#16 TsukiKage: khi tôi mười tám tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu Kageyama

Giữa chúng tôi không có gì ngoài mâu thuẫn và những cuộc hội thoại chả ăn nhập gì với nhau. Tôi biết rất rõ điều ấy, biết cả nỗi lo của đàn anh về mối quan hệ méo mó này sau khi họ tốt nghiệp vì bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi không chỉ kĩ năng mà còn tình đồng đội.

Tôi và cậu ta, như đã nói "không có gì ngoài mâu thuẫn" cả.

Vậy mà tôi lại nói "yêu" một người đến ngày sinh còn không rõ. Thật ấu trĩ và ngu muội nhưng tôi không thể chối cãi được dù não có viện ra cả trăm lí do đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Kageyama mọi lí do không còn nghĩa lí gì...

Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu... Kageyama.

______________________________________

"Tsukki! Tới câu lạc bộ thôi nào!!! "

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của người bạn thân Yamaguchi nhanh tay đeo chiếc cặp lên vai, không một tiếng đáp trả lại thay vào đó là nét mặt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ từ Tsukishima.

"Tsukki? "

Lúc nào cũng vậy, Yamaguchi rất hiếm khi thấy hắn ra vẻ vội vã. Đeo headphone lên cổ như một thói quen, bấy giờ Tsukishima mới chịu nhấc người lên khỏi chiếc ghế gỗ, anh xua tay về phía Yamaguchi.

"Đi trước đi, tớ đến sau"

"Ừm, nhanh lên nhé "

Yamaguchi không phải người tinh ý. Nhưng anh đã ở bên Tsukishima từ khi cả hai mới học tiểu học nên chỉ cần lướt qua nét mặt cau có kia một chút là hiểu ngay hắn không hài lòng chuyện gì, vào lúc như này Tsukishima thường ở một mình.

.
.
.

.

Vác theo một mớ cảm xúc hỗn độn mà sải bước trên hành lang, Tsukishima chưa biết nên giải quyết chúng thế nào thì hắn bắt gặp ngay một người đáng nhẽ hắn không nên gặp.

Kageyama đặt chân ra khỏi lớp.

Chạm mắt nhau trong trường hợp này quả là điều tồi tệ, cả hai cùng câu lạc bộ nên đoạn đường phía trước tất nhiên là đi chung, chôn chân tại chỗ được vài giây ánh mắt Kageyama nhăn lại hiện rõ chữ "ghét" to đùng.

"Ặc! Tsukishima.. "

"Ặc, là sao chứ? Bộ ngài sợ tôi lao lên cắn đầu hay gì?" _Tsukishima chau mày.

" tch! "

Kageyama bày ra bộ mặt chán ghét mà quay lưng đi trước. Dường như việc đối đáp lại mấy câu không tạo thiện cảm của Tsukishima làm cậu mệt mỏi, Kageyama đã dần quen với chúng.

Tiếng bước chân cứ vang đều hai phía. Không một ai lên tiếng, Tsukishima chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Kageyama từ đằng sau.

***

Tôi yêu Kageyama...

Nếu chỉ có thế, thì nó quá đơn giản. Giữa "yêu" và "thích" có khác nhau không?

Nếu tỏ tình, con người luôn dùng "tôi thích bạn". Nếu quen nhau được một quãng thời gian lâu dài cùng nhau trải qua tất cả, thì sẽ thành "tôi yêu bạn"

Chúng tôi quen nhau chưa tròn một năm, và trong mắt cậu ta tôi chắc chắn là một thằng khốn chuyên đi gây sự.

Kể cả thế, tôi có thể khẳng định rằng, không một ai tôi có thể để ý nhiều hơn Kageyama, suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí tôi và không có gì chứng minh hay đảm bảo được, nó hoàn toàn dựa vào cảm xúc.

Tôi chỉ biết rằng tôi yêu cậu ta, tôi muốn độc chiếm cậu ta, muốn đặt lại những dấu vết của bản thân lên cơ thể cậu ta. Muốn đôi mắt cậu ta chỉ phản chiếu lại hình bóng tôi. Muốn nhốt cậu ta lại trong căn phòng của tôi. Từ bao giờ những người luẩn quẩn bên Kageyama trông thật chướng mắt.

Ích kỉ! Nghĩ tới đấy tôi rùng mình...

Vậy nên, từ "thích" không còn đơn thuần để tôi sử dụng...

Thật tốt biết bao nếu Kageyama thuộc về tôi.

-------------------------------------------------
----------------------------
-----------

Người đi trước, kẻ theo sau. Có lẽ sẽ như vậy cho tới khi đến phòng sinh hoạt câu hoạt bộ, đột nhiên Kageyama dừng chân.

Tsukishima hơi bất ngờ nhưng chẳng mảy may để ý đến, hắn vẫn thản nhiên rảo bước, cho đến khi Tsukishima chỉ cách cậu vài cm, Kageyama mới tiếp tục.

Hắn bật cười:" pffft...ngài muốn đi cùng tôi sao? "

"Không" Kageyama đáp lại nhẹ tênh "Do cậu quá chậm mà thôi đồ con rùa "

"Ngài hoàn toàn có thể đi trước" Tsukishima giảm tốc độ lại "Bề tôi đây không cao sang tới mức dám đi ngang hàng với bệ hạ "

"Thôi ngay đi! Giá mà tôi có thể đấm cậu tại đây "

Tsukishima nhếch môi nói giọng thách thức, hắn đưa hai tay về phía trước như thể mời gọi Kageyama mặc kệ cậu có làm gì quá đáng với hắn ví dụ như một cú tát hay đạp "Tới đi, chỗ vắng vẻ này hoàn toàn phù hợp đấy! "

Nhưng không, chả có gì sảy ra cả.

"Im đi"_bước chân của cậu có phần nhanh nhẹn hơn.

Hạ tay xuống. Đôi mắt hổ phách trống rỗng không để lộ bất cứ xúc cảm nào, hắn nhếch môi, nụ cười của Tsukishima chưa bao giờ thảm hại đến thế. Hiện tại chảy dọc cả cơ thể hắn chỉ còn nỗi thất vọng, giá như hắn tạo ra thứ gì đủ tốt đẹp để mối quan hệ này...

"Giữa chúng ta, vớt vát lại được thứ gì không? Kageyama "

Câu nói như kéo chàng trai tóc đen phía trước ngoảnh lại, *một đứa đơn bào như cậu ta chả lẽ nào lại hiểu được câu nói đó đâu* đó là tất cả những gì trong đầu Tsukishima. Chỉ một giây sau câu trả lời của Kageyama đập nát cái ý nghĩ kiêu ngạo ấy.

"Hãy tạo ra thứ gì thực sự vớt vát được đi "

Bầu không khí ảm đạm bao trùm quanh dãy hành lang nhuộm màu nắng. Đúng vậy, sợi chỉ kết nối hai ta quá đỗi mong manh.

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã qua năm hiệp đấu cho ngày hôm nay, Tsukishima mệt mỏi tựa lưng vào tường vô tình hắn đã khiến những chai nước rỗng bên cạnh đổ rụp xuống, cánh tay đã mỏi nhừ vì pha chắn bóng có phần quá khích từ tiền bối Tanaka làm hắn không muốn nhúc nhích chúng tí nào, bất chợt một bóng người thanh mảnh đi tới lặng lẽ xếp lại những chai nước thể thao vào góc ngay ngắn, Shimizu nhìn thẳng vào mắt Tsukishima điềm đạm hỏi

"Tsukishima "

"Vâng? "

"Không phải em với Kageyama có chuyện rồi chứ? "

Hiếm khi chị Shimizu bắt chuyện với hắn, hai người không quá thân thiết vì ít khi tiếp xúc và khá kiệm lời. Nhưng câu hỏi này có chút khó hiểu, không phải Tsukishima đã quá lộ liễu chuyện tình cảm dành cho Kageyama đó chứ?

"Tại sao chị nghĩ vậy? "_hắn đăm chiêu

Shimizu hướng người qua sân tập, Kageyama vẫn miệt mài với trận đấu còn dang dở tuy mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng lưng áo nhưng nét mặt lại chưa hiện lên sự mệt mỏi nào.

" vì hôm nay 'cũng' chưa có cuộc cãi vã nào từ hai đứa "

Tsukishima tròn mắt "em không nghĩ chị lại để ý tiểu tiết như vậy, đó không phải chuyện tốt sao? "

"Đó trở thành vòng lặp quen thuộc rồi " _ Shimizu thở ra hơi dài sau đó gấp lại cuốn tập ghi chép CLB khi tiếng còi kết thúc set thứ sáu với tỉ số nghiêng về đội hai. Cô ngồi xuống kế bên vị hậu bối tóc vàng và không quên giữ đủ khoảng cách, Shimizu tiếp tục.

"Vậy câu trả lời là "có chuyện? "

"Chị nhạy cảm thật đấy Shimizu tiền bối "

"Trúng rồi ha..."_mi mắt khẽ nhắm lại, Shimizu chỉnh lại gọng kính đôi môi hồng đào hơi cong lên.

"Nếu muốn em có thể nói ra, dù chị cũng đoán được phần nào lí do"

"Chị có thể? " Tsukishima nhướng mày.

"Ừm "

Hắn ngạc nhiên trước câu trả lời chắc nịch của mỹ nữ năm ba. Vì Shimizu tinh ý? Hay do...

"Em... Lộ liễu tới vậy sao? "

"Không, nhưng em lườm Hinata thậm chí cả Sugawara hay Azumane khi họ tiếp cận Kageyama. Và... Lúc chiều em với Kageyama đi cùng nhau ở hành lang "_Giọng nói tuy lạnh băng nhưng không có ý hiển trách, ngược lại Tsukishima cảm nhận được một chút ấm áp bên trong.

"Chị nghe hết rồi? "

Shimizu khẽ gật đầu "chị xin lỗi"

Tsukishima cười chua chát, hắn vòng tay qua cố vùi mặt mình xuống đầu gối. Tấm khăn bông vắt ngang cổ từ từ trượt xuống nhưng chị đã kịp thời bắt lấy chúng. Vò mái tóc vàng nắng, hắn cảm thấy như đã bị bắt thóp.

"Điên rồ thật đấy, em nghĩ- à không, em chắc chắn mình có tình cảm với cậu ta "

Shimizu vẫn rất bình tĩnh, nhìn vào những vệt ửng hồng trên gò má Tsukishima cô đã hiểu ra tất cả. Lồng ngực Shimizu hiện tại chứa ngàn cảm xúc, nhưng nhiều nhất có lẽ là đồng cảm, cô lên tiếng phá tan bầu không khí đã yên tĩnh được vài phút.

"Chị hiểu, chị từng như vậy " giá những người tiếp cận thân thiết với cậu ấy biến hết đi" đúng chứ? "

Tsukishima chột dạ, từng lời nói của Shimizu chuẩn xác đến mức hắn cảm tưởng cô đang đi guốc trong bụng mình. Mà gượm đã, bấy giờ hắn mới để ý tới lời cô vừa thốt ra.

"Chị cũng vướng vào những cảm xúc như này sao? "

"Chị cũng là con người mà! "_ Ngoài những lúc ở cạnh Hitoka ra, đây là lần đầu tiên Tsukishima thấy cô bật cười. -"Em thích Kageyama? "

"Không, em yêu cậu ấy" Tsukishima trả lời bằng tất cả sự chân thành.

Tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến đến rất gần hắn và cô. Tanaka cùng Nishinoya liền nhảy bổ đến, ngọn lửa ghen tuông cháy bừng bừng như lò thiêu từ sau lưng hai ảnh khi thấy Tsukishima ngồi tâm sự với thánh nữ Karasuno.

" KIYOKO-SANNNN!!!!!!! "

Như phản xạ tự nhiên, Shimizu đứng dậy ngay lập tức uốn cuốn tập thành hình xoắn ốc cô đưa lên cao rồi đập xuống ngay đỉnh đầu Tanaka.

"Hai đứa ồn ào quá, nếu xong rồi thì mau dọn dẹp đi! "

Hoa bướm cùng những tia hồng hào như trong truyện tranh thiếu nữ uốn lượn quanh Tanaka. Quả nhiên bị Kiyoko-san nhắc nhở là điều cực kì tuyệt vời.

Rồi tiền bối năm hai cũng ngoan ngoãn vâng lời mà chạy vào kho lấy cây lau nhà, Shimizu cầm chiếc bút chì đang nằm lăn lóc dưới đất lên, trước lúc rời đi cô ngoảnh lại.

"Vậy, em sẽ làm gì đây? Tsukishima "

---------------------------------------------------
• Văn 9 đáng sợ quá, thơ dài dằng dặc học thuộc hết chắc lên viện mất ỤwU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net