Phần 2/chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu đọc câu tiếp theo đi?" Kageyama nhắc cậu, hai người họ cũng thả tay ra.

"À phải rồi, xin lỗi nha!"

"Ai nói 'Tớ yêu cậu' trước?" Hinata đọc to.

Ngay lập tức, họ đều nhìn nhau chằm chằm với chung một biểu cảm mơ hồ. "Eh."

"Tớ không nhớ nữa," Hinata chân thành hỏi. "Cậu nhớ không?"

"Khồng," Kageyama lắc đầu. "Chả nhớ gì."

Họ cùng lúc nhún vai, như thể nhất trí loại bỏ câu hỏi này. Thế mà, khi họ quay trở lại màn hình thì thấy cả tỉ bình luận cuộn ào ào trong phòng chat, hầu như toàn bày tỏ suy nghĩ không thể tin nổi với thái độ quá ư lãnh đạm của hai người họ trước một câu hỏi dường như hết sức quan trọng như vậy.

"Tại sao bọn mình có thể quên được một việc như thế?" Hinata đọc lên, cậu nghiêng đầu.

Kageyama, một học sinh cá biệt trong môn chuẩn mực xã hội, trông hoàn toàn ngây ngô. "Chuyện này hệ trọng lắm à?"

Người yêu của y, có vẻ như não cậu cũng chạy cùng một hệ điều hành với y, may sao vẫn tỉnh đòn hơn. "Mình biết là, đối với một số người chuyện này rất quan trọng, nhưng với bọn mình thì không có đến mức đó."

"Các bạn thấy đấy, vấn đề là," Hinata giải thích cho các khán giả, "bọn mình đều thuộc kiểu người thiên về hành động nhiều hơn ấy?"

Kageyama vẫn mù mờ không hiểu cuộc hội thoại này đang đi về đâu, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ. Ánh mắt y hiện giờ chỉ đặt trên người Hinata.

"Mình biết là cậu ấy yêu mình trước cả khi cậu ấy nói ra." Hinata tự tin khẳng định. "Cậu ấy không cần nói ra miệng. Nó đều thể hiện trong... trong hành động của cậu ấy, và những điều nhỏ nhặt khác. Với bọn mình ấy, bọn mình chỉ, chỉ biết là biết thôi? Nó... nó kiểu như..."

Hinata vung tay tán loạn, tay hết chỉ mình lại chỉ người bên cạnh như thể hành động ấy giải thích được thêm tí gì. Giữa cậu và y, ngón tay đưa qua đưa lại, và thêm nhiều cử chỉ khó hiểu khác.

Hành động của cậu lúc này trước mắt người xem trông ngớ ngẩn hết mức. Thế nhưng bất chấp việc người yêu mình có nguy cơ trở thành một tên ngốc, ánh sáng giác ngộ loé lên trong đôi mắt sóng sánh nước biển của Kageyama, và y gật đầu cái rụp, dễ dàng giống như mọi việc Hinata làm giải thích được rất nhiều thứ.

"Chính xác," y đáp, giọng vô cùng thành thật, và mù tịt về một bịch hoang mang mà họ vừa mới ném vào mặt hàng ngàn người.

"Như thế đó!" Hinata, lần nữa chứng tỏ mình là người bắt sóng nhanh hơn, cố gắng tìm cách lí giải, tay búng tanh tách liên hồi. "Không một ai hiểu cả, nhưng mà bọn mình cứ tự hiểu thôi."

Hai người nhìn nhau trân trân, và lần này, người xem có thể nhận ra đây đích thị là khoảnh khắc phần còn lại của thế giới tan biến trong mắt họ. Có thể thấy cách đôi mắt màu hổ phách dịu đi, và người đàn ông trước mặt cậu, khoé môi y rất nhẹ, rất nhẹ mà nhếch lên, nụ cười như đoá hoa xinh đẹp mong manh bung nở trong nắng sớm.

Nếu đây còn không phải tình yêu...

Bất ngờ thay, người phá vỡ không gian tĩnh lặng này vậy mà là Kageyama, y lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

"Yêu..." y mở miệng, giọng nói dịu dàng đến mức hầu như những người từng quen biết y nghe đến còn thấy lạ, "Ý tớ là, nó không phải là bọn mình cứ phải nói  ra 'Tớ yêu cậu.' Nó chỉ là... ngôn từ cũng chỉ là ngôn từ thôi, cậu hiểu không?"

"Ừ," Hinata đáp lại, giọng cũng mềm mại như thế. Khác với nụ cười hoạt náo thương hiệu, trên mặt cậu lúc này là vẻ cười thấm đẵm yêu thương ngọt ngào. Sau đó cậu lặp lại, gần như không phát ra tiếng. "Ừ."

Lời thì thầm của họ bày tỏ gần như kín đáo, giống như khung cảnh này đáng lẽ chỉ dành riêng cho hai người, mà không nên để bất kì ai khác chứng kiến. Có lẽ Hinata đã nhận ra, nên cậu lấy lại tập trung và cười rộ lên trước khi quay về phía màn hình. Tuy nhiên, cậu để một bàn tay dịch lại gần rồi khẽ khàng chạm vào tay Kageyama, sự tiếp xúc như có như không truyền đến cảm giác tinh tế khó tả.

"Nên mình nghĩ, ý của bọn mình là, vì bọn mình đều hiểu, dù cho là ai là người nói trước, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa phải không? Xét cho cùng đó chỉ là lời nói thôi mà.

Kageyama hướng về màn hình, biểu cảm lạnh nhạt cũng trở lại. "Nó là như vậy đấy."

Sho's No Longer Mysterious SO #Kagehina

Chời má, họ sến muốn khóc

@vald_ad on tw

Điều ảo diệu nhất là họ còn không cố gắng để tỏ ra sến sẩm

I Say HootHoot MFs

Đúng là chiến hạm của tôi, thật tự hào

Thế mà, những tưởng giây phút đường mật này kéo dài được lâu lâu, người xem lại bị một cú twist vả méo mặt.

Bạn học Kageyama rất tự nhiên bơm vào, "nhưng tớ cá mình là người nói trước."

Điều này làm cháy lên ngọn lửa cạnh tranh trong mắt Hinata, biến ánh sáng dìu dịu hồi nãy thành ngọn đuốc sáng rực. "Okay từ từ bạn êi, tớ biết là đó chỉ là lời nói, nhưng mà cậu nói năng chán muốn chết. Tớ cược là tớ mới là người nói trước."

"Cậu quá đề cao bản thân rồi. Ai đời cứ suốt ngày hết 'bambam' và 'beèm' rồi là 'víu vìu chíu chíu'?" người yêu cậu cao ngạo hỏi.

Trán Hinata nhăn tít, giơ một ngón tay chọt Kageyama, chậc chậc nói. "Xin lỗi, cái gì cơ, thưa quý ngài 'cú nhảy bây giờ của cậu chỉ là 'ba-boing' lung tung, nhưng cú nhảy tuyệt vời là phải 'bùmm!'

"Tớ phải nói thế để hợp với ngôn ngữ của cậu—!"

"Cậu còn chả nói được câu 'đỡ bóng tốt' cho đàng hoàng!"

"Đấy là do cậu đỡ bóng như cứt ấy!"

"Tem tém cái mồm lại! Và quá đáng vừa thôi, Tobio!"  Hinata thở hắt ra. "Tớ đỡ bóng đâu có tệ đến mức đấy!" Kageyama phủi tay ngó lơ cậu, lần đầu tiên chú tâm vào việc đọc bình luận. "Tsukishima đang mắng bọn mình vì lại đi lạc đề. Và dù rằng tớ ghét phải nghe lời cậu ta, nhưng cậu ta nói đúng, nếu cứ thế này thì đến mùa quýt mới làm xong." Sau đó, y cười khẩy. "Còn nữa, cậu ta cũng cùng quan điểm với tớ, mấy cú đỡ bóng của cậu như cứt ấy."

"Thứ phản bạn!!" Hinata làm ra điệu bộ ôm tim đau rất kịch. "Tớ tưởng là chúng ta đã có những pha kết hợp phòng thủ siêu ăn ý rồi chớ, Tsukishima!"

Cậu nheo mắt nhìn màn hình, chờ đợi một câu trả lời từ tên bạn tóc vàng.

"Nó chỉ khá hơn khi chúng ta lên năm hai? Okay, được thôi, nhưng mà ít nhất thì hai năm còn lại đó tớ đã làm rất tốt! Không cậu không thể bảo tớ đừng lôi cậu vào cái nồi này sau khi cậu thông đồng với Tobio hiếp đáp tớ như thế!"

"Chấp nhận đi, đồ ngốc," Kageyama thờ ơ nhún vai, nhưng tiếu ý vẫn còn đọng lại trên  khoé môi.

"Tớ ghét cả hai cậu," Hinata càu nhàu với không tí sát thương nào. "Xấu tính y như nhau. Và thật vô lễ. Dù cho tớ lớn hơn cả hai cậu đấy, nói cho mà biết. Tớ biết mà, chỉ có Yamaguchi là tớ có thể tin —"

Lần này Kageyama không bị cuốn theo vở kịch sướt mướt của cậu nữa. "Nhanh chuyển sang câu tiếp theo đi," y giục.

Hinata gầm gừ, nhưng ngoan ngoãn ngậm miệng và cầm điện thoại lên. "Chúng ta đang lạc trôi ở mãi đâu rồi không biết..." Cậu khịt mũi, cuộn danh sách lia lịa, ngón tay cái điên cuồng gạt lên.  "Ah, đây rồi! Các cậu có —"

Cậu im bặt, biểu tình sốc toàn tập choán hết gương mặt.

Kageyama trong chớp mắt chú ý ngay, quay sang nhìn cậu khó hiểu.

"Có gì?" y gặng hỏi. Khi Hinata không ú ớ tí nào, y lại thử thêm lần nữa, lần này do dự và quan tâm hơn "Shouyou?"

"Các cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn không?"

Giọng Hinata đọc câu hỏi lên như vọng về từ một nơi xa xôi, rất vi diệu —hình như còn có chút lạc giọng và có vẻ cậu chưa thể ngấm hết những gì bản thân vừa đọc. Tương tự, ngay lúc vừa nghe xong, Kageyama nghệt ra, ánh mắt đờ đẫn và chết điếng người.

Họ cứ như vậy, lặng thinh, trong một lúc lâu ơi là lâu.

Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của màn cợt nhả đằng trước —sự đối nghịch quá đột ngột khiên người xem bắt đầu thấy lo lắng.

21MSBYFAN

Chuyện gì đang diễn ra thế?

Sunshineboi21

Sao lại dừng hình rồi? Mạng lag à?

blueberry to my orange

Ôi không, đây là vấn đề nhạy cảm ư? Họ có ổn không vậy?

Hai người khiến dân tình lo ngại kia đang hành xử rất kì quặc. Chân mày nhíu chặt đầy sinh động trước đó —hay rất có hồn của Kageyama khi y không trêu chọc Hinata—giờ đơ ra khi cả hai người họ biến thành hai file .jpg đặt nhau. Người xem còn hoang mang rằng liệu họ có còn thở không nữa.

Phải đến gần nửa phút sau hai cục đá này mới chịu rã đông.

Hinata là người hồi tỉnh trước. Cậu chớp mắt, và với vẻ mặt kinh ngạc không hề giả trân, giọng nói hoài nghi, cậu thì thào,

"...Vãi cứt." Câu chửi tục rất không hợp với tính cách của Hinata thốt lên làm mọi người phát hãi, vì đó giờ cậu toàn là người đi chặn miệng Kageyama. "Chuyện đó... tớ chưa từng nghĩ đến bao giờ luôn."

Trước sự bàng hoàng của mọi người, Kageyama khe khẽ thở ra một câu y xì. "Tớ cũng thế."

Hinata ngẩng phắt đầu lên với tốc độ ánh sáng, nhìn đến bạn trai mình. "Vậy, cậu có muốn kết hôn không?"

"Có,"Kageyama chẳng tốn đến một giây để trả lời, gần như là miệng phản xạ nhanh hơn tốc độ chạy của não. Sau đó, y quay sang nhìn Hinata, chớp mắt, mở mắt,  vẻ kiên định rõ ràng. "Có, tớ có chứ."

World is bright Hinata Shouyou is sunlight

??????

21MSBYFAN

Cái gì vậy chời????????? Ơi??? Alooo???????

Mọi người chỉ có thể nhìn trân trối, cơn sốc to đùng muốn nổ cả não, giờ đến lượt họ bị cơn sốc làm cho hoá đá, trong khi đó khoé môi Hinata kéo cong thành một nụ cười. Rộng, rộng hơn nữa, một nụ cười rộng và sáng bừng, và có thể sánh ngang với ánh mặt trời.

"Vậy thì chúng ta triển thôi," Hinata đề nghị, một quyết định trọng đại cả đời mà họ đưa ra bằng cách không thể đơn giản hơn. Như thể cậu đang nói đến một vấn đề rất thường tình, giọng nói y chang lúc nhìn ra cửa số rồi bình luận thời tiết hôm nay thế nào. "Ý tớ là, kết hôn ấy."

Kageyama cũng đáp lại bằng một nụ cười —không lớn như của Hinata, nhưng chắc chắn đó là nụ cười rạng rỡ nhất từng xuất hiện trên môi y —và thuận miệng thả nguyên một quả bom nguyên tử. "Đương nhiên rồi."

JackAdlers #MonsterGeneration #Kagehina

HAI CÁI NGƯỜI NÀY...THẬT ĐẤY À?!

Sho's No Longer Mysterious SO #Kagehina

Chúng ta vừa chứng kiến cái gì vậy?!?!?!?!?!

Wan-naki Shion

Thấy chưa? Show.Giải trí. Mùa dịch. Hay. Nhất. Quả. Đất.

The Better Miya

HAI CHÚ ĐỀU MẤT MẸ NÓ TRÍ RỒI HAHAHAHAHA

Tsukishima Kei

Tới mức này rồi thì đáng lẽ ra tôi cũng nên thôi tỏ ra quá ngạc nhiên và hãi hùng trước sự dở hơi đến phi lí của mấy cậu, nhưng mà thật sự, thề có Chúa, tôi éo thể tin được.

Tadashii Yamaguchi

Mông lung vl nhưng mà chúc mừng nha???????

"Khoan," Mặt Hinata tự dưng ánh lên vẻ phiền não. "Nếu chúng ta kết hôn ở Nhật Bản thì có hợp pháp không?"

May mắn làm sao, cặp lông mày đang nhíu chặt của Kageyama lại đi kèm với một cái bĩu môi hờn dỗi nên trông mặt y giảm bớt đi phần nào sự lãnh khốc. "Tớ quên mất đoạn đó. Không, tớ không nghĩ là được hợp pháp hoá đâu."

"Tệ thật nhỉ," Hinata ủ rũ cùng với y. "Thôi thì, chúng ta có thể, tổ chức buổi lễ ở đây trước rồi lần sau mình ra nước ngoài làm giấy đăng kí kết hôn là được mà nhở?"

"Nghe... ổn đấy." Kageyama bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, trước khi buột miệng nói ra, y nở nụ cười, nhớ về một người trong tiềm thức, "Tớ cần gọi điện cho Miwa-nee."

"Cậu gọi đi," Hinata khẽ cười, sự phấn khích đang dần dấy lên trong lòng cậu. "Tớ- tớ sẽ gọi cho mẹ. Và Natsu. Cậu có- cậu có nghĩ con bé bị quá tuổi làm phù dâu không?"

(Phù dâu ở đây là mấy cô gái nhỏ cầm giỏ hoa đi trước hay đi sau cô dâu để rải hoa trên lối đi, khi cô dâu bước vào lễ đường ấy)

"Không ai hợp làm phù dâu hơn em ấy đâu," Kageyama nói trong khi đứng lên và đi ra khỏi màn hình camera, không có một tí gì chú ý đến đám người xem stream đang dại cả người, nhanh nhanh chóng chóng đi tìm điện thoại.

Hinata cũng chẳng đỡ hơn là bao, mắt vẫn cứ âu yếm nhìn người sắp trở thành chồng mình đi khuất. Sau đó, cậu mới nhìn vào điện thoại trên tay, các ngón tay cứ dò dẫm hoài bởi vì hiện giờ cậu vẫn đang run hết cả người vì cơn sốt adreanaline.

"Mình-mình phải đi bây giờ— Ừa, uh—" cậu lắp bắp, mất hết kiên nhẫn nhìn vào màn hình camera. "Xin lỗi nha, uh-... thế nhé!"

Cậu vung tay vẫy chào qua loa khi không nói thêm được gì khác. "Xin lỗi, hẹn gặp lại nha!"

Buổi stream kết thúc, để mặc cho hàng ngàn người há hốc miệng trước màn hình thiết bị,

Tự hỏi rằng trời đất quỷ thần thiên địa ơi cái con mẹ gì vừa xảy ra vậy.

----------------------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả WinteRey:

...đừng có hỏi tôi, tôi cũng không có biết chuyện gì đang xảy ra hết trơn.

Tôi: Mình muốn nhìn thấy KageHina có khoảnh khắc cầu hôn xúc động và đầy ý nghĩa! (Trong đầu tự chạy cả tỉ viễn cảnh dễ thương xem ai là người cầu hôn, rồi cách mọi người phản ứng ra sao, vân vân)

KageHina trong fic của tui: giằng lấy bút và tự viết thành một màn dở hơi cám hấp chả có tí không khí cầu hôn nào

Tôi:

Tôi:...Ờm, mình còn mong đợi cái gì nhỉ

Tôi xin thề, khúc cuối là ý tưởng nó cứ tự ào ào chảy qua tay mà tôi không làm cách nào ngăn lại được. Nhưng theo một cách nào đó, tôi mong là diễn biến này hợp với họ và đồng thời làm các bạn thấy vui vẻ là được? (cười lớn). Tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi viết phần hậu truyện này! Có lẽ tôi sẽ không viết được như vậy nếu không có tất cả những người tốt bụng đã không ngại bày tỏ sự yêu mến của các bạn!!! Tôi mong là phần truyện này không làm các bạn thất vọng <3

Tôi không nhịn được mà thêm thắt khá nhiều 'trích đoạn trong truyện' vào phần Q&A của hai đứa nhỏ. Bạn thấy đấy, tôi có cả tấn headcanon về quá trình phát triển mối quan hệ của KageHina theo thời gian. Tôi cũng ước gì mình có thể viết hết ra, nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Và kể cả những ý tưởng đó về lý thuyết cùng tồn tại trong cùng vũ trụ với fic này, tôi không nghĩ sẽ xếp chúng vào cùng một series bởi vì nó sẽ gây xáo trộn giọng kể, vì có qúa nhiều tình huống trạng thái khác nhau, và tôi muốn giữ cho cốt truyện của hai truyện ngắn về thời gian giãn cách ngốc nghếch này nhẹ nhàng và hài hước thôi.


--------------------------------------------

Và thế là, Phần Hai của Series On Quarantining Together cũng đã khép lại rồi.

Có vẻ như chúng ta đã được chứng kiến toàn bộ những cảnh rất là KageHina đúng không nào, dở hơi, ngốc nghếch, hài hước, ngọt ngào và có đôi chút sâu lắng.

Và cuối cùng phải kể đến màn quyết định cưới xin đi vào lòng đất nữa=)))))

Thề là lúc mình đọc đến đoạn này là mình cạn bố nó lời luôn....

Trong những fanfic mình đọc về KageHina thì mình ưng fic này nhất, truyện được khai thác rất tốt và bám rất sát hình tượng nhân vật trong manga gốc, cách tác giả xây dựng diễn biến rất khéo, tinh tế, hài hước và thông minh nữa.

Và chỉ còn một phần nữa là Series này sẽ kết thúc. Phần 3 sẽ có hai chương, như mình đã nói ở phần giới thiệu rồi.

Mình biết là giọng văn của mình còn chút cứng, nên khi hoàn tất series có thể mình sẽ quay lại chỉnh để trau chuốt và câu văn mượt mà hơn.

Hi vọng các bạn có thể kiên nhẫn đợi đến cuối, khi mình hoàn thành bản dịch và cùng tận hưởng sự ngọt ngào của đôi trẻ ngốc ngếch này nhé .

----------------------------

Mình sẽ sớm trở lại với phần 3 của Series, hẹn ngày gặp lại nha!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net