11. Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

996w

.

trên chiếc xe màu đỏ

có bé mèo ngủ yênmột cuộc gặp gỡ nhỏươm chuyện tình lớn lên

*

- Lại là mày à Yoi?

Kaiser nhìn chằm chằm vào con mèo lông đen đang nằm ườn trên chiếc moto quý giá của mình, tặc lưỡi một cái. Khoảng một tháng trở lại đây, gần như ngày nào nó cũng xuất hiện và cuộn mình trên yên xe của hắn ngủ rất ngon lành. Chẳng biết đây là mèo của ai, từ đâu đến, trông khỏe mạnh đáng yêu hơn hết lại có vòng cổ, có vẻ không phải mèo hoang đi lạc.

- Nào, xuống đi, dính hết lông lên xe tao bây giờ. - Anh chàng khẽ cằn nhằn trỏ ngón tay lên trán nó, rồi xốc nách nó lên ngang mặt. Bảng tên hình tròn khắc chữ Yoi hơi đung đưa, lấp lánh trên chiếc vòng cổ màu xanh lá. Thật là, hầm xe này rộng như vậy, sao nó lại chỉ đến nằm trên xe hắn cơ chứ? Có biết con phân khối lớn này giá hơn trăm ngàn đô không? Mày ngửi được mùi tiền từ xe tao à đồ con mèo ham vật chất này?

Đôi mắt xanh biếc của bé mèo mơ màng mở ra, nó ngáp một cái nhìn người trước mặt rồi vui vẻ kêu meo meo, không hề có chút gì là bị lời nói của Kaiser dọa sợ. Đúng ra nó đã như thế ngay từ ngày đầu tiên bị Kaiser mắng rồi. Cái thứ mồn lèo gì mà mặt dày thế hả? Liêm sỉ đâu?

Quá bất lực và cạn lời, Kaiser vỗ mông nó ba cái nhẹ hều rồi thả xuống đất, tiện tay bóc luôn cây xúc xích bé bé đưa ra trước mũi nó. Ừ thì, dù nó rất dễ ghét nhưng nhìn lâu thấy cũng dễ thương, nên thỉnh thoảng hắn lại mua vài món thức ăn dành cho thú cưng để sẵn trong túi áo coi như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, không ngứa răng ngứa móng cào xe của nó.

Yoi ăn rất nhiệt tình, ăn xong thì cọ cọ vào quần hắn làm nũng rồi bắt đầu ngồi liếm tay liếm chân rửa mặt. Kaiser vuốt lại mái tóc, đội mũ bảo hiểm lên đầu, vừa tra chìa khoá vừa nghĩ mèo nhỏ này dễ tính quấn người như vậy, chủ thả đi lung tung có ngày bị ai đó bắt mất không chừng.

Kaiser đâu ngờ ai đó trong suy nghĩ của hắn sau này lại chính là hắn đâu.

Vào một buổi tối nọ, Kaiser cầm chìa khóa xuống hầm xe. Hôm nay có hơi nhiều việc một chút nên hắn tan làm muộn hơn mọi ngày. Hầm xe đông đúc đã vơi đi đáng kể, chỉ còn xe của bộ phận làm buổi tối và những người đang tăng ca. Khi tiến đến chiếc moto đỏ của mình, Kaiser hơi sững người ngạc nhiên.

Con mèo đen đó đâu rồi?

Đã quen với việc nó nằm trên xe mình mỗi ngày, hôm nay không thấy tự dưng lại có cảm giác thiếu thiếu. Kaiser nhướng mày nhìn quanh, hay nó đi kiếm ăn rồi nhỉ? Hoặc là chủ nó đã mang nó về?

Bất chợt, tầm mắt hắn chạm đến một cục lông nho nhỏ đang yên vị trên chiếc xe máy màu xanh than cách đó mấy hàng. Chàng trai tóc vàng bỗng dưng cau có, mặt mày sa sầm bước tới. Lại bảo không tức giận đi, thế mà nay tao còn đặc biệt mua pudding hảo hạng cho mày cơ đấy. Quá uổng công, tao đã nhìn lầm mày rồi!

"Méo?"

Mèo nhỏ đang ngủ ngon lành tự dưng lại bị túm cổ xách lên, nó ngơ ngác nhìn Kaiser rồi kêu một tiếng đầy thắc mắc. Kaiser hầm hè nhìn lại, bàn tay xăm vương miệng liên tục trỏ vào mặt nó mắng không ngừng. Nếu ai nhìn thấy vị giám đốc trẻ của tập đoàn M.K đang hơn thua với một con mèo, chắc hắn sẽ tự đào cái hố 5m chui xuống cho đỡ nhục.

À, thế mà có người nhìn thấy thật.

Đương lúc mắng con mèo hăng say với ti tỉ lý do, nào là đồ đáng ghét, đồ dễ dãi, đồ lăng nhăng, đồ phụ bạc có mới nới cũ, mày chán tao rồi phải không... thì Kaiser đứng hình khi nghe thấy một tiếng gọi ngập ngừng ngay sau lưng.

- Anh ơi, c-có chuyện gì với mèo của tôi vậy ạ?

Kaiser quay phắt lại, phía sau hắn là một cậu trai có mái tóc và đôi mắt màu xanh đen xinh đẹp đang nhìn hắn đầy lo lắng. Giọng nói mềm nhẹ rất dễ nghe, ngũ quan đậm chất phương Đông, không đến mức nghiêng thùng đổ nước nhưng thanh tú sáng sủa ưa nhìn. Trông khuôn mặt hiền lành lạ lẫm và cách nói chuyện dè dặt có phần nhút nhát này, có vẻ cậu là nhân viên mới của công ty, cũng khớp với thời gian con mèo xuất hiện.

Hắn liếc bảng tên trên túi áo người đối diện. Isagi Yoichi.

Kaiser à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Yoichi và Yoi. Đúng là chủ nào tớ nấy, đáng yêu hệt như nhau =)))))

Kaiser thả con mèo về tay chủ nó, hơi cong mắt cười cười. Ban nãy còn tính hốt Yoi về dạy dỗ, nhưng giờ cái ý nghĩ đó đã thay đổi rồi. Hắn không biết chăm mèo đâu, phải hốt cả chủ nó về nuôi cùng nữa chứ nhỉ?

Fic nhiều sạn vl mà không biết fix huhu

Ý tưởng ban đầu: Ngày nào Kaiser cũng thấy một con mèo đen tên Yoi nằm ngủ trên xe mình. Một hôm không thấy nữa nên Kaiser đi khắp hầm tìm, cuối cùng thấy Yoi nằm trên xe người khác thì tức giận, nhất quyết bế Yoi lôi lên xe mình, rồi cuối cùng bế luôn về nhà nuôi.  Bùm. Phát hiện ra Yoi là miêu nhân =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net