#8 OiKage: Bánh mì sữa chấm sữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5 Căn nhà nhỏ của Oikawa và Kageyama chào đón thêm thành viên mới. Một chú mèo non còn nhỏ, điểm nhấn là đôi mắt màu sapphire xanh thẫm trên bộ lông đen tuyền.

Mấy ngày đầu, Oikawa có thể thấy rõ những nỗ lực không ngừng của Kageyama đang cố lấy lòng chú mèo nhỏ, bởi lẽ nhóc người yêu không có duyên với động vật. Khó khăn lắm Kageyama mới có thể vuốt ve, cưng nựng em mèo một chút. Cậu thấy thật bất công, ngay ngày đầu tiên chuyển về, mèo nhỏ đã chịu nằm cuộn tròn trong lòng Oikawa mà ngủ ngon lành. Còn cậu, bé cứ gặp là lẩn vào gầm bàn.

Oikawa: "Chà, quên mất không đặt cho nhóc mèo một cái tên ha?"

Kageyama suy tư một chút rồi nắm lấy vạt áo Oikawa, đưa ý kiến.

"Họi Kuro (màu đen) đi anh."

"Vì lông nó màu đen à? Nhưng anh muốn gọi là Tobi hơn."

Kageyama: "..."

Cậu bĩu môi. "Anh đừng nghĩ em không nhận ra, ý anh là Tobi trong Tobio?"

"Trúng phóc, em không thấy nó giống em hả? Lông đen thùi lùi nè, mắt xanh biếc nè, lúc nào cũng gầm gừ khó ở nè."

"Hả? Chỗ nào? Em không thích, mau chọn tên khác đi ạ!"

Kageyama nhấc bổng chú mèo lên ngắm ngía đủ phía, xem nó giống chính mình chỗ nào.

Oikawa cằn nhằn "Nhóc khó chiều quá đấy Tobio, ngoài tên đó ra anh không đổi đâu."

Đấu khẩu một hồi. Hai người quyết định dùng tuyệt kĩ tất sát kéo búa bao để phân thắng bại cho cái tên Kuro và Tobi.

"Kéo búa bao!!!"
.
.
.
.
.

Hinata:"Ah! Chú mèo đáng yêu quá! "

"Ờm."

"Không thể ngờ có ngày có một con mèo chịu để cậu nuôi đó Kageyama-kun."

"Hả?! Sỉ vả thêm câu nữa tôi liền đấm vào bản mặt cậu."

"Hiếu khách chút đi chứ, tên nó là gì?"

Kageyama:"..."

"Kageyama?"

".......Tobi....... "

"Là gì cơ?"

"LÀ TOBI!!!"

"PHỤT! l-là Tobi trong Tobio ha?"  Hinata bụm miệng để không phát ra tiếng cười.

Kageyama: "Hừ!"

#6 Vào một buổi tối mưa tầm tã của mùa hạ. Là thời điểm thích hợp cho những bộ phim kinh dị mới ra mắt, các cặp đôi nhân cơ hội mà thắt chặt tình cảm khi cùng nhau thưởng thức món bắp rang bơ ngọt và kề vai đối phương trải nghiệm phim ma. Lúc này những chàng trai sẽ thấy được sự yếu đuối đến đáng yêu từ người kia. Đúng vậy, thật lãng mạn và đáng để thử. Đó là những gì lởn vởn trong trí óc Oikawa hiện tại.

"Tobio, nghe nói mới có bộ phim kinh dị vừa ra mắt đang hot rầm rộ trên mạng kìa! Tẹo em xem với anh không? "

"không ạ."

"Đừng có từ chối thẳng thừng như vậy!"

"Em không thích phim kinh dị, ghê lắm. Tối lại khó ngủ."

"Hửm...? Không thích, hay là sợ? Chà, hóa ra nhóc Tobio còn bé bỏng quá."

Kageyama: "..."
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Oikawa:" AAAAAAAAAAAAAA!!!!"

-

Oikawa:" CON MẸ NÓ! GIẬT MÌNH!"

-

Oikawa: "XUẤT HIỆN RỒI! GYAAAAAAAAAA!!!"

-

Oikawa mặt mày cắt không còn giọt máu. Tiếng hét thấu trời của anh lấn át cả tiếng sấm vang vọng bên ngoài. Chúng còn sánh ngang với các ca sĩ opera có tiếng thời xưa. Anh như chú gấu koala chỉ biết bám lấy bám để bé Tobio, mà ôm hơi bạo lực, hằn cả một vết trên tay người yêu anh rồi. Mấy khúc cao trào anh còn giật nảy lên quơ chân quơ tay loạn xạ.

Mèo Tobi cũng vì tiếng ca vọng cổ kinh hoàng từ Oikawa mà thức giấc, Tobi cố vùi mặt vùi tai vào áo Kageyama cho đỡ ồn.

"AAAAAAAAAAAAAA!!! TẮT!!! TẮT ĐI!!! MAU TẮT TIVI ĐI TOBIO!!!"

"Oikawa - san, anh ồn ào quá.... Làm phiền hàng xóm mất."

Do mấy tiếng la om sòm của anh mà Kageyama không cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu chỉ thấy thương hại cho ai kia ban nãy đã to mồm tuyên bố " dăm ba mấy phim này, làm sao có thể dọa được anh "

Xem ra, Oikawa - san cũng yếu đuối quá đi thôi.

#7 Kageyama thấy khó chịu. Không, nói đúng hơn là ghen. Lần này cậu không dành sự kì thị đến mấy cô nàng ỏng ẻo hay bám đuôi Oikawa nữa. Nhìn vào tỉa lửa điện sâu trong con ngươi xanh biển kia, có thể kết luận rằng đối thủ lần này nặng đô hơn đám con gái phấn son bữa trước nhiều.

[...]

"Oikawa - san, đưa nó cho em."

Mọi hành động của Oikawa dừng lại. Đôi mắt hạt dẻ liếc nhìn cậu chàng có mái tóc đen đang hướng hai tay về phía anh, chủ ý muốn cướp lấy bảo vật mà anh đang ôm ấp.

"Em không cần làm vẻ mặt nghiên trọng vậy đâu."

"Sao cũng được, anh đưa cho em đi."

"Hở, bây giờ không được, tẹo nữa."

"Em không thích, thấy khó chịu lắm, mau đưa em."

"Bình thường em cũng hay làm vậy mà? Giờ lại khó chịu với anh?"

"Đừng ghen tị vì em không có sức hút với chuyện như này chứ."

"Ý em không phải vậy! Mà ai quan tâm cái đó...mau đưa đây!"

Không chần chừ thêm giây phút vào. Kageyama nhanh chóng giật lấy "thứ đó" rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

"Xấu tính quá đấy Tobio - chan, nhẹ tay chút đi, dù sao cũng chỉ là mèo con còn chưa tròn một tuổi."

.
.
.
.
.

"Khá hài hước đấy.... Em ghen với một con mèo sao?"

Oikawa vuốt lưng cục bông to xác đang vùi chặt thân vào trong lòng anh.

"Biết là nhảy xuống nó không chết đâu, nhưng đừng để Tobi ở chỗ cao như vậy, nó còn nhỏ chưa thể nhay từ độ cao đó xuống..."

Anh vừa nói tay liền chỉ lên nóc tủ.

Kageyama: "..."

" tẹo nữa em đưa xuống là được..... "

Oikawa:" trẻ con quá đó Tobio, nghĩ sao mà ghen với mèo được chứ? "

Oikawa:" do em thiếu thốn tình cảm từ anh đây quá hả? "

Oikawa:" ồ! Anh hiểu mà, không nhận được yêu thương của Oikawa - san đây thì em ăn không ngon ngủ không yên chứ gì? "

Oikawa:" bé Tobio cũng dễ thương ha! Da dẻ đỏ bừng lên rồi này ♡"

Oikawa mặt tươi roi rói tiếp tục trêu bé mèo Kageyama Tobio đang bám lấy anh. Tay không yên mà xoa xoa vành tai đỏ như tôm luộc của cậu. Kageyama giả điếc, mặc Oikawa nói gì thì nói, cậu vùi mặt vào áo anh hít lấy hương thơm nước xả vải.

Oikawa:" quay mặt lên anh xem nào? "

Kageyama:" còn lâu....."

----------------------------------------------
----------------------------
-------------

Oikawa:" Tobio! Vào ăn tối! "

Kageyama:" Vâng"

Oikawa:" hửm? Tobi đâu? "

Kageyama:"..... "

Kageyama:" chết, em quên chưa đưa Tobi xuống"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net