Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Ooc,ngọt tiểu đường

Kahaku tửu lượng vốn rất kém,nên Fushi ít khi cho cậu đi uống. Anh nói lí do là.

"Em mà say thì anh cũng không biết chăm sóc kiểu gì đâu"

Mà cậu cũng không muốn trái lời anh,bởi vì Kahaku yêu anh Fushi nhiều nhắm,trái lời anh buồn anh khóc thì cậu cũng khóc theo. [Kahaku nghĩ vậy thôi chứ Fushi sẽ không khóc đâu]

Nhưng mấy đồng nghiệp của cậu không nghĩ vậy.

"Này Kahaku,chú ở lại nhậu một tí với bọn anh đi,chú mà về là chán lắm"

"Thôi,em phải về sớm"

Nào có vụ cậu được mấy anh đồng nghiệp tha,thế là Kahaku bị giữ ở lại để uống vài cốc.

Fushi ở nhà ngồi ăn bim bim,xem vài movie đang mới nổi. Anh đã lờ mờ đoán ra vì sao hôm nay Kahaku lại về trễ đến vậy.

Ở công ty của cậu ít khi nhậu,nhưng hễ uống thì mấy anh con trai khó để trốn,hầu như đều bị bắt ở lại uống vài lon.

Tiếng chuông cửa reo lên làm Fushi giật mình,anh đứng lên dạo bước về phía cửa,mở cửa ra.

Kahaku nồng nặc mùi bia đứng trước nhà,Fushi ghét mùi bia lắm,nhưng cũng không thể nhốt cậu ở ngoài đường được.

Anh dìu cậu vào trong nhà,phải nói Kahaku nặng kinh khủng,ít nhất là đối với anh.

Cậu mơ hồ lải nhải.

"Anh là ai...? Tôi có người yêu rồi!"

"Là anh này,em say quá rồi,rốt cuộc em uống bao nhiêu cốc vậy?"

Fushi đặt cậu ngồi xuống ghế. Dường như Kahaku không nghe lọt tai câu nào,vẫn tiếp tục ăn nói xà lơ.

"Anh tránh xa ra! Người yêu tôi giỏi lắm đấy,xinh đẹp tuyệt vời luôn!"

Fushi nghe xong đơ người một lúc,xong cũng bật cười vì sự dễ thương. Anh cười mỉm,rồi xong cũng cốc đầu Kahaku một cái nhẹ.

"Em thiệt tình,mau mau thay đồ đi"

Fushi đi vào trong bếp,rót một cốc nước mang ra cho cậu.

"Uống đi"

Kahaku mặt đỏ bừng gạt cốc nước đi,làm nó vỡ tan tành,những mảng thủy tinh vương vãi ra sàn.

Cậu luồng tay qua cổ Fushi,kéo anh xuống sát gần mặt mình.

"Anh Fushi đẹp trai quá...~"

Fushi bất lực nói.

"Kahaku,thả anh ra đi,anh phải dọn dẹp đống kia,không đi đứng dẫm vào đấy"

Cậu không lọt được câu nào,kéo Fushi nằm xuống ghế,cậu thì ngồi lên trên.

"Này Kahaku? Nghe anh nói không"

Cậu cúi xuống,hôn chụt chụt Fushi,từ trán đến mí mắt,má,môi. Tất cả đều là những nụ hôn chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ.

Anh đã quen với điều này,từ lúc mới quen Kahaku thường xuyên hôn khắp mặt Fushi như vậy,cơ mà cũng chẳng có vấn đề gì.

Kahaku nằm xuống,cả người đè nặng Fushi đến khó thở.

"Này Kahaku?" anh khẽ gọi,lướt nhìn xuống phía Kohaku,cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Fushi thở dài,thôi thì để mai tính vậy.

Sáng hôm sau,Kahaku tỉnh dậy với cơn nhức đầu nhẹ,phía dưới là anh người yêu bé đang ngủ ngon.

Cậu ngồi dậy,cậu nhớ duy nhất là hôm qua bị đồng nghiệp giữ lại uống,lại còn uống rất nhiều.

Kahaku nhìn thủy tinh dưới sàn,cậu nhìn lại Fushi,chắc hôm qua say hành anh ấy lắm. Cậu đứng lên dọn dẹp,làm bữa sáng thì coi như đền bù cho hôm qua.

Mà hôm qua không làm gì cậu vẫn sẽ làm vậy,tội trái lời Fushi.

[Nãy tớ được một bạn nhắc sai tên Kahaku,rất xin lỗi mọi người vì lỗi này,thật sự từ lúc Kahaku xuất hiện đến giờ trong đầu tớ cứ đinh đinh Kohaku ấy ạ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net