Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Đồng hồ trên tường hiện tại là 00:00, đã nửa đêm rồi. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật trong khi đó anh vẫn còn cả đống giấy chất cao hơn đầu, giáo sư thì sau khi đưa anh sấp giấy dày cọm này cũng biến đâu mất tâm, chẳng thấy tâm hơi nào từ 2 tiếng đồng hồ trước. Sugawara mệt mỏi, cổ anh dường như muốn rớt hẳn ra ngồi, xoay xoay người mấy cái rồi tựa lưng vào sau ghế, ánh mắt đen liếc ngang chồng giấy chi chít chữ, nửa đêm rồi ở lại vầy cũng không phải ý hay, cứ trước mắt gom một ít về làm trước đã. Anh nhanh chóng đứng dậy mò mẫn lấy mấy tờ quan trọng bỏ vào trong túi xách của mình, tắt máy tính.

" quao, nặng thật "

Cảm thán một câu rồi thì anh mới bước khỏi chỗ ngồi mình đã phải ngồi từ trưa hôm qua tới giờ. Lê thân đến chỗ công tắt điện, tắt nó một cách nhẹ nhàng nhất thế là mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, anh cũng đắm mình vào màn đêm. Bước ra khỏi cửa phòng học, liếc ngang liếc dọc xem hai bên còn chỗ nào sáng không như một thói quen, nơi đây bây giờ chắc chỉ còn mỗi mình anh nên có thể dễ dàng nghe được âm thanh đế giày ma sát với sàn nhà, loạt soạt loạt soạt còn cả tiếng lá cây chà sát vào nhau. Đã hai năm rồi anh túc trực ở đây suốt từ sáng đến đêm, có bữa thậm chí còn chẳng về nhà mấy hôm liền, mặc dù đã quen đường lối giờ giấc nhưng sao anh vẫn cảm thấy nổi da gà.

Ting

Đang đi trên hành lang vắng vẻ, u ám  chỉ nhuộm một màu đen. Thì điện thoại bớt chợt vang lên, làm anh dựng cả người đứng thất thần ở đó một lúc lâu, khi mà một làn gió nhẹ thổi qua má thì đã làm Sugawara quay lại hiện thực nhanh chóng ngó quanh chạy lại một chỗ sát vách tường. Cho tay vào trong túi của mình lấy điện thoại ra, trên cái hành lang vắng vẻ chỉ với một thân hình bé nhỏ đứng đó cùng thứ ánh sáng duy nhất hắc ra từ màn hình điện thoại. Trên màn hình hiện ra một dòng thông báo, là tin nhắn của Kageyama.

/ anh ngủ chưa? /

/ anh còn chưa về nhà /

Nhắn được một dòng, đúng mấy phút sau liền có một cú điện thoại gọi đến. Anh cố giữ bình tĩnh vừa đi vừa bật lên nghe, giữ cho giọng mình không run rẩy, kề điện thoại lên tai một âm thanh quen thuộc vọng vào, làm Sugawara có vẻ yên tâm hơn được phần nào đó.

" anh đang ở đâu vậy, Sugawara-san? "

" anh đang ở trường đây "

" nửa đêm rồi đấy "

" còn nhiều thứ anh phải làm quá, không để ý giờ giấc "

"..."

Bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, lúc này Sugawara đã bước xuống hết cầu thang, và anh đang thả bước trên sân trường rộng lớn cô độc để có thể đi ra tới cổng chính của trường đại học. Biết là tâm trạng giờ đã bình tĩnh lại một chút nhưng lúc đi, lâu lâu anh có theo thói quen ngước mặt nhìn lên phía tầng trên nhìn mấy căn phòng, một lúc lại có một vài căn phòng mở đèn, chắc là có ai đó ở lại nghiên cứu vào ban đêm vì đây là thời gian duy nhất họ được yên tĩnh. Mà...cũng có thể là không có ai, nơi căn phòng ấy lại chớp nháy và rồi vụt tắt, Sugawara chứng kiến được cảnh đó. Anh dừng lại hít sâu vào lấy đà chạy nhanh ra phía cổng, bỏ lại mấy cái dị thường lại phía sau, anh thầm nhũ nếu mà ở lại mấy phút nữa thôi chắc anh sẽ nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất.

" đứng trước cổng trường một lúc đi "

" hả? "

"... "

Đầu dây bên kia lại im lặng, không. Lần này là Kageyama đã tắt hẳn cuộc gọi, làm anh có vẻ hơi hoang mang nhưng cũng nghe theo mà đứng đợi ở trước cổng trường đại học. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có đèn đường là còn bật, giờ này thì chắc cũng chỉ có mấy ông nhân viên xay xỉn đi lại ngoài đường thôi nhỉ? Anh nhìn ngó xung quanh một lúc xác nhận là không có ai, ngửa khuôn mặt của mình lên nhìn trên trời.

" trăng, nay là rằm à? "

Tự hỏi trong đầu mấy câu, một làn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc anh lay chuyển mấy sợi tóc con dần bay bổng trong không trung, đứng dưới đây ngắm nhìn ánh trăng tròn giữa nền trời đầy sao nó làm anh cảm thấy thư giãn được đôi phần. Ánh đèn vàng từ trên đèn đường dựng thẳng đối diện cổng trường chiếu xuống nơi Sugawara đang đứng làm cho nó sáng lên, cùng một làn gió nhẹ thổi qua khiến vài lọn tóc nhỏ phủ xuống khuôn mặt với nước da trắng, hai đôi mắt khép hờ hưởng thụ sự mát mẻ mà cơn gió vừa thổi qua đem lại. Nhìn cứ như...thiên thần.

Và tất cả những cảnh vừa rồi đều in hết vào ánh nhìn của Kageyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net