7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật anh nhà nên tôi cố mà update, tuy không nhiều nhặn gì :))

------

Ánh nắng chói lóa rạng ngời chiếu khắp muôn nơi, len lỏi vào tất cả những chỗ có thể len lỏi được.

10 giờ sáng, Biện Bạch Hiền bị nắng chiếu vào mặt nhưng cũng không buồn dậy, nhăn mặt chóp chép miệng vài cái rồi kéo chăn trùm đầu kín mít. Kim Chung Nhân mở cửa bước vào, dùng tay kéo chăn nhưng không được, đành phải giật mạnh hơn, ai ngờ Biện Bạch Hiền cũng vì thế mà bị lê một đoạn.

_Bạch Hiền, dậy đi, nhanh, anh bảo em gọi anh dậy sớm mà!

Biện Bạch Hiền lôi chăn trùm đầu, ra vẻ không nghe thấy. Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, quyết định.

_Em đếm từ 1 đến 3, anh mà không dậy thì đừng trách em đấy nhé!

_Một!

Người nào đó nằm im, không quan tâm.

_Hai!

Tiếp tục không quan tâm.

_Ba!

Kim Chung Nhân nhảy lên giường, dùng hết sức lôi chăn ra. Trong lúc Biện Bạch Hiền còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì Kim Chung Nhân cũng ném cái chăn ra một góc rồi. Bạch Hiền híp mắt nhìn Kim Chung Nhân, nhìn nhìn, mơ mơ màng màng rồi...nhắm mát vào ngủ tiếp.

Kim Chung Nhân bật cười, nhìn Biện Bạch Hiền như con cún con, dễ thương không chịu nổi. Hừm. Mà dù dễ thương đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể nương tay được.

Đá chăn ra chỗ khác, lôi Biện Bạch Hiền dậy, đi thẳng tới phòng tắm. Biện Bạch Hiền bị mất cân bằng, cuống cuồng ôm vội cổ ai đó, mặt mày hốt hoảng.

Kim Chung Nhân thả Bạch Hiền xuống trước bồn rửa mặt, nhịn không được đưa tay vò vò tóc Bạch Hiền, khiến mái tóc vốn đã xù giờ lại càng rối tung.

_Anh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Nhanh lên không muộn mất bây giờ.

Nói rồi bước chân ra ngoài, Biện Bạch Hiền thấy Kim Chung Nhân đã đì bèn gục mặt lên thành bồn rửa ngủ tiếp.

***

Ngô Diệc Phàm đứng ở sân bay đợi cả tiếng vẫn chẳng thấy mặt mũi Biện Bạch Hiền đâu. Chân mỏi ơi là mỏi, liếc đồng hồ, trời ạ, đã gần 12 giờ trưa rồi, rốt cuộc Bạch Hiền có đến không đây??!

Chiếc xe taxi màu xanh dừng lại trước cửa ra vào, Biện Bạch Hiền hớt ha hớt hải chạy vội vào trong, mắt dáo dác nhìn quanh, miệng thở hồng hộc. Kim Chung Nhân đuổi theo, gọi.

_Anh Bạch Hiền! Chạy chậm thôi..

Biện Bạch Hiền không nghe, chạy rất nhanh, lùng sục khắp nơi để tìm kiếm một người nhưng chẳng thấy bóng dáng người ta ở đâu cả. Gọi điện thoại cũng không được, lúc nào cũng là "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Liệu..liệu có phải Ngô Diệc Phàm đợi mãi không thấy nên đã giận dỗi bỏ đi rồi không?

Bạch Hiền bỗng dưng muốn khóc, đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp Ngô Phàm, dạo này còn chẳng gọi điện cho nhau, tối hôm qua nhận được điện thoại của anh cậu đã vui vẻ tới mức hò hét điên cuồng làm cho Kim Chung Nhân phải sợ. Thế mà...chỉ vì ham ngủ mà đã bỏ lỡ anh rồi sao?

Biện Bạch Hiền, mày thật vô dụng!

Bạch Hiền ngồi thụp xuống giữa sân bay, mặc kệ người qua người lại, cậu úp mặt vào gối, rầu rĩ buồn bã, cả người tản ra bầu không khí u ám. Kim Chung Nhân từ xa nhìn thấy cũng phải giật mình, vội vàng chạy lại.

_Anh có sao không?

Bạch Hiền không thèm nhấc đầu lên, im lặng chẳng nói lời nào.

_Biện Bạch Hiền!

5ɆQ9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net