu với thiếu nữ nào sau lưng em, nhưng một giọng khác lại khuyên em nên bình tĩnh đối mặt thẳng với Kageyama để bày tỏ khiến Hinata bối rối không thôi. Em không biết nên làm thế nào cho phải bây giờ cả.

Đúng là não em chỉ nhạy với mỗi bóng chuyền, còn lại mù tịt hết lên. Hinata thở dài ngao ngán, nghĩ.

"Ủa Hinata, Kageyama không dẫn em đi theo à?" Đàn anh Sugawara bỗng từ đâu ra xuất hiện sau lưng, vỗ vai em.

"Đi đâu ạ?"

"Nó nói có chuyện cần hỏi bé Yachi, nên anh nghĩ là đi hỏi bài gì đấy. Thường tụi em hay cùng nhau đi nhờ Yachi dạy bài mà, không phải sao?" Anh ra vẻ bất ngờ hỏi ngược lại Hinata, nào ngờ đâu chưa dứt lời đã thấy em phóng như bay đi mất, nên Sugawara chỉ kịp hét lên chỉ chỗ rồi lại tiếp tục phong thái ngóng chuyện vui của mình, "Quán cà phê gần trường á Hinata, quán cà phê--"

Sugawara không biết, trên đường chạy đến quán cà phê ấy, tâm trạng của cậu nhóc người khổng lồ tí hon nhà Karasuno đã rối bời đến mức nào. Em rất muốn bình tĩnh, nhưng em trả thử trên mạng thì ai cũng bảo đấy là dấu hiệu không lành trong một mối quan hệ. Em tức lắm chứ. Em cứ nghĩ chỉ có mỗi mình đơn phương Kageyama. Ai ngờ đâu sau khi kết thúc trận mùa xuân, Kageyama lại chủ động tỏ tình trước với em cơ chứ, khiến em đứng đơ người ra, ngơ ngác cả mấy ngày liền. Thì ra, tình cảm em không hề vô vọng như em thường nghĩ, bởi nửa kia của sợi dây đỏ cũng hướng về em. Em đã vui đến mức nhảy cẩng lên, hai tay choàng lấy cố Kageyama mà khóc thút thít.

Một cái gật đầu, và đoạn tình chớm nở. Một cái hôn phớt, và người thuộc về em.

Kageyama Tobio lúc ấy đã là người của Hinata Shouyou, cũng như em đã thuộc về Kageyama.

Vậy mà chưa bắt đầu được bao lâu thì giờ đây sợi dây đỏ ấy lại có dấu hiệu rạn nứt, hỏi làm sao em không buồn được?

Đến nơi, Hinata ngỡ ngàng khi thấy không chỉ có Kageyama và Yachi ở đó, mà còn có cả Kuroo và Bokuto cùng Akaashi đang ngồi cùng, vì một lý do gì đó em cũng không biết nữa. Họ đang nói gì đó, trông vui vẻ lắm, bởi em thấy Kuroo-san lẫn Bokuto-san đều cười phá lên ầm ĩ. Hinata vội núp sang một bên, lén lút nghe xem bọn họ đang nói gì, ánh mắt như lửa đốt chăm chú nhìn cậu người yêu của mình.

"Chú mày, chú mày hỏi cái này á? Há há há há há!"

"Hey hey hey! Cái này có gì khó, cứ làm theo bản năng thôi."

"B-Bản năng?" Hinata nghe Kageyama lắp bắp hỏi.

"Đừng nói chú mày chưa từng hôn ai bao giờ nhá?"

"Em có! Em từng hôn má chị gái em."

"No no no, cái đó không tính, anh mày đang nói tới kissu kìa, ở miệng đấy."

"Cái đó...Em có coi trên mạng với hỏi mấy bạn cùng lớp rồi, nhưng-"

"Cái đó thì mỗi người mỗi khác, em hỏi sao được, Kageyama. Anh nghĩ trước tiên em cứ bắt đầu bằng hôn nhẹ trên môi đi. Và đừng có bắt chước mấy tên này làm ba cái French kiss gì đấy." Akaashi chậm rãi nói, sẵn tiện quay sang vỗ lưng Bokuto, ra hiệu anh đừng chỉ bậy chỉ bạ đàn em trường bên nữa.

Nói cả một buổi trời, thì ra mấy cái biểu hiện kì dị bí hiểm của Kageyama mấy ngày gần đây chỉ là vì muốn tìm cách hôn em thôi đấy hả? Có vậy thôi, mà làm em thấp tha thấp thỏm, mệt não mệt sức cả người ấy hả? Coi có chịu được không? Hinata tức lắm rồi nha. Làm tốn công em lo lắng, vậy mà nguyên nhân chỉ vì chuyện cỏn con từ tên đầu đất Kageyama. Hinata không thèm ẩn mình nữa. Em chạy xông ra trước sự kinh ngạc của mấy tên đàn ông, cũng như sự hốt hoảng của Yachi, nắm lấy cổ áo của Kageyama rồi hung hăn đặt lên đôi môi khô khốc của cậu một cái hôn phớt như cánh chuồn.

Kageyama cảm như hương quýt tràn vào miệng mình, ngọt ngào đến ngây ngất. Lỗ tai cậu đỏ hết cả lên, rồi lan sang mặt, và xuống đến cổ, nóng ran. Nhưng nhìn lại Hinata, cậu nhận ra em cũng ngượng ngùng không khác gì mình, với đôi má đào đỏ ửng và mắt màu kẹo ngọt lấp lánh. Đôi trẻ cứ vậy môi áp môi và mắt đối mắt trước cái nhìn của mấy tên còn lại, cho đến khi giọng gợi đòn của gã mèo hàng xóm vang lên.

"Hai đứa, tính đứng hôn đến chừng nào vậy?"

"Tuổi trẻ tốt thật nhỉ, Akaashi?"

"Anh mới mười tám thôi Bokuto-san, đừng nói như mình đã tám mươi như thế."

"Tớ...tớ..."

Hinata nghe vậy, vội vàng buông cổ áo Kageyama ra. Đôi môi em xưng đỏ lên, mỉm lại thẹn thùng. Em chỉ đành cúi chào mọi người một cái, rồi như quạ nhỏ bay biến đi mất, để lại cậu bạn trai của mình đứng ngẩn tò te giữa ráng chiều đổ vàng. Chiều ngày hôm ấy, Kageyama không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Nhưng, cậu sẽ không bao giờ quên được nụ hôn đầu thơm mùi quýt chín đấy, ngọt ngào những tuổi thanh xuân rạng rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net