~ 𝓚𝓱𝓲𝓮̂𝓾 𝓥𝓾̃ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch, cuối cùng cũng phải tham gia mấy cái này, mệt mỏi quá..

Kageyama vẫn đứng trang nghiêm dưới lễ phục áo vest truyền thống của gia đình, tay đeo hai găng tay trắng và một chiếc mặt nạ lông quạ đen nháy trên khuôn mặt điển trai ấy, anh vẫn cố chịu đựng những áp lực từ đôi bên, rồi những cái mời khiêu vũ của các cô gái các xứ sở khác. Không có cách nào khác, anh đành ngậm ngùi chấp nhận nhảy cùng mấy cô công chúa xinh đẹp. Đã qua tay mấy người, Kageyama nán lại nghỉ ngơi nâng ly rượu vang trên tay, nhâm nhi để qua mặt mấy tên ngoại giao. Đột nhiên một anh chàng mái tóc cam bồng bềnh bước đến với vẻ mặt trang nghiêm, mặt cũng đeo chiếc mặt nạ lông quạ nhưng gọn hơn và nhìn rất giống một đôi cánh tung bay. Hắn bước đến cúi chào trước hoàng tử Kageyama ấy

- Ta có thể mời ngươi một điệu nhảy nhé ?

 Vị hoàng tử xứ sở khác cúi đầu tay đưa ra như một lời mời, Kageyama thấy một thứ thân quen ở đây. Anh lưỡng lự, trước giờ chưa bao giờ khiêu vũ với bất kì người đàn ông nào, nhưng một bản năng đã thúc đẩy anh, hắn ta chính là định mệnh. Cầm lấy tay vị hoàng tử màu tóc cam chóe trong ánh đèn cung điện, Kageyama hôn lấy tay cậu rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đi vào giữa cung điện.

- Rất hân hạnh, thưa ngài..

Những bước nhảy uyển chuyển đung đưa giữa ánh đèn cung điện, anh đắm say vào đôi mắt nâu màu hạt dẻ ấy, đẹp đến mê hồn. Đột nhiên vị hoàng tử lạ mặt lên tiếng nhưng cũng không quên bước đi theo nhịp chân anh

- Hân hạnh quá, được nhảy cùng ngươi thật là một vinh dự..

 Kageyama không nói gì, anh cứ bước đi theo nhịp nhảy của đối phương rồi thốt lên nhẹ nhàng tựa như một thiên thần

- Tôi có thể biết tên ngài ? 

Kageyama ngả người xuống chút, mặt ghé sát vị hoàng tử không tên tuổi, phả hơi thở ấm nóng vào cậu. Hoàng tử không có chút biểu cảm nào nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi cười nhẹ nhưng lại vẻ cười ấy có gì đó rất nguy hiểm. Hoàng tử chỉ cười, đắm sâu vào đôi mắt xanh biển tựa như một đại dương sâu thẳm mà yên bình đến lạ. Mọi ánh mắt, hâm mộ, hào hứng, khinh thường, rẻ mạt, cả hai đều gạt ra, hai vị hoàng tử ấy chỉ đắm nhìn vào đôi mắt của nhau. Cứ như hai người chỉ khiêu vũ một mình trên ánh đèn chói lòa của cung điện sang trọng ấy. Kết thúc bài, vị hoàng tử lạ mặt cúi đầu như một lời cảm ơn, Kageyama cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên tay, nhưng vừa làm xong thì người lạ mặt mà anh dần yêu thầm lấy chạy nhanh lên cầu thang dài đằng đẵng kia kèm theo một lời nhắn

 '' Nếu muốn biết ta, hẹn nhau tại ánh trăng sáng vào nửa đêm ''

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, anh chạy nhanh lên những cái bước cầu thang dài ấy, đuổi theo bóng lưng của người lạ mặt. Đi mãi vẫn chẳng kịp bước chân của người, anh vẫn không can tâm, một mực đuổi theo nó. Đã đến bước cuối cùng, Kageyama đã đến ban công mà cả hai đã hẹn, màu trăng sáng toả rõ hơn vào ánh đêm, hơn cả những ánh sáng mà chói lòa trong cung điện mà anh hằng ghét ấy. Thoát khỏi những cái ngột ngạt ấy, anh đóng chặt cánh cửa kính ấy, dần bước tới vị hoàng tử lạ mặt ấy. Hoàng tử cũng quay lại, ngắm nhìn anh bước tới. Kageyama ôm lấy eo vị hoàng tử ấy, đưa lại gần anh để có thể nghe tiếng tim đập nhanh liên hồi. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng đưa tay gỡ nhẹ chiếc mặt nạ che đi nhan sắc điển trai ấy dưới ánh trăng soi cả màn đêm

- Đúng là Kageyama Tobio, ta đoán không sai..

Kageyama khó chịu trước hành động của vị hoàng tử lạ mặt, anh cũng đáp trả bằng nụ hôn rồi tay gỡ nhẹ chiếc mặt nạ lông quạ y như anh

- A, thứ lỗi cho tôi, thưa Ngài Hinata Shoyo

Kageyama giật mình trước nhan sắc đẹp tựa như một bức tranh, hắn khoác lên một bộ đồ màu đen vẻ nghiêm trang, mỉm cười với anh. Dòng tộc Kageyama luôn cẩn trọng với bất cứ vị hoàng tộc nào, và tất cả, dòng họ Hinata là một dòng họ nguy hiểm đến rợn người. Vị hoàng tử bí ẩn không tên tuổi ấy nay đã xuât hiện, Hinata Shoyo chính là tên của hắn. Kageyama chỉ cúi đầu trước hắn, mặt vẫn bình thản nhưng có chút bất an. Hinata chỉ cười nhẹ, đưa tay tới xoa nhẹ phần gáy anh rồi đưa tay nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào hắn

- Nhìn ta đây này, thưa hoàng tử Kageyama Tobio

 Mặt cười thâm hiểm, hắn ta chỉ cười nhẹ rồi hôn lấy đôi môi Kageyama.


Ánh trăng sáng ấy soi sáng một tình yêu, nguy hiểm nhưng ngọt ngào không kém, giữa hai vị hoàng tử lạ mặt chẳng quen

Nụ hôn bao trùm lấy đôi môi cả hai, ngọt như đường, thơm như hoa nhưng cũng tanh mặn vị máu đỏ

Hinata Shoyo như một con quạ chết chóc, hắn sẽ mổ xẻ bất cứ có thể ăn được, nhưng hoàng từ Kageyama Tobio mới là người nhốt hắn trong chiếc lồng sắt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net