Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm ấy, tôi đã nói tôi thích cậu..."

Vào 1 buổi chiều tại nhà thi đấu, tôi tình cờ gặp cậu trước cửa nhà vệ sinh với cái lí do củ chuối nào đấy, có lẽ là do đám năm 2 bên tôi gây sự vói cậu nhỉ. Lúc đó tôi còn khinh cậu nhỏ bé và không làm được gì cơ đấy, nhưng có một câu nói của cậu đã làm cho tôi thật sự ấn tượng "Tôi không cao, nhưng tôi có thể nhảy". Nghĩ lại thì lúc đó tôi khá khinh người nên cũng không nghĩ nhiều lắm về nó, mãi cho đến khi chung đội với cậu tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ 1 thứ gì đó rất quan trọng.

" Nếu cậu là vua thì tôi sẽ đánh bại cậu để rồi đứng trên đó", cậu đã nói như thế với tôi. Nhưng định mệnh thì ai đoán được chứ, lên cao trung chúng ta lại gặp nhau và chung 1 đội, cậu đã rất bất ngờ phải không và tôi cũng vậy. Tôi nhớ rất rõ chúng ta đã cãi nhau và làm bóng bay vào mặt thầy hiệu trưởng làm tóc giả của thầy bay lên đầu của Daichi-san.

Từ khi gặp cậu và mọi người tôi đã thay đổi được rất nhiều và chối bỏ quá khứ làm 1 vị vua đơn độc. Tôi thích nụ cười của cậu, thích những lúc chúng ta cãi nhau và đùa cợt với nhau, nhất là lúc ta cùng mọi người dành được chiến thắng. "Tại sao cậu cứ gọi tôi là đồ ngốc thế hả Kageyama, cậu không thể gọi 1 kiểu khác bình thường hơn được sao?" cậu vừa nói vừa nhảy cà tưng cà tưng trước mặt tôi. "Tôi gọi cậu là đồ ngốc vì cậu là đồ ngốc" tôi nắm đầu của cậu và nói như vậy, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ "Có thể cậu là đặc biệt chăng...?!"

Không biết từ bao giờ mà tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một lớn, tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy khó chịu khi cậu cười nói vui vẻ với mọi người...tại sao nhỉ? Ngày đó thì tôi vẫn chưa nhận ra là mình đang ghen. Mặc dù cậu ồn ào nhưng tôi có thể nhìn cậu cười cả ngày, nó khá giải trí nhỉ. Nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời, mái tóc của cậu giống như màu quả quýt hôm qua tôi ăn vậy. Tôi thân với cậu tới mức ai nhìn cũng biết là tôi thích cậu, chỉ có cậu là chả biết gì.

Cậu vẫn cứ vô tư và tập chung vào những lần phát bóng làm bóng bay vào đầu tôi. Cậu hồn nhiên và năng động, cậu là động lực, là liều thuốc chữa lành quá khứ của tôi. Cậu là mảnh ghép rất to còn thiếu trong trái tim tôi. Khi tôi nhìn vào những quả quýt và nghĩ đến cậu, tôi có cảm giác như chúng đang phát sáng vậy. Chúng phát sáng nhờ cậu truyền cho chúng, cậu là quả to nhất, sáng nhất và trên hết cậu là quả quýt của tôi.

Chiều hôm ấy tôi rủ cậu ra cánh đồng chơi, khung cảnh rất tuyệt với hoàng hôn và làn gió mát thôi thúc tôi mau tỏ tình cậu, vào thời khắc đó tôi đã quyết định nói ra lòng mình "Hinata, tôi thích cậu". Cậu ngơ ngác nhìn tôi với gương mặt đỏ ửng, để cậu nghe rõ nên tôi đã nói lại lần nữa. "Kageyama, cậu nói thích tớ sao? Tại sao cậu lại thích tớ?" cậu ấp úng nói lắp bắp không thành câu. "Tôi thích cậu vì tôi thích cậu, bộ thích người khác cần phải có lí do sao?" tôi hỏi cậu như thế và cậu gật đầu. "Nhưng tớ có gì để cậu thích chứ, chúng ta đều là con trai cơ mà" cậu nói câu này mặc dù làm tôi có chút nhói lòng. "Mặc kệ người khác nói cái gì, tôi thích cậu nên tôi có thể làm tất cả để cậu chấp nhận. Tôi bỏ hết tất cả những lời nói không nên nghe ngoài tai và chỉ nghe mình cậu"..."Hinata, cậu nghe rõ đây" tôi im lặng nhìn cậu rồi lại gần ôm cậu và nói "Từ tận trong đáy lòng, tôi yêu cậu...Hinata". "Nên là hãy trả lời tôi bằng tấm lòng của cậu đi" tôi nắm tay cậu đặt lên lồng ngực tôi đễ cậu có thể nghe tiếng tim tôi đập rất mạnh vì cậu. Mặt cậu vẫn đỏ ửng như vậy và quyết định của tôi không sai, cậu đã đồng ý "Kageyama tớ cũng thích cậu, mặc dù chưa rõ ràng lắm nhưng cái này cậu có thể coi như tớ chấp nhận cậu nhé".

Cậu vừa nói vừa run, bầu không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng nhưng chả có gì phải sợ cả vì cậu ấy đã đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần vậy thôi tôi đã đủ vui rồi. Chính bản thân tôi còn không nghĩ Hinata ngốc nghếch của tôi biết nói thích người ta cơ đấy.

Cậu nói cậu sẽ thắng tôi, đúng vậy, cậu đã thắng tôi vì cậu đã làm tôi đổ gục trước cậu.

Vấn đề về gia đình hai bên có đồng ý hay không thì đây cũng là 1 chuyện lớn, nhưng không như tôi nghĩ, cả 2 bên rất thoải mái chấp nhận cho bọn tôi đến với nhau. Tôi đã rất vui và hạnh phúc và hứa hẹn với cậu "Này Hinata, sau này cậu nhớ phải cưới tớ đấy nhé" "Được, tớ hứa" cậu đáp lại tôi với nụ cười tươi đầy nắng làm trái tim tôi lỡ bao nhiêu là nhịp.

Đến tận bây giờ, chúng tôi đã thành đôi và về chung 1 mái nhà...cho tới ngày hôm đó.

"Kageyama cậu nhìn này, có 1 bé mèo con giữa đường, cầm đồ hộ tớ để tớ ra mang nó vào nhé" vào khoảng khắc cậu chạy ra đường mang con mèo vào...*Kít* *rầm*.

"Hinata" tôi hét thật to gọi cậu mà không kịp, tôi đau đớn và nghĩ đáng lẽ ra tôi không nên để cậu chạy ra nhặt nó. Tôi gục ngã, tất cả trước mắt tôi tối đen lại làm tôi không thấy 1 cái gì và cứ tiếp tục gọi cậu với cơ thể đầy máu....

"Kageyama, Kageyama, Kageyama" tôi bàng hoàng tỉnh giấc với khuôn mặt ngái ngủ nước mắt lã chã rơi. "Kageyama, cậu mơ thấy ác mộng sao? Đừng khóc nhé vì tớ ở đây rồi, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà nên là nín đi nào" cậu lau nước mắt cho tôi và ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi như 1 đứa trẻ. Tôi ôm cậu và tiếp tục khóc vì sợ rằng giấc mơ đó sẽ sảy ra với cậu. "Tôi không muốn mất cậu, nếu cậu biến mất thì tôi phải sống thế nào?" tôi ôm cậu thật chặt đến nỗi cậu phải đập vào đầu tôi và nói nghẹt thở. "Nhìn này Kageyama, tớ ở đây, tớ ở ngay truớc mặt cậu và đang ôm cậu, tớ đã làm bữa sáng rồi và ta cùng nhau ăn sáng, đi tập luyện như mọi khi nhé" cậu cúi xuống cho tôi 1 nụ hôn nhẹ dỗ dành tôi nín đi đừng khóc. Tôi cũng đáp trả lại cậu nụ hôn đấy, chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc với nhau từ đó đến bây giờ.

Chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp thời học sinh, có lẽ tôi sẽ phải chuẩn bị cho người tôi yêu 1 màn cầu hôn đầy lãng mạn thôi nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net