3: Love end soon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kageyama: Gã.
  Hinata: Em.

Sau khi nghe tiếng hét gọi " Bác sĩ !! " vang vọng khắp khu. Cuối cùng tiếng gọi của gã đã được đáp lại, một vị bác sĩ đã được điều động tới. Người bác sĩ sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở và nhưng gã bảo quan tâm. Đâu khi vội vã kể lại tình hình trong căn phòng 209 nơi em đang nguy cấp ấy thì vị bác sĩ chợt tối sầm mặt lại, tay cũng vội vã chỉ huy các y tá và dụng cụ cần thiết và vội vã đi vào căn phòng nơi em. Gác cũng hối hả mà chạy theo nhưng khi vừa nào đến cửa, nhưng giờ đây trước mắt gã là cơ thể em đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, trên khuôn mặt diễm lệ của em vẫn còn đọng lại những vệt máu tanh nồng khó ngửi cùng những cánh hoa Nhài đã bị nhuốm màu máu.

Căn phòng từng phảng phất mùi thuốc cùng những chai khử trùng giờ lại tan biến chỉ còn lại một màu đỏ thẫm cùng mùi máu và hương thơm phảng phất từ cánh hoa cho chính em tạo ra từ thân thể mình. Nơi thân quen ấy em từng ngồi cười đùa với gã, từng hứa với gã rằng - " Tớ sẽ sống đến lúc 110 tuổi và đánh bại cậu cho coi !! "-... Khi ấy, gã đã tin lời em nói. Khi ấy, một giao ước giữa gã và em đã được tạo nên. -"  Tớ sẽ sống lâu thật lâu để làm bão mẫu chăm sóc em bé cho cậu nhé Kageyamaa !!-. Gã cười nhẹ, miệng cũng bảo -" Ừ !". và móc ngoéo để em an tâm.

                                       .... 
-" Haha.. tớ không muốn làm bão mẫu chăm sóc đứa trẻ như đã nói... Tớ  thực sự chỉ muốn như một người mẹ và đường đường chính chính chăm sóc đứa trẻ và sống hạnh phúc cùng cậu.. Kageyama... ". Đấy cũng là câu nói em đã tự thều thào với chính bản thân mình khi gã rời đi, và tất nhiên gã không hề biết điều đó.. gã thật ra cũng chẳng hề biết gì về em ?.. Nhưng kí ước tươi đẹp cùng em cùng lời hứa hẹn rằng cả hai sẽ sống tới 110 tuổi giờ đã tiêu tan, thoát khỏi những kí ức đó là tiếng máy móc đo nhịp tim cùng máy trợ thở, tiếng gào-khóc và tiếng bước chân lạch cạch của những cô y ta đang hoảng loạn và cố gắng chung tay với bác sĩ để lấy lại mạng sống đang thoi thóp về bên em.

  Gã sững người ở đó, con ngươi dần nhỏ lại, nước mắt cũng không tự chủ mà dần lăn dài trên má, cô bạn gái của gã cũng đi theo thăm em và cũng là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ từ suốt tới hiện tại. Tiếng gào và tiếng khóc lớn cũng là của cô ta, vì tiếng gào ấy mà gã chợt tỉnh và sực nhớ đến cô. -" Xin mời người nhà của bệnh nhân mau đi để chúng tôi bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật cứu bệnh nhân !!"..

  Một cô ý tá sau khi đã được nhận lệnh từ các bác sĩ rằng đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết để tiến hành phẫu thuật thì nhanh chóng thúc giục cô mời người nhà bệnh nhân mau ra ngoài để làm ca phẫu. Gã khi ấy đang ôm cô ả vào lòng vừa vỗ về vừa lo cho sự an nguy của em thì lại bị ép ra khỏi phòng bệnh. -"... Kage..ya..ma.."... +"H-HINATA !!! GẮNG GƯỢNG LÊN !! KHÔNG PHẢI RẰNG CẬU ĐÃ NÓI RẰNG SẼ SỐNG VỚI TÔI TỚI GIÀ SAO !!? CỐ GƯỢNG ĐI LÀM ƠN !!".. Gã khi thấy em chậm chạp mở mắt, giọng thều thào gắng gượng kêu gã thì đã kích động bấu víu vào thành tường mặc cho những người ở đấy đang có đẩy anh ra.

' Hinata.. cậu ấy đang khóc ?!'.. Lại một lần nữa, đồng tử của hắn lại to ra vì nhìn thấy nước mắt em dần rơi. Phải, em lại khóc thêm lần nữa. Em không khóc vì sợ chết, vì số tiền khủng mà mình phải ôm trọn, vì tàn dư xấu sau khi phẫu thuật xong, Mà em khóc là vì cảnh tượng trước mắt sau khi em tỉnh dậy. Một thân ôm trọn thân khác đang gào khóc trong lòng, một Kageyama không còn điềm tĩnh mà thay vào đó là một Kageyama kích động, hoảng sợ. Cảnh tượng người mình thương đang ôm cô gái khác mà vỗ về nó đau lắm.. thực sự rất đau... Em khóc vì cảnh tượng ấy có lẽ đã in sâu vào tâm trí em, em khóc vì tại sao họ lại rơi nước mắt vì em ?

Có lẽ họ đang thương hại em chăng ? Em cũng chẳng biết nữa..  em chẳng biết gì về mối quan hệ của cô gái ấy cùng gã ta hết.. hoàn toàn không biết lấy dù chỉ một chút. -"H.. Shouyou !!! Ráng gượng lên !!! Cậu Mạnh mẽ lắm mà không phải sao ?!! Nên đừng khóc vì nỗi sợ ấy !! S-SHOUYOU !!! ".. -"  Xin mời người nhà đi gấp để chúng tôi còn tiến hành cuộc phẫu thuật !!! ". Lần đầu tiên, gã đặt nhiều hi vọng về em đến thế. Cũng là lần đầu tiên mà gã gọi em là Shouyou chứ không phải là Hinata như mọi lần. Cũng là lần đầu tiên mà em cảm thấy thanh thản đến thế.

Cảm xúc của em giờ đây lại rất hỗn loạn.. Hạnh phúc xen lẫn tiêu cực cùng với những mảnh vỡ nơi trái tim em. Cuối cùng gã cũng bị những cô y tá đẩy ra khỏi cánh cửa phòng 209 ấy. Vì vốn dĩ bệnh tình em rất bất thường nên từ đầu ' Nhà tài trợ bí mật ' đã cho em một căn phòng vốn dĩ đã là phòng cấp cứu đầy đủ tiện nghi và đồ dùng cần thiết. Cô bạn gái kia của gã cũng đã ngồi vào ghế chờ nhưng vẫn chưa hết khóc. Còn gã thì vẫn đứng trước của phòng em và suy nghĩ về việc 'Vì sao Hinata lại khóc ?'. Cảm xúc và suy nghĩ của gã hiện giờ cũng giống như em.. Chúng thật rối ren và cũng chứa đầy sự tiêu cực..
 

     ...
-@Thnduc.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net