PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một năm kể từ ngày Hyoma ra đi. Kaiser có lẽ đã dần chấp nhận được sự mất mát lớn này. Rảo bước trên con đường quen thuộc, Michael bước vào một tiệm hoa nhỏ mua một bó hoa hồng thật tươi, trên cổ còn đeo một cái khăn len màu lông chuột trông có vẻ đã bị ăn mòn theo thời gian.

       Mua hoa xong hắn vội rời khỏi tiệm hoa mà đi về nghĩa trang ở cuối con đường. Nơi đó ít ai muốn đến nhưng Kaiser mỗi khi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng lại đến đây để tâm sự với Hyoma.

         "Anh lại đến thăm em rồi đây, thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới đó đã thấm thoát một năm trôi qua. Hyoma của anh bên đó sống tốt chứ? Anh có lẽ đã tốt hơn chút? Anh nghĩ vậy thôi chứ mấy đứa bạn vẫn kêu anh ủy mị lắm nhưng anh không thấy vậy."

      Michael vừa nói vừa nhổ hết đám cỏ dại trên mộ của em rồi rửa sạch những vết bẩn bám trên tấm bia, hắn lặng lẽ nhìn vào di ảnh của em, nhấc nó lên lặng lẽ xoa lên gương trong tấm ảnh không nói gì. Vội đặt tấm ảnh xuống rồi để bó hoa Hồng trước bia mộ. Đứng ở nghĩa trang lạnh lẽo là vậy nhưng khi ở gần bia mộ của Chigiri, Kaiser lại thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn nhường nào.

       Rời đi khỏi nghĩa trang hắn còn ngoái lại nhìn một lúc rồi mới rời đi. Nhìn vào ngón áp út xoa nhẹ cái nhẫn thanh mảnh hợp với nữ giới phía trên cái nhẫn to hơn. Nhẫn của Hyoma, hắn trân trọng nó lắm, cả cái lắc tay hôm mua cho em cũng được Michael cất cẩn thận vì hắn luôn sống với một niềm hy vọng Chigiri vẫn chưa hề biến mất khỏi thế giới này. Nghe vô lý nhưng thuyết phục.

        "..."

     Hả? Gì kia, hắn vừa mới nhìn thấy gì kia. Mái tóc đỏ đó, mùi hương đó. Quen lắm, rất quen, nói chính xác hơn là mùi của Hyoma- cái mùi chỉ cần ngửi thấy thôi hắn đã nhận ra không thể sai được. Nhưng Hyoma đã mất rồi kia mà, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Khi cậu trai kia ngoảnh mặt lại Michael đã sốc. Cậu trai kia có gương mặt lẫn đôi mắt màu ruby giống hệt như em ấy, có điều cậu ấy trông trẻ hơn thì phải, tầm học sinh cao trung chăng? Kaiser như thấy vợ mình trước mắt, cảm xúc không kiềm chế nổi đã chạy thật nhanh hướng mà cậu trai đó đang đi mà nắm lấy cánh tay của nhóc.

        "Chờ một chút...cho tôi hỏi? Tên cậu là gì vậy?"

       "Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Tôi tên Chigiri Hyoma...có vấn đề gì à?"

     Chigiri Hyoma? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Sao lại giống như vậy, cả cái tên cũng giống. Sự trùng hợp này có phải là đầy uẩn khúc không? Hyoma thấy một thằng đàn ông lạ mặt nắm lấy cánh tay mình mãi cũng có chút khó chịu mà nhăn nhó, đầu không khác gì cây hành lá, khác màu thôi, hắn mà đi nhuộm màu xanh lá cây thì y như  cây hành rồi đó.

      "Bỏ tay tôi ra được rồi chứ?"

     "À đây, cảm ơn cậu và xin lỗi nhé."

    Kaiser vội buông tay Chigiri ra, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng đến khi bóng em khuất dần vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác thân thuộc lắm.

     "Là em đúng không, Hyoma? Có phải em đã quay trở về rồi không? Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều đó."

                   15-4-2023

                         -22:14-
                            -Lugus-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net