Phần 2/chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh biển nheo lại nhìn màn hình. "Ấn tượng đầu tiên của bạn về đối phương là gì vậy?" Kageyama đọc thành tiếng, trước khi khịt mũi. "Oke cái này nhiều cái vui để nói này." Y đặt điện thoại xuống.

Mọi người đều có thể thấy nụ cười của y đang trở nên xấu xa, chắc kèo là y đang nghĩ đến mấy chuyện chọc ngoáy người yêu mình để trả thù. "Bởi vì cậu về cơ bản đã trả lời toàn bộ câu trước rồi nên lần này đến lượt tớ hở?"

Y mở miệng, gần như bắt đầu bài diễn văn của mình, thì ngẩng đầu lên. Có lẽ y tưởng Hinata sẽ trông như đang chuẩn bị nai nịt gọn gàng để chống bão, sẵn sàng bật lại tất cả cáo buộc của y.

Và có lẽ đó là lí do tại sao lúc này y trông rất hoang mang khi nhìn thấy mặt Hinata lại đang đỏ lựng lên vì xấu hổ.

"Ấn-ấn tượng đầu tiên, phải ha!" Hinata lắp bắp, hành xử rất đáng nghi. "Ừ-ừa, cậu trả lời câu này đi."

Kageyama ngậm miệng, nheo mắt nhìn bạn trai mình. "Tại sao trông cậu xấu hổ thế?"

"X-xấu hổ á? Ai cơ, tớ á?" Hinata cố rặn ra cười, làm câu phủ định của cậu nghe còn kì quái hơn. "Làm sao tớ phải xấu hổ!"

Vài giây ngượng ngùng tích tắc trôi qua.

"Tớ đổi ý rồi." Kageyama thả lỏng thân người, y khoanh tay trước ngực với dáng vẻ rất ung dung. Một bên lông mày nhướn lên thách thức, y lên tiếng, "Cậu nói trước đi."

"Thì tớ đã nói rồi đó thôi? T-tớ nói cậu rất cục súc với cả-"

"Shouyou..." thứ áp lực vô hình ẩn hiện đe cho cậu biết còn lâu Kageyama bỏ qua cái kiểu nói dối đến trẻ con còn cóc tin đó.  Y muốn biết tại sao Hinata lại tỏ ra ngượng ngùng như vậy.

Hinata như con thỏ bị dồn vào chân tường dưới ánh mắt của sói dữ Kageyama, toàn thân cậu run bần bật. Và chẳng cần đến một phút, cậu đầu hàng.

"Rồi!" cậu hét lên. "Tớ đã nghĩ- tớ đã nghĩ cậu rất-"

Hinata vỗ cánh phành phạch, tay chân quơ quào tán loạn . "Cái này nghe có vẻ kì cục, nên đừng có cười tớ nghe chưa! Nhưng lúc cậu và đội của cậu bước vào sân đấu thì tớ đã ở trong đó trước rồi. Và- và khi cậu đi lướt qua-... nó như kiểu- tớ dám thề là tớ đã nhìn thấy một tấm áo choàng đỏ rực tung bay đằng sau lưng cậu ấy! Cậu trông rất là- rất là oai phong và ngầu ơi là ngầu! Đấy tớ nói rồi nhé!" Cậu bất đắc dĩ thừa nhận.

Câu nhận xét của cậu làm gió đổi chiều luôn, và giờ màu đỏ trên mặt cậu lại nhảy sang bên Kageyama, y hoàn toàn không ứng phó kịp trước lời khen ngợi nằm ngoài phạm trù hiểu biết. "Cậu-cậu đang nói-cái-cái?"

"Tớ không biết!" Hinata hất hai tay lên trời. "Nó lạ lắm! Lúc đấy tớ còn chưa biết đến biệt danh Vua Sân đấu của cậu đâu, nhưng mà cậu trông như một vị vua vậy á! Nên khi tớ được nghe đến cái tên đó thì trong đầu tớ chỉ nghĩ là, uầy, nghe hợp ghia! Biệt danh ngầu đến mức làm tớ ghen tị không chịu được."

Sự ngưỡng mộ hoàn toàn chân thành của cậu làm bạn trai cậu cạn lời, chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa.

"Đấy là lí do tại sao tớ thấy siêu khó hiểu khi biết cậu ghét biệt danh đó đến vậy. Sau khi nghe nguyên nhân thì tớ cũng hiểu, nhưng mà tớ rất vui vì cậu đã vượt qua được. Bởi vì đó là một biệt danh ngầu và hợp với cậu vô cùng." Tông giọng cậu đột nhiên thay đổi; thêm một chút nghiêm túc. "Cậu vượt qua rồi, phải không?"

"Đương-đương nhiên là rồi," Kageyama hắng giọng. Dù sự xấu hổ chưa phai hết, nét mặt của y cũng dịu đi nhiều. "Chính cậu đã thay đổi nó mà, đồ ngốc. Giờ thì, tớ thấy nó khá ổn."

"Tốt," Hinata mỉm cười. "Thế-thế tốt rồi."

Người xem trố mắt nhìn môi nụ cười run rẩy trên môi Kageyama—nhưng họ vẫn nhìn ra đó là một nụ cười chân thành và hạnh phúc. Đúng là mỹ cảnh nhân gian ngàn năm có một.

Buồn thay nụ cười khuynh thành đó nhanh chóng lụi tàn khi y nghe thấy câu nói của Hinata. "Tớ trả lời rồi đó. Tới lượt cậu."

Mặt y tự nhiên co rúm lại một cách đau đớn.

"...Cậu vừa rồi chắc định xổ một tràng sỉ nhục tớ chứ gì?" Hinata buộc tội y, nhưng thực ra giọng cậu nghe có vẻ khá buồn cười.

Kageyama lắp bắp, đột nhiên không biết phản ứng ra sao và cảm gíac tội lỗi đầy đầu.

Wan-naki Shion

Và chính lúc này cậu ấy nhận ra nước đi này mình đi sai rồi

Little Giant Kourai

EM TRAI ƠIIII HAHAHAHAHA

Cố gắng chữa cháy, Kageyama khôn ngoan mở miệng bằng một lời khen không hoàn toàn là nói dối."Cậu hồi đó đã rất có quyết tâm. Và tớ bị ấn tượng bởi điều đó."

"Đấy là sau khi đấu xong xuôi rồi. Mà kể cả lúc đấy cậu vẫn còn đam mê mắng nhiếc sự thiếu kĩ thuật của tớ nữa kìa," Hinata nhớ kĩ lắm nha.

"Thì là tớ hiểu sai cậu, được chưa!" Kageyama thôi không khoanh tay nữa mà hất hết lên trời, y đầu hàng. "Bởi vì cậu có khả năng vận động và phản xạ thiên phú như thế mà cậu chơi dở tệ! Tớ không có biết về hoàn cảnh của cậu, nên là tớ đã sai khi cho rằng cậu đã lãng phí thời gian thay vì tập luyện."

Nhìn mặt y ủ rũ như bánh bao chiều và còn thêm phần tội lỗi. "Tớ xin lỗi," y thầm thì.

Trái với những gì y nghĩ, Hinata mỉm cười. "Ỏ, không sao đâu mà." Cậu vui vẻ lấy tay vuốt phẳng cái nhíu mày trên mặt người nọ. "Tớ biết cậu có ý gì khi nói câu đó mà. Với cả, nếu không nhờ có ngày hôm đó, chắc chắn tớ sẽ không có đủ quyết tâm để đứng trước mặt cậu và đặt ra lời hứa đó với cậu."

Kageyama nhìn cậu, ánh mắt yêu thương dạt dào. "Lời hứa rằng một ngày cậu sẽ đánh bại tớ, và là người ở lại trên sân đấu lâu hơn."

"Phải mất tám năm, nhưng cuối cùng thì tớ đã hoàn thành được lời hứa đó, phải không?"

"Đúng vậy, cậu đã hoàn thành rồi." Đối với một người đang ở thế thua, giọng y không có một chút nhẫn nhịn nào.

The Better Miya

Shouyou-kun nice receive!

JackAdlers #MonsterGeneration #Kagehina

U LÀ TRỜI TÌNH SỬ LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU

simping for ousamayama

Em nghĩ là em phải từ bỏ Kageyama-san thôi, hãy nhìn ánh mắt u mê của anh ý đi trời đất ạ!! U mê nhưng vẫn cứ là đẹp trai hihi

Hinata cầm điện thoại lên và tiếp tục. "Ừa, đó cũng là phần nối hoàn hảo cho câu hỏi tiếp theo nè. Hai người đến với nhau từ khi nào ạ?"

Họ đều nhìn nhau chăm chú, lại một khoảng lặng không có một tiếng nói. Sau đó, Kageyama quay lại camera trước, biểu cảm lưỡng lự.

"Cũng tuỳ," y trả lời mơ hồ.

Hinata gật đầu. "Nếu các bạn hỏi thì bọn mình, thì bọn mình sẽ trả lời là tầm ngay sau khi buổi ra mắt của mình ở V-league."

"Ít nhất với chúng tôi là như thế."

"Nếu các bạn hỏi những người bạn cao trung của bọn mình, thì," Hinata lấp lánh sự thích thú. "Có lẽ họ sẽ phải tranh luận một hồi ấy."

Tsukishima Kei

Ôi Chúa ơi, tôi đã phải con mẹ nó chứng kiến hết màn dây dưa mập mờ của hai cậu suốt mấy năm trời

Tadashii Yamaguchi

Hitoka muốn nói là 'hai cậu trên thực tế đã yêu nhau từ hồi năm hai rồi.' Tớ cũng đồng ý luôn LOL

"Nhìn này, bọn họ cũng đang tham gia này," Hinata bật cười chỉ vào màn hình, huých nhẹ vào vai Kageyama

Người tóc đen nhướn mày. "Năm hai á? Sao lại là từ hồi năm hai? Với cả, Tsukishima, có mỗi cậu thấy thế thôi." Y khẽ càu nhàu, và thêm vào, "Mà cậu ta còn vào làm gì?" "Dù Tsukishima than phiền khá nhiều nhưng cậu ấy nói là cậu sẽ ở lại đến cuối," Hinata cười toe toét,  láu lỉnh vẫy chào với camera. "Hồi năm hai sao... Oh, Oh Tớ nghĩ là Yachi-san và Yamaguchi đang nói đến lần cãi nhau to của bọn mình ấy."

"Cãi nhau to?"

"Cậu biết đó, cái lần mà cậu quên nói cho tớ về dự định lập tức tiến thẳng đến V-league sau khi tốt nghiệp ấy," Hinata nói với giọng cáo buộc.

Kageyama nheo mắt. "Cậu vẫn còn thù vụ đó à? Tớ tưởng là chuyện đấy vẫn luôn quá rõ ràng rồi chứ! Với lại, cậu đang buộc tội tớ vì không nói năng gì về kế hoạch tương lai á? Xin lỗi đi vậy thì ai quên không nói cho tớ cậu ta sẽ sang Brazil, con mẹ nó tận bên kia thế giới luôn?!"

"Tớ có cố ý giấu cậu đâu!" Hinata đấu tranh.

"Làm sao tớ biết trước được cái đam mê giật đùng đùng của cậu với việc xem mấy cái video bóng chuyền bãi biển làm cậu muốn bay sang Brazil luôn chứ?!"

"Thế sao cậu không hỏi?!"

"Cậu cũng có hỏi tớ quái đâu mà lên mặt cái gì!"

MSBY stan

Tui cảm thấy như chúng ta đang nhìn thấy cái meme mấy chú spider man đang chỉ vào nhau LOL

blueberry to my orange

@lầu trên nói quá chuẩn =)))))

"Hơn nữa," Kageyama nhăn mũi. "Nó cũng không hẳn là cãi nhau."

"Không," Hinata khịt khịt, đồng tình. "Chúng ta chỉ im lặng dỗi nhau thôi. Bọn họ có thể cho rằng như vầy còn kinh khủng hơn bởi vì đúng là khoảng thời gian đó dài hơn chúng ta tưởng." Cậu than vãn. "Chúng ta đã quá trẻ con trong chuyện đó..." cậu nói như thể bọn họ không phải hai tên trẻ trâu choảng nhau vừa mới năm giây trước.

"Ờm, nó khá là xấu hổ, ừ," Kageyama nâng tay ôm mặt, cả bàn tay to lớn của y gần như che hết mặt y. "Mà sao chúng ta lại nói về chuyện này nhỉ?"

Hinata lanh lẹ đáp. "Um, tớ đang nói là sau khi chuyện đó xảy ra, bọn mình bắt đầu trở nên rất là thân luôn?"

"Cậu đang nói đến chuyện nắm tay à?" Kageyama lén nhìn cậu qua các ngón tay.

Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp. "Thực ra thì tớ đang nói đến chuyện ngủ qua đêm cơ. Trước đấy bọn mình đã nắm tay rồi còn gì?"

"Ừ, nhưng chúng ta làm vậy để không bị lạc nhau ở chỗ đông người. Sau vụ đấy thì bọn mình nắm tay nhau nhiều hơn hẳn."

"Thật à?" Giọng Hinata nghe hoàn toàn ngạc nhiên. "Tớ còn chả để ý."

"Hay là chuyện ăn chung? Cậu có cho người khác động vào đồ ăn của cậu bao giờ đâu."

"Nhưng mà cậu đã chia cho tớ, nên tớ làm vậy cho công bằng!"

"Đúng thế, và thường thì tớ cũng không cho ai ăn chung đâu."

Hinata nhún vai. "Nhưng với tụi mình thì chuyện đó bình thường mờ."

Tsukishima Kei

Và bọn họ vẫn còn mặt dày nói rằng họ không hề hẹn hò.

Frog Wall Fan

"Tán tỉnh không hôn hít, đỉnh cao lươn lẹo, và độ dày da mặt của hai tên lươn chúa."—Tsukishima Kei, chắc vậy.

"Nhưng lúc đấy bọn tớ không có thật," Hinata gật đầu. "Ý tớ là, hẹn hò ấy."

Kageyama cũng gật. "Nói thật thì...tớ khá là mừng. Nó có thể—Nó có thể khó khăn," y dừng lại, "ý tớ là, khi cậu đi Brazil."

"Ừm khó khăn nhiều là đằng khác," Hinata đồng tình. "Bọn mình chỉ bắt đầu hẹn hò khi mình trở lại Nhật thôi."

"Phải. Sau trận ra mắt của Shouyou ở V-league."

"À há, đấy còn là trận đấu mà đội tớ đá đít đội cậu nhé hehe!" cậu trở về trạng thái hả hê. "Bọn tớ hạ đo ván cậu luôn."

Kageyama cáu kỉnh. "Tớ sẽ không nói là cậu hạ đo ván—"

"3-1! Kết quả rõ rành—"

"Tiếp tục đi!" Kageyama rít lên, giật lấy bàn tay đang quơ loạn của Hinata để nhìn câu hỏi tiếp theo.

"Ai là người tỏ tình trước?" Kageyama đọc lên trong khi nghiêng đầu sang một bên. "Chính xác thì... cả hai? Cùng một lúc luôn?"

"Cũng có thể cho là như thế, vì tụi mình đã đồng ý rằng chúng ta bắt đầu hẹn hò sau trận đấu ra mắt của tớ," Hinata nhún vai. "Cậu đang nói đến nụ hôn lúc đó, phải khum? Nó kiểu như—cả hai đều tự nhiên đổ vào nhau, đại loại vậy."

Kageyama gật đầu tán thành. "Đúng."

Trước khi y kịp chuyển sang câu tiếp theo, tuy nhiên, một biểu cảm tinh quái xẹt qua mặt Hinata, và mọi người ngay lập tức đội mũ để chuẩn bị cho một điều mà họ thừa biết sẽ xảy ra, ấy là một màn đấu khẩu—đang bắt đầu nhen nhóm từ bây giờ.

"Nhưng mà... chơi thế không có vui, nhể? Tớ dám chắc là bọn mình có thể chọn ra người chiến thắng trong trận này nha."

Đôi mắt biển xanh của Kageyama nheo lại nhìn cậu. "Cậu thực sự muốn chơi tới bến luôn phỏng?"

"Sao? Sợ rồi à, Nhát-gan-yama-kun?"

"Thực ra tớ nghĩ là mình khá rộng lượng khi quyết định đó là một trận hoà. Nhưng nếu cậu muốn thua đến thế, oke thích thì chiều," Kageyama lên giọng tự đắc. "Sau trận đấu đó, tớ là người bắt đầu trước."

"Hét vào mặt tớ 'Cậu đã làm gì suốt ba năm qua?' không phải là tỏ tình đâu, Tobio."

Một rạng mây hồng nhạt bay lờ lờ trên má Kageyama, và camera dễ dàng bắt được hình ảnh đáng yêu này. "Nhưng mà nó rất có ý nghĩa! Bởi vì, khi chúng ta lần đầu tiên—" Y lúng búng, giọng có hơi hờn dỗi. "—và cậu hiểu mà! Cậu còn vui thế còn gì!"

"Được rồi, tớ chấp nhận," Hinata chịu, bởi vì đúng là câu nói đó rất ý nghĩa, và cậu thành thật ấn tượng bởi cách Kageyama đã tinh tế nhắc lại kỉ niệm đó. "Nhưng câu 'Bắt kịp cậu!' của tớ nghe giống tỏ tình hơn, thừa nhận đi!"

"Sẽ không khi mà sau câu đấy là cậu lên mặt 'Cậu có nhìn thấy chưa?'. Còn lâu nó mới địch lại câu 'Hãy cho tớ thấy nhiều hơn, để tớ một lần nữa chuyền cho cậu.'" Này chắc cú là không bác lại được. Nhưng để cho yên tâm, "Với cả, tớ ôm cậu trước."

Biểu tình trên mặt Hinata tối om, hoàn toàn trên bờ vực bại trận. Làm sao cậu có thể đấu lại câu đó chứ? Nói đến những đường chuyền—những đường chuyền kinh diễm của Kageyama—chính là lời tỏ tình tối thượng rồi. Kể cả bây giờ có vặc lại bằng việc Hinata đã ôm lại y nhấc bổng Kageyama lên—theo cách rất 'không bạn bè', cách bày tỏ giống như cái ôm của Kageyama—cũng không đọ lại được.

May mắn làm sao, một mảnh kí ức bay vụt qua đầu cậu ngay lúc đó.

"Okay, câu đó cậu thắng. Nhưng mà, câu hỏi là ai là người tỏ tình trước, phải khum? Nên chính xác là tớ tỏ tình trước." Mặt Hinata lại sáng rỡ trở lại. "Cậu nhớ cái đêm trước ngày tớ lên đường sang Brazil không?"

Kageyama hoá thành trai đẹp an tĩnh trong mấy giây để cố gắng lục trí nhớ để tìm ra chuyện mà Hinata đang nói đến, nên cậu cũng tốt bụng gợi lại cho y.

"Trên nóc căn hộ đầu tiên của chúng ta ấy?" cậu nói. "Nơi chúng ta nằm ngắm sao cùng với nhau?"

Có vẻ như Kageyama đã nhớ lại được điều gì đó. Thế nhưng, "Cậu đang nói đến chuyện cậu tự bộc là 'tớ có để ý một người, nhưng 'thích' không phải là từ chính xác để nói về cảm xúc của tớ,' ấy à? Nếu thế thì không được tính."

Hinata trông tổn thương hết sức trước lời gạt bỏ của y. "Tại sao lại không tính?! Tớ đã phải dũng cảm lắm mới nói ra được đấy!"

"Cậu còn chẳng dám nói người cậu đang nói đến là tớ."

"Nhưng mà cậu thừa biết là tớ đang nói đến cậu! Đừng có chối và nói là cậu không biết, điều đó rõ như ban ngày bởi vì sau đấy cậu đã trả lời rằng 'Tớ cũng có để ý một người mà 'thích' không thể miêu tả được đúng cảm xúc của tớ,' còn gì."

Quá bận rộn 'tranh luận' dẫn đến họ rất tự nhiên mà quên khuấy mất hàng nghìn người đang nhìn họ đến cạn cả lời.

here to watch volley, balls

Tui không thể xác định được là họ đang choảng nhau hay tán tỉnh nhau nữa

Ree

Khoan, trước đấy họ đã sống chung rồi mà lại còn không hẹn hò? Điêu lòi mắt

guessi ship #kagehina now

Thế qué nào như vậy không tính là đã hẹn hò cho được???

V-LeagueGossiping

Chúng ta có quá nhiều snippets (là các đoạn trích chứa thông tin hiện lên trong các kết quả tìm kiếm trên các trang tìm thông tin như Google) nhưng BỌN EM MUỐN NHIỀU CHI TIẾT HƠN NỮA CƠ, TẠI SAO HỌ CHUYỆN GÌ CŨNG NÓI CÓ MỘT NỬA THẾ HẢ CHỜI, TỨC TÍM CẢ NGƯỜI! CHẢ LẼ LẠI CHO CÁI MEME HALF A STORY VÀO THẬT =((((

"Cái đó không tính! Vì lúc đó khi chúng ta có... có thoả thuận ngầm... chúng ta đều đồng ý rằng, rằng chúng ta không thể, cậu biết mà?" Trước khi bầu không khí có thể trở nên nghiêm trọng, Kageyama nhanh chóng thêm vào. "Hơn nữa, tớ là người bắt đầu đề tài đó vì tớ đã hỏi trước là cậu có thích ai chưa."

"Nhưng mà đó là một câu hỏi, không phải là câu thổ lộ." Hinata vẫn cứng đầu.

"Thì tớ đã nói từ đầu là mấy câu đó không được tính rồi," Kageyama búng trán Hinata cái chóc làm cậu rên rỉ. "Chúng ta đã đều nhất trí rằng bọn mình đến với nhau sau trận ra mắt của cậu còn gì?"

"Tỏ tình là một khái niệm rất rộng nha!" Hinata biết là lúc này mình rất là cùn, nhưng cậu ghét việc dễ dàng từ bỏ như thế này. Nếu cậu không thể thắng thì cũng phải cầm hoà đến cùng. "Ai bảo là chỉ những chuyện sau khi xác nhận hẹn hò mới được tính? Thế còn những lần tỏ tình thất bại thì sao?! Có quá chời thứ có thể tính là tỏ tình nhá!"

Kageyama hiển nhiên là đang rất bất bình, như thể y sắp túm cổ tên trước mặt và quẳng cậu ra ngoài bằng đường cửa sổ. "Vậy chứ cậu muốn thế nào?!"

Hinata kìm lại nụ cười nửa miệng tự mãn, y cắn câu rồi, giờ thì cậu có thể tẩy hết ý kiến đằng trước của mình và có cửa tiến lên. "Chỉ tính đoạn hôn thôi. Ai hôn trước là tỏ tình trước."

Thế mà, đúng lúc Hinata chốt hạ, "Vậy trận này mình hoà nhé," Kageyama đồng thời khẽ mấp máy môi, giọng nhỏ hơn cả thì thầm.

"Vậy tớ vẫn thắng. Bởi vì tớ đã chủ động hôn cậu trước, dù lúc đấy cậu không có thức nên không nhớ là phải."

Hinata đứng hình, sự hoang mang như sóng đổ ập lên người cậu nên lúc cậu ngoi lên được thì đã quá muộn để phản ứng lại. "Từ từ, cái—"

"Câu tiếp theo!" Kageyama kịp ngắt lời Hinata trước khi não cậu có thời gian tải hết.

--------------------------------------------

Sao mà có trả lời câu hỏi mà cũng cãi nhau được, mệt quá là mệt...

Mà cãi nhau thì cãi sao cứ phải thả thính nhau chứ huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net