#6 Non-cp: Ai là đức vua?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm cuối cùng tại trại tập huấn mùa hè của các trường cao trung đã diễn ra vô cùng thú vị.

Chẳng rằng, với những bộ não đầy màu sắc của bản thân, đội trưởng cầm đầu các nhà: mèo, cú, diệp, quạ, đại bàng đã họp lại với nhau và đưa ra quyết định đêm nay sẽ đốt lửa trại ngoài sân trường. Kế hoạch ban đầu được đưa ra rất tích cực và hay ho với khẩu hiệu "kỉ niệm thanh xuân" là chính nhưng thật ra để chơi khăm nhau mới là chủ yếu.

Tất nhiên một vài những con người có máu năng (tăng) động từ bé sẽ không dễ gì để ngăn bản thân nhảy cẫng lên như trúng số sau khi nghe tới một thứ như:

Đốt lửa trại.

Điển hình là Lev và Hinata. Hai khứa đen bạc liên tục la hét òm sòm như cái loa di động.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi đánh chén no nê, tất cả mọi người vây quanh lửa trại thành vòng tròn lớn. Ngọn lửa bập bùng rựa rỡ tỏa sáng trong đêm tối hòa cùng tiếng ve kêu ngày hè đã trở thành một khung cảnh thanh bình đến lạ.

Trừ với con mắt của một vài người.

Kuroo rất cố gắng phô ra tài khoa môi múa mép mặt dày (dụ dỗ) của mình để giữ hai mạng Kenma cùng Tsukishima đang chán nản mà kiếm cớ trở về phòng đi ngủ, vì với hai linh hồn nhìn đời chưa bằng nửa con mắt này thì việc cảm thụ một khung cảnh đêm khuya nóng đến phát điên cùng mấy tên đực rựa cao to chẳng có gì đáng để mong chờ cả...

Kuroo: "Nào, căng bụng hết rồi! bây giờ mới đến món chính ngày hôm nay đây."

Dứt câu, Kuroo- Đội trưởng nhà mèo đã kiêu hãnh chìa ra một cái hộp hình trụ to hơn cổ tay và một bó đũa lớn trước con mắt tò mò của một số người.

Kuroo tiếp tục: " Đã tới lúc game 'ai là đức vua' lên sàn, luật chơi chắc mọi người cũng nắm rõ rồi ha! "

Bỗng nhiên có một cánh tay thấp thỏm nhô lên giữa đám đông.

Kageyama: "Nó là gì vậy? "

Hinata há hốc mồm, cậu vừa vỗ vai vừa trả lời cộng sự thân thiết với vẻ mặt bảy phần cợt nhả, ba phần cợt nhả hơn:

"Hả?! Đùa sao? Kageyama-kun chưa từng chơi qua cái trò xưa lắc xưa lơ này?"

Tsukishima thấy tình hình chưa đủ căng nên hắn mạnh dạng rót thêm tí giấm vào cuộc đối thoại, ai ngờ nó chuyển sang chua loét.

Tsukishima: "Chà, bộ tuổi thơ của đức vua tệ đến mức nào mà đến cái cơ bản nhất vẫn chưa thử qua bao giờ vậy?"

Hinata: "Cũng đúng ha~ cậu đâu có phụt- bạn bè."

Hinata không nhịn nổi, lỡ miệng bật cười khúc khích, và đều ấy đã thành công chọc sôi máu chuyền hai tóc đen nhà quạ, bàn tay cậu râm ran ngứa ngáy chư có cả đàn kiến đang bò bên trong, hiện tại tóc đen chỉ muốn túm cổ áo tên đầu cam đấm vài cái cho hạ hỏa.

Akaashi: "Cách chơi rất đơn giản thôi."

Akaashi quay sang, anh từ tốn giải thích: "Ai bốc trúng chiếc đũa được đánh dấu đỏ thì làm đức vua. Nhà vua có quyền sai khiến hai người chơi bất kì làm một việc gì đó mà bản thân vua muốn, nhờ vào việc đọc số ngẫu nhiên."

Thoắt cái, giọng Akaashi trầm xuống nom rất nham hiểm và đáng sợ: "Và... mệnh lệnh của đức vua là tuyệt - đối."

Yaku: "Chà! Trò này chia rẽ nội bộ tốt lắm đấy."

Yaku ngồi kế cũng khoanh tay cảm thán, anh đang hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, ngày anh đã chơi qua trò này cùng đám bạn thời cấp hai. Đúng là nó rất vui, vui nếu như ta miễn cưỡng cắt bỏ những khung cảnh máu me như trong phim hành động zombie. Yaku cùng bạn cũ đè đầu cưỡi cổ nhau, túm áo xô xát, trầy mặt xước trán... nói chung ngã rẽ của trò chơi này là rất đa dạng... mong là sau khi trò chơi kết thúc bọn họ sẽ không lao vào cấu xé nhau...

Sugawara: "Tên vua nào mà mặt mũi đểu cáng hống hách thêm cái đầu suy nghĩ đen tối tất nhiên đáng bị quần chúng nhân dân liệt vào sách đen nhỉ?"

Tiền bối năm ba tóc màu bạc gượng cười. Vốn dĩ trò chơi này sinh ra đã có một sự dìm hàng bạn bè rõ rệt. Mà mấy thanh niên đểu tính ra lệnh còn hãi hùng hơn nữa. Vậy nên tuy trò chơi chưa bắt đầu nhưng đã có hai mạng (tưởng chừng như vô tội) đã bị mọi người kì thị mà lườm xéo như vị đội trưởng nhà Neko và Aoba. Hai tên đó tốt nhất nên khỏi chơi mà ngoan ngoãn làm trọng tài cho đời thêm yên bình.

Kageyama nghe qua về luật chơi xong gật đầu lia lịa tỏ vẻ như đã hiểu. Sau đó Kuroo là người khởi xướng trò chơi nên anh xung phong sẽ xóc đũa đầu tiên, nhưng tiếc thay anh đã nhận về rất nhiều gạch đá từ mọi người trường bên và cả đàn em khóa dưới.

Cũng vì cái họ Kuroo (màu đen) nên những người hệ tâm linh phong thủy đã đứng lên phản đối kịch liệt, với lí do biết đâu hiệp đầu tiên đen đủi, chức nhà vua lại rơi vào tay tên đại ác ma nào thì cả đám sẽ đau tim chết mất. Hiệp đầu nên cần "VÍA" thật tốt .

Yamaguchi:" vậy..... Em xóc đũa đây."

Và cuối cùng. Gương mặt Yamaguchi hiện rõ sự bối rối khi tất cả các con mắt đổ dồn vào cậu từ mọi phía. Tay cậu run lật bật cầm chiếc hộp lên. Sau tiếng hô "bắt đầu" thì tóc xanh rêu hít một hơi thật sâu mà vận khí lắc đều chiếc hộp. Sau ba lượt, cậu mở nắp ra và chuyền chiếc hộp cho từng người bốc que.

Bokuto: "Aha!!! Vua! Ta chính là vua!"

Bokuto hớn hở dơ cao chiếc đũa trên tay khoái trá ra vẻ mình là người chiến thắng. Anh bật dậy, Đôi mắt anh sáng rực càn quét một lượt những "thường dân" bên dưới. Một số sinh mạng đã vã mồ hôi, và đặt tay lên ngực thở đều như cầu nguyện. Dù đỡ hơn là vào trúng Kuroo hay Oikawa nhưng gã này cũng không thể phớt lờ về độ nham hiểm được.

Akaashi: "Vậy...mời nhà vua ra lệnh."

Konoha nắm chặt hai bàn tay vào lại với nhau mặt nhăn mày nhó niệm đi niệm lại như tụng kinh: *Đừng đọc trúng số tui, đừng đọc trúng số tui, đừng đọc trúng số tui...*

Bokuto xoa cằm suy nghĩ, sau đó cười rộ lên: "Hm...vậy...số 10 hãy bế số 13 chạy ba vòng quanh lửa trại đi."

Bên dưới các ánh mắt bắt đầu lia nhau dò xét như radar quân sự. Đội trưởng nhà quạ cất lời.

Daichi: "Ai là số 13 vậy?"

Trong vòng tròn, đột nhiên một cánh tay nhích ra với cái miệng méo xệ và râu ria.

Asahi: "À...số 13 là tớ."

Tuy vừa lướt qua chàng ace nhút nhát lực điền của Karasuno thôi, nhưng vài anh bạn đã bắt đầu xanh hồn xám mặt. Một loạt các câu hỏi đồng loạt mọc lên dài ngoằng trong suy nghĩ của từng người.

- Vãi...

- Gì?! Anh ta nặng bao nhiêu kg vậy???

- Nhìn thớ thịt vừa dày vừa cộm vừa gân kia là biết đủ để đè bẹp người khác rồi...thiện tai, thiện tai.

-Thanh niên nào xui xẻo bốc trúng số 10 vậy?

- Có nhấc được Azumane lên không đã mà còn chạy ba vòng.

- Bộ đây là lễ cầu siêu hả trời...

-Nam mô a di đà phật. Nam mô di đà phật.

Trong khi quần chúng còn đang cảm thương sâu sắc cho linh hồn đáng thương kia và thở phào nhẹ nhóm khi mình không đen đủi rước số 10 về thân. Thì đột nhiên...

"E-em là số 10."

Một giọng nói nhẹ nhàng và êm tai nhưng lại xem lẫn tiếng thở gấp và lắp bắp run rẩy cộng lại với nhau khiến ai nấy cũng đều liên tưởng tới nhịp thở hấp hối của một bệnh nhân đang nằm thở máy trên bệnh viện. Ngay bênh cạnh nữ thần Shimizu, hình ảnh mái tóc ngắn vàng óng căng tràn sức sống bối rối đứng lên, đối lập hoàn toàn với con mắt trợn tròn kinh hãi của tất cả mọi người ngồi đó.

Goshiki: "Hả...?" Goshiki sửng sốt bụm miệng lại.

Shirabu: "Ôi mẹ ơi, ông trời cũng quá là tàn nhẫn đi..." Shirabu tái mặt.

Tsukishima: "Giống ha, cái kiểu khi thực tập sinh đi làm ngày đầu lại bốc trúng khách vip."

Số 10 mang tên em, Yachi Hitoka.

Với sự chênh lệch cơ thể tuyệt đối này thì tất cả phái nữ có mặt tại đó đã giật thót tim và vùng dậy phản bác, bênh vực đàn em nhỏ nhắn, yếu đuối này.

Suzume: "Nghĩ sao mà để Hitoka làm vậy? "

Kaori: "Dù sao em ấy cũng là con gái, không đáng để bị đối xử như thế!"

- Quả nhiên... Thật quá đáng khi để một cô nhóc chưa nổi 50 kg bế gã lớn xác không khác nào tội phạm mờ ám với số cân nặng gấp đôi em ấy mà chạy vòng vòng được. Vừa mất hình tượng vừa phản cảm...

Kiyoko: "Tớ có ý kiến này, vậy chúng sẽ ta đổi thứ tự, thành số 13 bế số 10 là được."

Suzume: "Nhà vua thấy sao?" Suzume hất cằm nhìn Bokuto-nhà vua hiện tại, với ánh mắt cảnh cáo hơn là yêu cầu.

Bokuto lạnh dọc sống lưng gật gù đồng ý. Tiếp đến, tất cả được chiêm ngưỡng cảnh Asahi mặt vô hồn bế Yachi theo bế kiểu công chúa chạy ba vòng quanh lửa trại với những tiếng cười ra rả như điên.

Iwaizumi: "Y chang hai bố con."

Oikawa ôm bụng cười: "Nào Iwa-chan, không trêu bạn."

Yachi: "Hic, em xin lỗi anh."

Asahi: "Không, anh mới nên xin lỗi..."

Cả hai khóc thầm trong lòng.

Hoàn thành lượt đầu tiên. Lần này người xóc đũa là Yachi do Suzume đề cử.

Yachi: "Em bắt đầu nhé!"

Cô bé lắc mạnh ba lần, rồi đưa lên cho mọi người nhận đũa.

Akaashi: "A! Tôi là vua "

Lạy chúa! Nhà vua Akaashi! Người mẫu mực, tử tế và đáng trân quý. Thầm cảm ơn Yachi vì tay thực đỏ.

Akaashi: "Hm...em không nghĩ ra được gì hết. Vậy thì số 5 và 20 nhìn vào mắt nhau cười trong vòng mười giây đi."

Dễ quá, mệnh lệnh này ai cũng làm được tốt.

Oikawa: "Ồ, tớ đây là số 5 đó!"

Oikawa: "Ai may mắn được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng của Oikawa - san nào~?"

Ushijima: "Số 20 là tôi."

...

Hanamaki: "Khục! Hahaha."

Iwaizumi: "Phụt......"

Matsukawa: "Ái chà! Vua thật có mắt chọn nha, lựa ngay hai tên không đội trời chung luôn. Hả hê ghê hồn."

Oikawa: "Vờ lờ! Gì đây? Gì đây? GÌ ĐÂY??? tôi cần đổi số ngay lập tức!!! Vua?! mạn phép xin nhà vua hãy đổi số!!! Tôi không phục!!! Akaashi à..."

Iwaizumi: "Im đi Kusokawa, mệnh lệnh của đức vua là tuyệt đối, đừng có nhiều lời!"

Akaashi: "Em xin lỗi Oikawa-san, nhưng không thể đổi đâu ạ."

Nghe vậy Oikawa bĩu môi, giận dỗi, không hiểu do số đen hay do phận trời sắp đặt nên Oikawa miễn cưỡng dậm chân đứng trước mặt Ushijima với hàng lông mày nhăn nhúm ngư miếng dẻ lau.

Oikawa: "Hứ! Được thôi! Quân tử đại nhân có chơi có chịu." Đừng nghĩ Oikawa bình thường tỏ vẻ đỏng đảnh vậy thôi chứ thực ra là người rất có trách nhiệm đấy nhé!

.
.
.
.
.
.

Hai võng mạc đục ngầu xoáy vào nhau, Oikawa nhìn sâu tới nỗi ai cũng cảm nhận được lớp ám khí đang đang bao trùm lấy hai người họ, không phải sắp gây chiến đó chứ? Thôi nào...nội dung mệnh lệnh thân thiện vậy cơ mà.

Taketora: "Sao nhìn hai ảnh như chuẩn bị thịt nhau tới nơi vậy?"

Tanaka: "Giống yakuza ghê "

Sugawara + yaku : "Hai chú em éo có tư cách nói câu đó đâu."

Có hai người không tự ý thức được bản thân ở đây nè.

Oikawa:" a - ha - ha - ha - ha - ha - ha - ha - ha - ha..."

Iwa: "Tởm quá, ai đó bịt mồm thằng này lại đi."

Ushijima: "..."

Ushijima:" cậu nên vào Shiratorizawa."

Oikawa: "Bỏ m* đi."

Oikawa: "Muốn sai khiến cái gì cũng được. Tôi chịu phạt. Còn hơn làm cái trò nhảm nhí này."

Vậy Oikawa hậm hực vác xác đi mua đồ ăn đêm theo yêu cầu của mọi người, trước khi đi không quên lườm Ushijima một cái cho bõ tức. Lần này Hinata là thành viên ứng cử cho việc xóc đũa.

Kuroo:"Oya! Tôi làm vua này."

Yaku: "SỐ 10 !!! NHÓC ĐÃ LÀM GÌ VẬY?! "

Tsukishima: "Đây rồi...ngày tận thế."

Yaku: "Nếu có death note ở đây tôi không ngại cho tên cậu đầu sổ Kuroo."

Kuroo: "Đừng phát ngôn phũ phàng vậy, tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

Kuroo: "Số 8 cắn tai số 18 rồi nói cưng thật ngon mau."

Kenma: "Rồi là nhẹ dữ chưa?"

Cầm cây đũa được đánh số, Daichi nắm chặt như muốn bẻ đôi chúng, đường gân xanh nổi đầy mặt, chất giọng gầm gừ như đe dọa nhưng vẫn còn chút bình tĩnh bên trong.

Daichi:" à vậy hả? Tôi giết cái thứ hiện thân của sự ô uế này nhé?"

Thật hiếm khi Daichi nói mấy câu đáng sợ như vậy. Khỏi phải nói anh là số 8.

Hanamaki: "Ờm..... Tôi số 18."

Và tất cả thành viên đội bóng được chiêm ngưỡng một Daichi hư hỏng, dù không giống cho lắm, vì câu từ nói ra lắp bắp chả nghe rõ. Còn Hanamaki mặt đần thối đỏ lòm từ đầu đến cuối. Sau lượt Kuroo làm vua ai cũng bắt đầu lo sợ. Sao biết được họ phải làm trò con bò đáng xấu hổ gì chứ.

------------------------------------------

-----------------------------
------------------
----------

Nobuyuki: "Tôi là vua."

Lần này cũng may mắn thoát nạn đi. Kai là kiểu người khiến người khác dễ chịu, nên đảm bảo không ra mấy thử thách làm mất lòng bạn học.

Nobuyuki: "Số 17 và 1 lần lượt khen những người khác giới đang có mặt ở đây nha, và phải dựa trên đặc điểm của đối phương nữa."

Mệnh lệnh nghe vui tai đó, nhưng khác giới thì có hơi ngượng ngùng nha.

Sugawara: "Ssố 17 đây~"

Tanaka: "S-số 1 là em!"

Tanaka: *Mình được khen nữ thần Kiyoko-samaaaa!!!*

Nobuyuki: "Mời hai người bắt đầu."

Sugawara: "Theo ánh nhùn của tớ. Quản lí Suzume của nhà Fukurodani có mái tóc đỏ rất thu hút nha."

Tanaka: "Ừm..... Suzume - san ăn rất khỏe mà không mập chút nào. Thật đáng ngưỡng mộ!"

Suzume: "L-lời khen của anh bạn tóc xám thì tui thu nhận, nhưng ăn nhiều không mập chút nào mà là khen ư?" - Cô thì thầm.

Sugawara: "Bạn Kaori thì dáng người mảnh mai và đôi tay thực đẹp."

Tanaka: "Kaori - san có những đốm tàn nhang, dòm rất vui mắt, y chang Yamaguchi vậy đó!"

Kaori: *khen hay đá đểu vậy???*

Yamaguchi: *Tổn thương ghê...*

Sugawara: "Yacchan thì tốt bụng nè, còn biết quan tâm tới bạn bè. Đặc biệt là vô cùng khéo tay."

Tanaka:" Yacchan tuy lùn và 'thẳng tắp' nhưng rất dễ thương."

Yachi: *Hự! Lùn...mà thẳng tắp là sao?! Nghe như vừa đấm vừa xoa vậy á....*

Sugawara: "Còn Shimizu là người-"

Tanaka: "KIYOKO TIỀN BỐI LÀ NGƯỜI HOÀN MỸ CỦA HOÀN MỸ. VÓC DÁNG CHUẨN KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU. GƯƠNG MẶT ĐƯỜNG NÉT HOÀN HẢO. ÁNH NHÌN SẮC BÉN. GIỌNG NÓI ĐÁNH GỤC MỌI ĐÀN Ô- L"

BỐP!

Sugawara: "Tanaka! Chú phải để anh nói xong đã chứ! mà mấy bạn nữ trước đó, chú không thể khen cho đoàng hoàng được hả?"

Tanaka đã không còn thiện cảm với phái nữ sau trò chơi này.
.
.
.
.
.

Oikawa: "Thời đã đến. Ta! Nhà vua đã lên ngôi!"

Iwaizumi: "Rồi! Chơi vầy đủ rồi, mọi người mau thu dọn đi nghỉ ngơi sớm thôi."

Oikawa: "C-chờ chút Iwa-chan, trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi mà."

Oikawa hì hục viết gì đó vào tờ giấy note, xong bắt đầu hống hách ra lệnh.

Oikawa: "Số 14 vừa đấm vào ngực số 20 rồi nói rõ ràng, rành mạch, cảm xúc câu này đi!"

Nói rồi anh đưa tờ note lên.

Kuroo: "Tôi số 14, ai 20?"

Kenma : "Em... "

Oikawa: "Ồ~ Có đôi có cặp quá ha! Thanh mai trúc mã luôn nè."

Oikawa dúi tờ giấy note vào tay Kuroo  theo cái nháy mắt vô cùng đểu giả.

Oikawa: "Làm cho tốt nhé, anh bạn."

Kuroo:"Gì đây?"

[ ... ]

Kuroo: "Nói rõ ràng?"

Oikawa: "Đúng."

Kuroo: "Rành mạch?"

Oikawa: "Đúng."

Kuroo: "Cảm xúc?"

Oikawa: "Đúng."

Kuroo: "Cái câu này?"

Oikawa: "Đúng."

Kuroo: "Haha...vui thật đấy...Kenma có gì đừng xỉu ngang nhé?"

Kenma: "Thứ gì trong tờ note vậy...? Em bất an quá."

Kuroo đổ mồ hôi, anh ngửa mặt lên lấy hơi rồi xốc lại tinh thần. Tay phải cầm tờ giấy đọc qua một lượt để nhớ thoại, tay trái đấm lên ngực Kenma, Kuroo bắt đầu nhe răng.

Kuroo: "Ứ ừ! Tại anh í! Chả thèm dỗ dành người ta gì cả (。•ˇ‸ˇ•。) người ta siêu muốn khóc đây này, đấm vào cái ngực của anh í, đồ xấu xa!!! ( ̄^ ̄)ゞđấm vào cái ngực! Cái đồ đáng ghét! (=゚ω゚)ノ người ta muốn được ôm~ ứ ừ...... hứ, người ta giơ nắm tay đấm vào ngực cho biết mặt!!! (。• ︿•̀。) Đồ xấu xa, đánh cho chết này!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.

Kuroo: "Kenma đâu rồi?"

Akaashi: "Cậu ta vừa chạy thục mạng vào nhà WC rồi, và diễn xuất của anh thật đáng ngạc nhiên Kuroo - san. Em sốc lắm."

Kuroo:" à...vâng...cảm ơn."

Trò chơi vẫn tiếp tục. Shirabu làm vua.

Shirabu: "Mời số 22 và 21 ngồi trước thùng rác và cười đến khi vua bảo dừng mới thôi."

Nishinoya: "Hả?!!!"

Goshiki: "Shirabu - san anh ác ý vậy!!!"

Và Goshiki cùng Nishinoya ngồi trước thùng rác cố vặn ra nụ cười méo mó gượng ép, còn mọi người ôm bụng cười chảy nước mắt.

Tsukishima:" hahaha, nhìn như hai thằng down."

Tendo: "nhìn ẻm vô tri ghê."

Yaku: "cười điên."

Inouka: "Á, mọi người ơi cíu Lev, cậu ta cười muốn tắc thở rồi!"

Goshiki: *Quê xệ*

( down* : Một loại bệnh khuyết tật về trí tuệ, chậm phát triển về nhận thức, não nhỏ.)

___________________________

Suzume: "Tớ làm vua! Nhà vua ra lệnh số 11 Kabedon số 9 trong 1 phút."

Cái này thật tình cảm quá, lãng mạn vô cùng. Đúng là con gái làm vua có khác. Nhưng chỉ lãng mạn với cặp đôi thích nhau thôi. Đúng vậy, chỉ những cặp đôi THÍCH nhau.

Kageyama: "Chậc!"

Tsukishima: "Thái độ gì đấy đức vua đại nhân, ở đây không chỉ có mình ngài khó chịu đâu. Đừng có làm cái bản mặt đó."

Khung cảnh hai tên đực rựa 1m8 và 1m9 đứng gần nhau. Tóc vàng tay kề tường áp sát tóc đen vào. Dáng đứng hay dung mạo thì không chê vào đâu được, nhưng mặt cả hai lại sặc mùi sát khí. Thật đen đủi khi đọc trúng số họ, mà tệ hơn lại còn trùng luôn số áo.

Kageyama: "Hả??? Mắc gì gọi tôi là vua?! Nhà vua hiện tại đứng kia kìa."

Tsukishima: "Đồ đơn bào ngu ngốc "

Kageyama:".... 💢 Cậu là thèm ăn đấm lắm rồi đúng không?"

Oikawa: "Ai đó tắt tiếng hai thằng nhỏ được không? Nhìn đẹp như phim vậy á, mà lời thoại hơi bạo lực."

Dù chưa đầy một phút nhưng phải tách hai con người kia ra để tránh hiện tượng sứt đầu mẻ trán.

---------------------------------

Kunimi:" lần này vua là tôi.. "

Kunimi như mọi ngày, không quan tâm lắm mấy chuyện bên ngoài. Cậu dùng chất giọng thiếu ngủ mà ra lệnh.

Kunimi: "Số 5 xoa đầu số 19."

Hinata rất ổn, nụ cười chưa biến mất trên môi, nhưng nó không được rạng rỡ như thường ngày thôi. Tsukishima vẫn đang cố nhịn cười, không. Gần như mọi người cố nhịn cười.

Hinata mang số 5 và Lev số 19. Tuy Lev đã cúi đầu xuống và Hinata kiễng chân ,vươn tay cao nhất có thể, nhưng chả chạm nổi vào một sợi tóc Lev. Cái này là đang gián tiếp sỉ nhục chiều cao cậu hả?

Hinata: "Lev, cậu làm ơn ngồi xuống được không."

Lev : "Ồ, được thôi, mà sao nhìn cậu tiều tụy vậy Hinata"

Hinata: "Ừm..."

Daichi: "Haha...., Hinata chắc buồn lắm."

----------------------------------------

Tendo: "Lần này nhà vua yêu cầu số 14 cầu hôn số 16."

[ ... ]

Tanaka: "Ngha...Grrrrrrrrrr..."

Suga: "Tanaka, bộ chú mày là chó hả?"

Nishinoya: "Không.... Không thể được... Không..."

Taketora sụp đổ hoàn toàn.

Shimizu đang quỳ gối trước ace của Aoba jousai.

Shimizu : "Iwaizumi, cậu bằng lòng lấy tôi nhé..? "

Iwaizumi: "À...vâng."

Oikawa: "Iwa - chan thật không công bằng màaaaa.''

_________________________

Sugawara: "Vua muốn số 11 nói ba câu thả thính với số 3"

11 không ngờ vẫn là Tsukishima, cậu thật có duyên với con số này. Còn số 3 là bạn thân thanh mai trúc mã của cậu, Yamaguchi.

Tsukishima: "....Xin thứ lỗi...Được search Goolgle không ạ? câu thả thính hay gì đó, em không làm được."

Sugawara:" ừm..... Tạm chấp nhận vậy. Bù lại thì chú em phải diễn cho chân thật vào đấy nhá!"

Tsukishima lấy điện thoại ra tra vài câu trên mạng. Sau đó cậu chăm chăm vào màn hình đọc, chứ không thèm nhìn đối phương lấy một cái, dù cả hai đã quen nhìn mặt nhau đến chán cả rồi. Cũng phải, do thử thách này mất mặt quá mà. Nhất là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net