#4 Mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả tuần kéo dài theo sự âm u. luẩn quẩn trong tâm trí của em chỉ có "tại sao lại không khóc" hàng ngày đều muốn kéo hắn lại hỏi cho ra trò.

hôm nay là thứ sáu, ngày theo thường lệ hắn sẽ gọi kỹ nam đến phục vụ. em chính là người dẫn kỹ nam đó đến phòng hắn. cậu ta bên ngoài mặc yukata như người bình thường nhưng sau lớp áo ấy là bộ maid quyến rũ.

"cậu mau đi đi, nay tôi sẽ phục vụ anh ta"

với chủ đích hỏi kaiser câu hỏi rối bời ấy, chigiri đuổi tên kia đi bằng nụ cười tươi tắn. em chỉ định hỏi hắn rồi lặn mất tăm nên chắc không có gì nguy hiểm, dù gì hắn cũng là một người sống hiền hòa, chắc sẽ để em đi thôi.

em mở cánh cửa nhẹ nhàng, ngay chính trọng tâm đôi mắt đỏ hấp dẫn, hình ảnh một chàng thanh niên bơ phờ trên tay cầm chén rượu Everclear đã cạn. khuôn mặt hắn đỏ ửng nhưng trông sắc mặt vẫn còn tỉnh táo. trên bàn vài ba chai rượu rỗng bừa bộn.
"gì vậy, em đến đây làm gì, anh không đê tiện đến mức thèm muốn cơ thể trẻ con đâu"
chiếc bàn gỗ nhỏ ngăn cách hai ánh mắt ấy.

"em chỉ uống được Soju thôi"
uống rượu với tuổi vị thành niên đã quá đáng, hắn còn chuốc chigiri xỉn đi. một hồi tám với nhau như những người bạn lâu năm. nói chuyện trên trời dưới biển, không biết mây trăng ra sao. ánh trăng mập mờ, gió khẽ vuốt mái tóc xoã của em, dường như nó có mưu đồ gán ghép hai mảnh đời lại với nhau. trong phút chốc, gương mặt phơn phớt ánh hồng đào, ánh mắt lờ đờ gợi tình đã thu hút mọi góc nhìn từ đôi mắt xanh ngọc sắc lẹm ấy.
"tại sao hôm đưa đám, anh lại không khóc, chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn à" - giọng nói của chigiri dường như đánh tan hai chữ "ám muội" trôi trong bầu không khí nãy giờ.

"này, đúng là em chưa trải thật rồi, haha"

tâm trí em như ngừng hoạt động. này, hỡi chàng trai kia, anh có biết rằng gương mặt anh lúc ấy làm trái tim trong em lỡ đi mất một nhịp. anh nhẹ đưa tay che đi nụ cười của mình, tại sao vậy ? bông hoa ấy đáng lẽ ra phải được phô trương một cách mỹ miều, hà cớ gì lại giấu nhẹm nó đi. đêm đông, hai trái tim cùng một nhịp không hẹn mà lả lướt vào đời đối phương, anh tỏa nắng như mặt trời mùa hạ, để em được thấy nắng lung linh. một chút đơn phương ấy, vương mắt em thật lâu.

có đôi mắt khóc, có đôi mắt cười, này người ơi có biết đã mang lại tương tư ? 

________________________________

mn có góp ý gì kh ạ chứ t thấy sàm qua 😥

đoạn cuối xin phép đổi từ hắn => anh cho tình nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net