#Trả Request (1) - Tsukikage: Kei Neko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc, nhân thú

_____________________________
__________________
______

#1
"Cậu bé này sao?" _Cô nhân viên ngạc nhiên bèn lúng túng hỏi lại.

"Vâng, là cậu bé đó" Kageyama chỉ tay về phía góc tường, giọng ra vẻ chắc chắn với quyết định của bản thân.

Ở góc tường hẹp, chú mèo có mái tóc vàng nắng với thân hình gầy gò nhưng bù lại khá cao ráo. Con ngươi hổ phách lườm Kageyama như muốn cảnh cáo đừng lại gần. Cậu ta đưa tay vò lấy mép áo khiến chúng nhăn lại.

Nếu để ý kĩ, sau cổ chú mèo vàng kia có một sẹo khá to. Không, hình như chúng là vết bỏng.

Chỉ chạm mắt trong vài giây, chú mèo dường như không mang lại chút thiện cảm nào, ít nhất là đối với người ngoài, nhưng Kageyama lại đặc biệt để ý đến cậu. Như có một linh cảm vô hình nào đó kéo ánh mắt anh về phía chú mèo và dán luôn ở đó vậy.

Cô nhân viên đảo mắt khá căng thẳng, liền ngỏ ý muốn Kageyama suy nghĩ lại

"Thưa quý khách, cậu mèo kia, ừm......tính cách không hòa nhã lắm, và có thể vết sẹo đó sẽ khiến quý khách không thoải mái đôi phần. Chúng tôi còn rất nhiều sự lựa chọn khác cho ngài " _Cô khoa tay về phía còn lại của cửa hàng.

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng có vẻ lời nói của cô không làm lung lay quyết định ban đầu từ Kagayama.

''Cảm ơn, nhưng tôi muốn nhận cậu bé ấy ''

#2

Hai người cùng nhau bước ra khỏi tiệm. Cứ chút chút, cậu mèo lại ngước lên, cau mày lườm anh. Kageyama có để ý không chỉ mình anh bị lườm một cách vô cớ như thế, mà cậu làm vậy với tất cả mọi thứ xung quanh. Lạ lùng nhỉ? Như thể cau có với cả thế giới vậy.

"Em có gì khó chịu với tôi sao?"

Nghe vậy, cậu mèo liền giật mình đánh mắt qua phía khác, lắc đầu nguầy nguậy:

"Tôi...không, mắt tôi không nhìn rõ được mọi thứ... "

Ồ, hóa ra do thị lực kém nên lúc nào cũng phải căng mắt nhìn thành ra khuôn mặt luôn nhăn nhăn nhó khó gần như vậy. Tội nghiệp, Kageyama phải cố nén một tiếng cười trước khi nói tiếp:

"Trên đường về nhà, ta nên ghé tiệm mắt kính chút nhỉ? "

Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Đi thôi....hừm, - anh xoa cằm suy tư, nên đặt tên gì cho nhóc này đây?

"Đi thôi, Kei "

Mèo vàng khựng lại, con ngươi dãn ra như có tia sáng chói chang chiếu vào, cậu mím chặt môi.

*Kei? Là tên à? Của mình? Kei? *

Vậy là từ bây giờ, Kei đã có  ột mái ấm để trở về rồi.

"C- cảm ơn, cậu chủ"

***
Kageyama Tobio (22)

• Sinh viên đại học,hiện đã dọn ra ở riêng.

•Anh nhận nuôi Kei đã được 4 năm.

• Ban đầu Kageyama không tính tới chuyện nhận nuôi Kei cho đến khi thấy vết bỏng sau cổ cậu.

Gần đây anh cảm thấy Kei rất kì lạ, cậu mèo ngày càng cao lớn và có những hành vi động chạm thân mật, nhưng Kageyama không quan tâm.

***
Kei (17)

• Được nhận nuôi khi mới 13 tuổi, lúc đó Kei biếng ăn nên rất gầy.

• Vết bỏng sau cổ do con người gây ra.

• Kei cảm thấy cậu chủ của mình khá dễ thương và cũng ngây ngô quá mức dù đã trưởng thành.

• Vốn có đầu óc thông minh và hiểu biết về máy tính cậu chọn code dạo trên mạng kiếm tiền hoặc tìm lỗi phần mềm cho các hãng lớn, Kageyama sốc toàn tập.

#3.

"Kei, mau về phòng đi"

Kageyama đầy mệt nhọc mà thả tấm lưng đã mỏi nhừ của mình xuống chiếc ghế chân xoay êm ái. Anh cầm cốc nước đá dốc hết xuống họng, rồi gập luôn chiếc laptop chằng chịt văn bản và số liệu xuống.

Lời cậu chủ với Kei như gió thoảng qua tai, cậu chẳng mảy may để ý đến mà cố vùi người vào tấm chăn bông ngập mùi hương của Kageyama. Giọng nũng nịu ngọt như viên kẹo:

"Đêm nay rét lắm, thà nằm chung giường cho ấm, anh muốn đuổi tôi vậy sao cậu chủ? "_ Kei phồng má

Hừ! Sao cũng được, con mèo này chỉ giỏi làm nũng anh mà thôi.

#4

Kageyama chỉ nghĩ đơn giản rằng mèo thích cá! Đó là điều ai cũng biết, vậy nên khi mới mang cậu về ngày nào Kageyama cũng đút no Kei bằng món ăn ấy.

Hôm thì cá chép, hôm thì cá thu, hôm thì cá ngừ. Kei ngán quá bỏ bữa luôn!

Kageyama đã mất gần hai tuần trời để biết nhóc mèo này siêu thích đồ ngọt, chính xác là bánh dâu hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến loại quả đó.

Nhưng dù sao không thể ăn liền ba bữa đồ ngọt được, thôi thì chủ ăn gì thú cưng ăn nấy vậy.

#5
"Kei! Đừng bỏ mứa ăn nốt đi "

Kei nhăn nhó chống cằm, và Kageyama đã sống với Kei đủ lâu để biết cái bộ dạng nhăn nhó khó ở đó của cậu do đâu mà ra.

"Chúng có vị gì kì lạ ư? "_ anh nhướng mày.

"Tôi chúa ghét Gyoza.... "

Rồi, rồi. Anh biết cậu kén ăn mà, không chỉ Gyoza đâu còn ti tỉ thứ khác nữa, viết hết ra thì dài hơn sớ. Kageyama hạ đũa anh dần tỏ ra bất lực.

" Bộ ngoài bánh dâu ra thì em kén hết à? "

Nghe dứt câu Kei ngẫm nghĩ rồi bất chợt phì cười, một nụ cười vô cùng mờ ám...

"Còn một thứ nữa "

"Là?"

"Ồ, là bí mật "_ Kei vô tư nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ_ "Nhưng tôi chưa nếm qua bao giờ "

Kageyama thều thào "Vậy em vẫn kêu thích cho được, đừng nói tinh linh nữa mau ăn đi "

Kei cười híp mắt_"Thôi nào, chắc chắn thứ đó ngon miệng lắm đấy"

Con ngươi cậu mở to ranh mãnh, nhìn chằm chằm vào người chủ đang chuyên tâm xử lí bữa tối, giọng Kei nhỏ đi dường như chỉ mình cậu nghe được.

"Chỉ không biết tới bao giờ tôi mới có thể "ăn" được thôi "

#6

Kei rất thông minh luôn! Đã vậy việc gì cậu cũng có thể làm tốt, cả việc ghẹo hay lừa gạt anh chủ đơn bào của mình.

Kageyama dù không phải kiểu người ngây thơ quá đáng, nhưng chẳng ai có thể đếm được số lần anh bị con mèo xảo trá kia dắt mũi trong suốt bốn năm trời. Và có lẽ đến cuối đời này ngốc nghếch- yama chắc cũng không phát hiện ra điều đó thôi

Lỡ như có một ngày Kei trở mặt muốn chiếm đoạt căn nhà này từ Kageyama, thì có sẽ mưu kế tinh vi của hắn chỉ cần áp dụng ngay lần một lên anh chủ kia, là có thể thành công mĩ mãn rồi vậy. Thật đáng sợ!

Không biết thứ Kageyama nhận nuôi là chú mèo đáng yêu biết điều, hay con hồ ly mưu mô nữa....

#7
Kei được mua lại với mức giá khá rẻ cho một nhân thú thông thường. Có lẽ do vết bỏng sau gáy và cậu khá gầy gò yếu ớt, nhan sắc thì... không được bắt mắt

Nhưng sau cú lột xác ngoạn mục của Kei, thì chẳng có một ai tin kia là quá khứ của cậu cả. Hiện tại bạn đó cao tận 190cm, người vừa khỏe khoắn, lại trắng mịn hồng hào, đầu óc thông minh, góc cạnh nam tính, đuôi mắt mỏng quyến rũ, lại có gu ăn mặc.

Mỗi lần đưa Kei đi mua sắm chung, là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị lại dồn hết về cậu và anh. Nhiều người chụp lén, anh biết nhưng cũng vờ cho qua. Vì họ chụp Kei chứ có ngó ngàng gì tới anh đâu.

Cứ ngỡ như Kei dấn thân vào showbiz thôi, cậu sẽ sở hữu một lượng fan nữ hùng hậu cho xem.

Kageyama lời to rồi, mua được châu báu mà chỉ tốn có chút tiền.

#8
Kageyama tò mò không biết trên người anh có mùi gì mà lúc nào Kei cũng quấn lấy 24/7 mà hít lấy hít để nhỉ?

Dâu? Kem tươi? Mùi tiền?

Kệ đi, có chú mèo lúc nào cũng nũng nịu, cuốn chủ, ôm ôm các thứ ai mà không mê mẩn cho được.

#9
Đôi tai của Kei ấy, chúng nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm như mấy miếng kẹo dẻo, lại nhạy cảm vô cùng. Trái ngược hoàn toàn với vóc dáng cao lớn và gương mặt mỹ mạo, sáng ngời của cậu.

Kageyama những lúc stress luôn kiếm đến đôi tai ấy để giải tỏa, nắn bóp xoa vuốt đủ kiểu cho đã đời. Kei dù hay trưng ra bộ mặt cau có nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên cho cậu chủ trêu đùa với cặp tai mẫn cảm của cậu, cơ mà hơi nhột đó nhé! Điểm yếu của người ta mà.

"Hết 5 phút rồi, anh buông ra "

"Không, nằm yên chút đi "

#10
Thề là Kageyama không thể giận bạn mèo vàng to xác kia được quá 10 phút.

Tất nhiên Kei không khóc lóc hay bày ra một chút xíu biểu hiện nào của sự giận dỗi hay tức tối cả. Nhưng đôi tai bé xinh kia lại cụp xuống ỉu xìu như mất hết sức sống ấy.

Kageyama mủi lòng, đành ra dỗ dành chút vậy.

____________________________

----25.09.2022----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net