Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe A Tuyết kể hết mọi chuyện cậu cũng biết được khá nhiều về con người mà cậu đã nhập vào.

Cậu ấy tên là Vương Nguyên là con của Tể Tướng Vương Minh Khiết chức quan lớn trong triều đình, cậu vô cùng nghịch ngợm, hay bày trò phá người khác "tính cách cũng khá giống cậu lúc trước "nhưng không ai giám trách cậu cả vì cậu là con cưng của Tể Tướng ai mà đụng vào chỉ có đường chết, cậu còn có một Ca Ca tên là Vương Thiên Long, nghe nói Ca Ca cậu rất cưng chiều cậu.

Cậu nghĩ lại thấy mình cũng thật hên đi, mặc dù nơi đây không có điện thoại, đĩa game và mấy bộ truyện tranh mà cậu thích nhưng cũng bù lại là nhà cậu rất giàu, cậu muốn cái gì liền được cái đó, với cái tính nghịch ngợm của cậu thì chỉ trong vòng một ngày thì đã tan tành luôn cái phủ Tể Tướng rồi ( Trôi :thật con phá của vậy sao Nguyên Nhi???, Nguyên :con đâu có phá đâu, con hiền lém cơ mà, con chỉ lâu lâu đi xuống bếp phụ bác đầu bếp nêm nếm thêm một chút gia vị vào thức ăn thui mà "mặt ngây thơ vô 'số ' tội, Trôi :vậy đó hả con hiền quá rồi "thật là ngàn chấm mà ")

"Thiếu gia, người mau dậy đi trời sáng tới mông rồi kìa " A Tuyết đang kiêu cái con heo lười đang nằm dài trên giường kia

"A.... A Tuyết ngươi cho ta ngủ thêm tí nữa đi " cho dù là hiện đại hay cổ trang thì cái tật ngáy ngủ của cậu cũng không thể nào bỏ được

"Thiếu gia người mà không dậy là A Tuyết sẽ không mua kẹo hồ lô cho người nữa đâu đó " A Tuyết chỉ còn cách dụ dỗ con heo đó bằng cách này thui

"A....không được, ta dậy ngay đây, ngươi phải mua kẹo hồ lô cho ta đó nga~~~" con heo đó đã trúng bẫy của A Tuyết rồi, vốn dĩ ham ăn nghe tới thức ăn là sẽ dậy ngay thui.

Sau khi vscn xong A Tuyết bị cậu lôi xềnh xệch đi ra phố để mua kẹo, cậu rất nghịch ngợm nên không bao giờ chịu đứng yên cả mà cứ chạy tới chạy lui xem chỗ này phá chỗ kia khiến A Tuyết đuổi theo đến mệt phát chết.

Cậu hai tay cầm hay cây kẹo hồ lô, vừa đi vừa quay đầu lại kiêu A Tuyết đi nhanh lên

"A Tuyết ngươi làm cái gì ở đằng sau mà đi chậm thế kia "

"RẦM ...."

"Á...kẹo hồ lô của ta, ngươi mau đền cho ta đi " cậu khóc lóc ỉ ôi khi bị rớt mất hết hai cây kẹo ( Trôi :cho đáng đời con, chừa cái tội đi không nhìn đường nha con, Nguyên :cô nói cái gì đó, còn không mau viết truyện để tên đó đền kẹo cho tôi ,Trôi : ừ từ từ, Nguyên: cái gì, còn từ từ nữa hả 'sách dao', Trôi :'sách dép chạy ')

"Thiếu gia người có sao không " A Tuyết lo lắng chạy lại hỏi cậu

"Ta không sao cả, nhưng kẹo của ta đã bị tên này làm rớt rồi " cậu kể lể với A Tuyết khuôn mặt ủy khuất vô cùng đáng yêu

Người gì mà khả ái thế kia!!!

"À... thì ra là vậy không sao đâu để A Tuyết mua cái khác cho người "

"Không ,ta không muốn ngươi mua, ta muốn tên đó phải đền cơ "

Nguyên Nhi àk con thật hết chỗ nói mà con bị nuôn chiều đến hư luôn rồi.
"Ngươi mau đền cho ta nhanh lên "

A Tuyết thật hết nói nổi thiếu gia của cô mà người gì mà ngang bướng thế không biết nữa.

"Ơ...sao ta phải đền chứ, là ngươi đụng ta rồi tự mình làm rơi cơ mà " cái người đứng đơ nãy giờ cũng chịu lên tiếng

"Là ngươi đụng ta làm rơi nên ngươi phải đền cho ta, ngươi mà không đền ta sẽ la lên đấy " cậu không bao giờ chịu thua tên đó đâu

"Vậy thì cứ thử làm đi "

"Oa...oa mọi người ơi lại đây mà xem nè, hắn ta làm rơi kẹo của ta rồi không chịu đền mà còn ăn hiếp ta nữa cơ ấy " ngươi tưởng ta không giám làm àk

Vì tiếng khóc cùng tiếng la vô cùng 'nhỏ nhẹ 'của Tiểu Nguyên đã nhanh thu hút được mọi người, tất cả mọi người đểu xoay quanh coi xem chuyện gì đang xảy ra.

------------------END Chương  2------------------

Mong m.n cho ý kiến ạk 😄😄😄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net