#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nó lại trôi đi một cách vô tình. Nó mang theo cả Tobio của cậu.

Bệnh tình anh ngày càng trở nặng, anh giờ đã không đi lại được nữa.

Cũng đã được gắn ống truyền dinh dưỡng vì khó nuốt thức ăn.

Ngay cả khi cậu nhìn đau khổ vì bị căn bệnh dày vò.

Anh cũng luôn miệng an ủi cậu.
- Shou! Đừng lo, tớ sẽ không sao.

Dù biết chỉ là anh cố làm cậu nhẹ nhõm đi bớt phần nào. Nhưng khi nghe giọng anh, cậu lại như trút bỏ hết muộn phiền co rúm trong vỏ bọc của lời nói ấm áp của anh.

- Shou. Tớ chán quá cậu làm gì đi.

Cậu không biết làm gì hết. Nhưng vì chiều theo lời anh cậu cũng suy nghĩ.
- Hmmm tớ kể chuyện cho cậu ngh nhé
- Ngày xưa...

- Ưm...Shou, thời buổi này ai kể chuyện đấy nữa. Chán... hay cậu...nói lặp lại 100 từ cậu yêu tôi đi!

- Thua cậu luôn Tobio

Miệng thì nói vậy chứ cậu vẫn làm theo lời anh lập đi lập lại từ " tớ yêu cậu " 100 lần cho anh nghe. Làm cậu mỏi hết cả miệng nhưng nếu điều đó khiến anh vui thì không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC