Giao kèo cơ hội- đại hội I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__Giải quyết part 2__

Suốt ngày hôm đó, cả nhóm Kaito- Ran chỉ chăm chú hướng mắt về 2 bóng dáng kia. Cả những hôm sau nữa cũng không ngoại lệ, nhưng càng cố gắng tìm mối làm dịu con tim mình, lại càng lộ ra những cảnh tượng như mũi tên độc ác ghim thẳng vào con tim con người họ...

Aoko mỉm cười dịu dàng với Shinichi; Shinichi thân thiết nói cười, ôm eo Aoko; Aoko cười đùa với Shinichi; Shinichi đón đưa, cùng Aoko đi học mỗi ngày; Aoko đút bữa trưa cho Shinichi, dưới tán cây cho cậu gối lên đùi; 2 người ngủ gật dựa vào cạnh nhau trong thư viện,... 2 người h...hôn nhau khi ngồi dưới tán cây xanh nơi sân sau trường?!

( thực chất là nhìn thấy từ phía sau Shinichi, thấy mặt 2 người sáp lại thui...mà không biết m.n thấy sao khi vào vai chính lúc thấy cảnh này? Mặc dù Tsu về sau sẽ gthích cho m.n đoạn này nhưng cho Tsu biết suy nghĩ của m.n 'trong vai nv' nhìn những cảnh trên đi~:3)

Hành động cuối cùng này không khác nào trực tiếp rút đi mạng sống Kaito và Ran, mạnh mẽ tới sau khi 2 người kia đi đã lâu, Ran vẫn trong chỗ núp khóc sướt mướt, còn Kaito sau khi điên lên vì mất đi lý chí, muốn chạy ra 'phang' cho Shinichi 1 trận thì như một kẻ thất tình tuyệt vọng, bứt cỏ đấm tường vò áo thét trời than phận trách thân. (Tsu ko có sai đâu nhớ, trong tình huống này thì phải đổi lại vậy mới đúng! M.n đọc chap đầu hẳn cũng hiểu đúng chứ? :3) Sonoko, Keiko cùng hội Heiji tốn hết sức trâu hổ, chất xám ra để can dỗ 2 kẻ này. Cứ như vậy mà thời gian trôi đi...

Vài tháng sau...

- Giờ học kết thúc.- Cô Hondo Eigoka_ giáo viên 'Quốc văn-tiếng Nhật' kết thúc bài giảng của mình ngay lúc chuông báo reo lên, theo lệ nói rồi có vẻ như gấp việc gì, tức khắc thu dọn sách đồ đi khỏi lớp.

- Ey, nghe tin gì chưa tụi bây? Sắp rồi, đợt đầu năm nay sắp tới rồi!- Lớp lập tức như cái chợ vỡ, Toriya_trùm tin tức ra vẻ nghiêm túc cầm cuốn sổ tay lên bục giảng, đập bồm bộp lên bàn giáo viên gây chú ý cả lớp rồi, mắt quắc sáng, chồm người lên bàn hướng xuống, hào hứng.

- Gì thế 'mỏ chim'? Có tin gì mà mày tăng động khiếp thế? -Một tên bên dưới cười hùa.

- Cắt mồm mày đi con, tin nóng của tao chưa học sinh nào trong trường biết đâu, tao cho chúng mày quả tạ hời đấy! Tin này là 1 trong những tin được xếp hạng săn nóng cấp SSS cả trường này đấy!- Anh chàng "mỏ chim" vuốt mái tóc mình, cười gian manh.

- Nói nghe coi?- Tụi con gái tò mò.

- Đại hội trường ta 1 năm 2 lần, Tokyo Gōsei l sắp diễn ra rồi!- Cậu vươn tay, hùng tráng công bố.

- Ohyeeee~- cả lớp như thể bắt được vàng, bật dậy mừng rỡ hét lớn.

- Thông tin, nghe đê!- Toriya giở cuốn sổ tay ra, cả lớp lập tức ổn định lại như cũ.

- Về nội dung, căn bản có lẽ vẫn như cũ, năm nay dự đoán sẽ tổ chức vào 1 trong 2 tháng sắp tới, kéo dài 1 tuần. Gồm 2 phần chính như trước là School contest và dạ hội...- cậu chăm chú nhìn cuốn sổ tay và luôn miệng phổ biến cho mọi người.

- School contest chủ đề năm ngoái là Future Worlds với bài danh Quán quân & Hoa Khôi là Kaito-kun và Ran-chan nhỉ?- Kazuha ngẫm nghĩ.

- Năm nay có đối thủ nặng kí rồi! Tôi theo Aoko-san~-một bạn trai trong lớp hăng hái.

- Eh?- Aoko vốn không quan tâm mấy, nghe nhắc tên mình thì ngẩn tò te. Thái độ ngô nghê của cô đã 'plus' thêm khối điểm trong mắt nhóm mày râu cả lớp.

- Tôi thách đấu với cậu!- không hiểu Ran nghĩ gì, cô liếc qua Shinichi đang trừng mắt với đám 'hoa đào' kia, lập tức đập bàn đứng dậy, nghiêm túc nhìn Aoko, ra lời thách đấu.

- Tôi cũng vậy!- Kaito cũng đứng dậy, 1 tay đút túi quần, ném cho Shinichi 1 ánh mắt đầy sát khí.

- ???- cả lớp hóa đá tại chỗ.

- Tôi không rảnh...-Shinichi thản nhiên.

- Kín lịch rồi...-Aoko giở sổ hẹn ra, cuốn sổ xếp kín lịch trình tới tận 3 tháng sau.

- Cậu không dám sao?- Kaito khích tướng.

- Ồ không, tôi chỉ không muốn phiền phức mà thôi, đừng quên...-Shinichi thản nhiên lườm Kaito đầy khiêu khích.

- Thôi được...-Aoko ngắt lời cậu.

- Ah? Nhưng...- Shinichi ngạc nhiên tột độ.

- Dời lịch được, hơn nữa cần bỏ những lịch trình dư đi...- cô nhăn mày, ghét bỏ gạch xóa cuốn sổ hẹn bé xíu.

- Trước tiên, mục đích, thưởng phạt, có gì cần bàn thì lôi hết ra xem nào!- cậu thở dài, chán nản đưa mắt nhìn 2 người.

- Mục đích chính là cơ hội, tôi tin 2 người hiểu. Thưởng phạt, đại hội này sẽ có 2 giải đầu nam nữ, kẻ thẳng nắm quyền, thua phải nghe theo,...-Kaito trầm lạnh gõ ngón tay xuống bàn.

- Vậy là đủ!- Aoko ngắt lời anh, đặt 1 tờ giấy xuống bàn. Shinichi liếc qua tờ giấy, đưa nó cho Ran.

- Chi tiết vậy...- Ran đọc giấy giao kèo, nhăn mày.

- " Đấu theo cặp nam nữ, vậy 2 phe A(K-R) B(S-A) phải rõ ràng:

· Thắng đôi ( thắng toàn phe): phe thua toàn bộ theo giao kèo

· Thắng đơn ( 1 người/phe): vì đấu nam nữ, giá là người bên còn lại, nên giải sẽ theo hướng kèo bên đấu. Giải theo kèo người thắng, phe theo.

Vd: S đấu K, giả dụ S thắng, mặc kệ bên R-A thắng thua ra sao, S vẫn sẽ đạt được kèo của mình. R có thắng A thì cũng chỉ có A thua phải theo kèo với K phe của phe R (phe thắng),..."

( giải thích thì thấy rối quá, sợ m.n ko hiểu nên thôi thuận theo truyện đi ha! :3 –Tsu–)

Cái này quả thực công bằng!- Kaito trầm ngâm.

Vậy là 2 bên kí giao kèo. Từ ngày đó không còn giao thiệp thêm nữa. Cứ vậy thời gian lại trôi đi...

- Uây, có thông tin chi tiết về đại hội lần này rồi chúng mày ơi!- 1 hôm, 1 hsinh chạy vào, tay cầm thông báo.

- Ồ? Chưa đầy 1 tháng nữa là khai mạc rồi...

- Wa, chủ đề lần này là của phương Tây? Royar Enchanteur...là sao mày?

- Chủ đề này...

- ...

- Đá trúng tấm thiết bản rồi...- Aoko nghịch ngợm le lưỡi, ra chiều tiếc hận, bắt trước 1 câu trong cuốn tiểu thuyết mới đọc. (ý đại khái là đụng trúng bế tắc, điểm mù,...ấy! :3)

- Còn giả đò? Không phải trúng tủ rồi sao?- Shinichi cưng chiều nhìn, gõ nhẹ lên chán cô.

- Nào có? Hihih~- Aoko làm bộ ngây thơ thỏ con, cười cười.- Mà xong chưa đó?

- Ổn cả rồi!- cậu làm vẻ kiêu ngạo.

- Ax...Lần nào có câu này là sẽ y như rằng đấy...-cô rụt cổ, giả bộ run rẩy trong khi mặt Shinichi đen lại như nhọ nồi.

2 người thản nhiên cười đùa, không để ý nhóm người tà tà sát khí trong góc. Cả lớp có vẻ như đều đã quen thuộc chuyện này, không một ai để ý.

- Ran...chủ đề lần này không phải là thế mạnh của Aoko ngày trước, nhưng giờ không phải là 'sân nhà' của cô ấy hay sao? Nhưng với cậu thì không thể chắc ăn rồi...- Sonoko băn khoăn.

- Giờ Aoko là ai chứ? Cậu ấy ngày xưa thì may ra Ran còn...- Keiko trầm ngâm.

- Aoko ngày trước làm sao? Bây giờ thì tốt lắm sao? Mấy người có suy nghĩ như vậy mà ngày trước vẫn có thể cùng Aoko thân thiết thế thì lạ rồi đấy...- Kaito lạnh giọng.

Keiko và Sonoko mặt tái như gan heo, Sonoko ấp úng:

- Sai hay sao? Aoko...Mà cậu đang theo phe nào thế?

- Sai lè còn gì? lần giao kèo này là cơ hội để cho 4 người quay về như trước, không phải để so sánh Aoko trước và nay hay với Ran gì hết.

- Ý...ý mình vốn không phải thế...!- Keiko rốt cuộc cũng hiểu mình nói điều ngu ngốc gì, rối rít.

- Không sao, giờ đó không phải vấn đề chính. Chúng ta giờ phải giúp 2 người này!- Kazuha mãi mới lên tiếng, lập tức kéo mọi người khỏi miên man.

- Kaito thì khỏi lo đi, đây cũng chính là sàn diễn của cậu rồi còn, ta chỉ cần giúp chỉnh sửa chút là được.- Hakuba thản nhiên nhìn Kaito.

- Người cần lo nhất giờ chỉ có Ran thôi.- Shiho bình thản tiếp lời.

- Ran có con mắt thẩm mĩ rất tốt, chỉ cần tư vấn cho cậu vài mẫu và kiểu y phục, cung cấp trang sức, vật phụ,...là ok.- Hatori nhe răng cười tự tin.

- Cái cần chú ý nhất là phần tài năng...không thể lặp lại hay thất bại được!- Akako nhíu mày.

- Sở trường! Dùng sở trường của Ran! Kĩ năng piano của Ran đã dư sức mở lớp dạy đó!- Sonoko đập bàn, bộ dạng như vừa nhớ tới báu vật.

- Tôm tép cả thôi...-Shiho thở dài chán nản. Hakuba gật gù ra vẻ đồng tình.

- Gì chứ? Không thử sao biết?-Kazuha khó chịu lườm ác.

- Hình như cô đã quên bảng thành tích đồ sộ, đặc biệt là về âm nhạc & khả năng piano của cô ấy?-Akako cũng có vẻ theo phe này.

- Ah...- Kazuha lặng đi.

Aoko không màng gì, nói chuyện với Shinichi rồi chúi mắt vào cuốn lightnovel mới mua, tai mang earphone, quên hết xung quanh. Chỉ có Shini là luôn để ý tới, nghe hội Kaito bàn luận về Aoko thì cau mày, quay sang vuốt mái tóc mềm mượt của cô, trong mắt hỗn độn rất nhiều cảm xúc khác nhau.

"...thật sự trong mắt mấy người chỉ thấy có vậy thôi sao?..."

Hơn 2 tuần sau.....

Chỉ còn 1 tuần nữa là đại hội sẽ bắt đầu, kì hạn đăng kí đã kết thúc từ lâu, giờ các thí sinh đã đang khẩn chương tới hồi kết quá trình tập luyện, các công tác chuẩn bị đại hội cũng đã gần như xong xuôi. Phòng tập trường ngoài giờ học và ra về thì luôn luôn kín hẹn mượn của học sinh. Các lớp học ồn ào bào tán về đại hội.

- A! Ran, sai rồi, mau sửa lại!

- Kaito, cậu tập trò này bao giờ? Giỏi quá!

- Không được rồi, bỏ đi! Không tập kịp, mà Ran cũng học không được!

- Kaito, Ran theo nhóm cậu thì tự giáo đi này!

- ...

Hôm nay nhóm Ran có lịch phòng tập trường, mọi người đều cố gắng, nhưng cuối cùng Ran cũng không học thêm nổi kĩ năng nào khác.

- Thôi, có cố cũng không còn đủ thời gian, ta gắng biến tấu dựa trên những kĩ năng có sẵn thôi...- Kaito nhăn mày lắc đầu.

- Toriya-kun! Ở đây!- Không biết Akako đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, vẫy tay ra hiệu tới phía xa.

- Akako-san, ra rồi! Đây ah~- Toriya chạy thục mạng tới, thở hồng hộc đưa Akako 1 phong tài liệu.

- Thankyou~- Akako hớn hở quay vào, kiêu ngạo cười 1 trận.

- Thông tin nóng tới tay rồi, mình đã cho Toriya thu tin tức đây!- Akako hào hứng mở bao tin, quả nhiên thứ họ nhận được chính là tin không ngờ.

- Aoko sẽ không biểu diễn piano?- Kaito cau mày khó tin.

- Không tra được phần tài năng đơn sẽ làm gì???

- Đôi sẽ là hát... nhưng bạn diễn là ai mới được?

- Sẽ không là tên thám tử mù nhạc đấy chứ?!- Tất cả rùng mình.

- Chắc chắn sẽ là không nếu cậu ấy không muốn rớt đài!

- .....

" Không thể có chuyện moi được tin tức về Aoko bây giờ dễ dàng như vậy, kể cả là Toriya. Dù sao giờ cô ấy là người nổi tiếng, rò rỉ tin thế này thật sự là không thể... Là bẫy, tin sai? Hay ai đó đã giúp...?"- Kaito cau mày nhìn tấm bao tin rỗng, bàn tay nắm chặt lại vô thức vò nát nó, tâm chí suy nghĩ mông lung.

Cả nhóm ồn ào bàn tán, không hề biết có người đang ngay bên ngoài.

- Tên Toriya này coi vậy mà cũng thật có nghề, thật chủ quan rồi... Nhưng thì sao? Thua đám này hẳn đâm đầu vào mớ đậu hũ chết đi cho rồi...- Lưng dựa tường, Aoko thở hắt ra cáu kỉnh, khoanh tay bất mãn.

- Hahah, quả thật cậu ta có chút nghề...- Shinichi nói lảng, lại gắng nhịn cười, bông đùa- Đừng lấy tiêu chuẩn bản thân đặt cho họ vậy chứ? Mà không quan tâm lại lén dõi theo vậy sao?

- Im đi, không thì biến! Mình không khác gì còn cạnh khóe người khác...Coi lại mình đi!- Cô nghẹn họng, quay lại lườm cậu, vặn lời.

- Ây ầy, ai lại đuổi 'BF' của mình đi như vậy chứ? Thôi nào, về luyện khổ kết thôi!- Cậu tự nhiên ôm lấy vai cô, đưa ra nụ cười 'thương hiệu' của mình, đưa cô rời đi.

- Nhất định phải thắng, sẽ không cho họ dù là một cơ hội!- Aoko nắm chặt tay, nói nhỏ đầy kiên định, nhưng đôi mắt xanh trong veo kia giờ lại mịt mờ không rõ.

- Ừ...- Shinichi nhìn cô, ánh mắt trầm buồn không rõ, ậm ừ đáp.

Từ ngày gặp lại, cô đã luôn như vậy, đeo cho bản thân chiếc mặt nạ tươi cười, cơ thể nhỏ bé gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ. Cứ bao lần quên đi bản thân, vùi mình vào bận rộn, thử thách tới bỏ ăn nghỉ. Luôn cố gắng như vậy bao lâu qua, chẳng lẽ cô ấy không mệt mỏi sao? Cả 2 cùng gặp một thảm kịch, nhưng sao vẫn thấy khác nhau đến thế?

Anh thì dễ rồi, dù sao cũng chỉ là khúc mắc nhất thời, tình cảm của anh và Ran vốn rất rõ ràng. Hơn nữa anh cũng đã có dư thừa thời gian để suy nghĩ, đây hẳn cũng chỉ là một hiểu lầm. Ran, anh, rất nhanh và dễ dàng có thể quay lại.

Nhưng nếu còn mình Aoko thì sẽ ra sao bây giờ...? Chính ra thì cô đã nhận nhiều đả kích nặng hơn anh, hơn nữa còn là 1 người con gái non nớt còn chưa rõ sự đời. Hiểu lầm, tin Kid chính là Kaito,... tình cảm cả 2 vốn chưa kịp rõ ràng lại thêm 'mưa' đá như vậy đã lập tức bị vùi lấp đi trong trái tim Aoko. Anh tin và hiểu rằng Kaito ngày ấy cũng giống như Ran là hiểu lầm, và Kaito có lí do đặc biệt để không nói cho Aoko rằng mình là Kid. Anh và Aoko là 2 người thân thiết nhất với Kaito, hơn nữa tình cảm Kaito cho cô ấy, anh cực kì rõ ràng. Nhưng anh tha thứ cho Kaito không có nghĩa là Aoko cũng vậy. Đơn thuần và có chút ngốc nghếch chính là 2 trong số những yếu tố đã tạo nên cô gái này. Hơn nữa có quá nhiều chuyện không vui khác trong thời gian đấy khiến cô ấy mỏng manh và dễ dàng sụp đổ...

(Tsu: ầu men, anh nghĩ nhiều quá, Tsu nhớ không hết, quên ồi... :p

Shinichi: *Đơ đá tại chỗ

Không biết! tôi còn nhiều suy nghĩ tâm đắc! Ghi đầy đủ cho tôi!!!

Tsu: K Ta lược! Lược hết! *xóa xóa

Shinichi:Muốn chết! Dừng ngay!)

** Đã lược bớt vài trăm từ**

Thật sự... gặp lại Aoko, ở cạnh trong hơn 1 năm qua, anh cũng rõ được nhiều chuyện. Kaito lần này sẽ không dễ dàng rồi...

Kaito...tôi không biết tương lai sẽ ra sao, hẳn lần này sẽ là cơ hội cuối cùng cô ấy cho cậu rồi. Nhưng cố gắng lên nhé!

-Kết part 2-

* Tsu xin tạm kết part 2 tại đây, cảm ơn m.n đã lót dép chờ và... thúc Tsu cuống tới cạp máy hàng đêm để rượt chap...( thông cảm đi, PC hỏng, đt thu, lại bị pama cấm không cho xài nên chỉ có nửa đêm chôm laptop cặm cụi cho các vị đấy, lap cũ còn hỏng túi bụi, không nhanh hơn nổi đâu...Nhưng vẫn nhanh hơn hồi ra part 1 nhỉ?)^-^'. Part sau sẽ là trận đại chiến được đón chờ, ai muốn thấy độ bá buff của Aoko và sự xàm chuối của Tsu thì lại lót dép hóng sên Tsu nhớ~

Giờ cho Tsu ít sao bình chọn cho có động lực đi...Nhiều man đọc chùa nản ah...Part 1 hơn 3100w, part 2 này cũng gần 3000w đấy!:3 (2980w)

~ Thanks for reading~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net