đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Isagi phải đi chạy bài bù cho những hôm nghỉ học nhiều lắm.

Thì, cậu đã nghỉ học nhiều ngày liền vì giải đá bóng của trường, mặc dù việc bù bài không khó đối với cậu lắm, nhưng số lượng bài tập nhiều đến mức Isagi chẳng có thời gian để ăn và ngủ.

Hoàn thành nốt bài tập toán cuối cùng, cậu buông cây bút đen xuống bàn, vươn hai tay giãn cơ người rồi lại nằm ườn ra bàn.

Chán quá đi.

Gần đây ai cũng bận rộn vì bài tập và kì thi, mà trường cậu thì lại thi muộn hơn trường các bạn, trong lúc mọi người đang đau đầu vì các môn học thì cậu lại đang ngồi đây chán nản chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Thật ra cậu cũng có ý định đi tập bóng, nhưng bây giờ tuyết rơi rồi, trời cũng trở lạnh hơn và đặc biệt là Isagi quá mệt mỏi để vận động sau khi xử lý đống bài tập toán.

Ừ thì, ai rồi cũng phải học toán thôi.

Nhưng nó oải hơn cậu nghĩ nhiều.

Isagi thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi thư viện. Vừa rời khỏi thư viện, mặc đã mặc hai ba lớp áo nhưng cậu vẫn phải rít lên vì cái lạnh của Nhật Bản tháng 12.

Đang bước đi vô định chẳng có tí kế hoạch gì, Isagi bỗng giật bắn mình vì bị một thứ gì đó lành lạnh áp vào má phải của mình.

Ồ, xem ai kìa, là Kaiser Michael.

"Anh làm cái trò gì vậy?" - Isagi quát, cậu vừa lớn tiếng vừa xoa xoa má phải của mình.

"Hì, là latte đá xay, uống không?"

Isagi lườm hắn, quay phắt đi không thèm trả lời hắn.

Kaiser Michael là đàn anh của cậu trong câu lạc bộ đá bóng. Hắn là người Đức nhưng nói tiếng Nhật cũng khá thông thạo. Cậu chẳng thể hiểu tại sao trên đời này có biết bao nhiêu người mà hắn chỉ chăm chăm một mình cậu mà trêu ghẹo từ ngày này qua tháng nọ.

"Nào, không trả lời à? Uống không?"

"Điên, trời lạnh như này sao lại uống latte đá xay."

"Tại sao không?"

"Thì tại...tch, không nói chuyện với anh." - cậu quay lưng đi, Kaiser nhanh tay nắm cổ tay cậu lại.

"Dỗi à?"

"Dỗi cái gì? Điên."

Cậu tiếp tục bước đi, mặc kệ bản thân đang có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Hắn cứ luôn miệng hỏi cậu có dỗi hắn không, mặc dù cậu đã dứt khoát trả lời là không và thậm chí là lơ hắn đi.

"Ê, hỏi hơi nhiều rồi á, bây giờ anh muốn cái gì?" - cậu tức giận, quay lại quát hắn.

"Muốn về nhà với em."

"Điên."

"Không có điên, hoàn toàn tỉnh táo."

"Tại sao?"

"Tại muốn đưa em về nhà."

"Nhưng tôi không có muốn!?"

"Vậy tôi sẽ theo em tới khi nào em chịu đồng ý để tôi đưa em về nhà thì thôi."

Cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì hắn ngoài việc chửi bới và cam chịu. Phải rồi, ai bảo cậu dây dưa với vua cơ chứ?

Vua lì đòn ấy.

Cả hai cùng nhau đi trên đường phố vắng, có vẻ là do lạnh nên ít người muốn ra đường nhỉ? Isagi vẫn không thể coi thường cái lạnh cuối năm được, nói thật thì người cậu chắc cũng run lên lần thứ ba thứ tư rồi ấy.

Kaiser liếc sang nhìn người bé bên cạnh, nhận thấy cậu đang run rẩy, hai bàn tay thì đang chà xát vào nhau để tạo hơi ấm. Hắn tháo chiếc khăn choàng cổ bằng len của mình mà quấn chúng lên cổ cậu.

"Đỡ lạnh chưa?"

"H-hả? À ừ, rồi. Cảm ơn."

"Đừng nói miệng, cảm ơn bằng hành động đi."

A? biết ngay mà, hắn rõ ràng chỉ muốn hành hạ cậu thôi.

"Muốn cái gì nữa?"

"Để suy nghĩ."

Hắn không đáp nữa nhưng lại vẫn tiếp tục đi, cả hai tiếp tục hành trình về nhà, nhưng lần này lại chẳng có ai lên tiếng, chỉ có một Kaiser Michael trầm tư, và một Isagi Yoichi đang cảnh giác cao độ.

Kaiser và Isagi dừng chân khi đã đến nhà của em, em toang định đi vào thì bị hắn nắm cổ áo kéo lại

"Khoan, đã cảm ơn đâu?"

"Ơ...cảm ơn gì?"

"Cái khăn len."

"Phiền quá đi, anh muốn gì đây?"

"Hmm...A, Yoichi, ngày mai đi chơi với tôi đi?"

"Không."

"Nhưng đó là yêu cầu của tôi mà."

"Không thích?"

"Haiz..được rồi, không ngờ cầu thủ Isagi Yoichi lại là người bội tín như vậy..." - Hắn giả vờ tỏ vẻ buồn bã, thở dài rồi cúi người trông như con tôm.

"G-gì chứ..."

"Thôi được rồi...chỉ là bị thất hứa thôi mà, đâu phải ai cũng đáp ứng được mọi thỉnh cầu của ân nhân đâu ha?" - hắn vẫn lợi dụng sự ấp úng của cậu, rồi tiếp tục dùng chiêu thức thao túng tâm lý.

"Đ-được rồi, tên điên này. Nhưng chỉ duy nhất sáng mai thôi."

"Ừ, cảm ơn em."

Hắn cười lại rồi, tiện tay xoa đầu cậu một cái.

"Tên điên." - cậu thầm rủa hắn, nhưng giây phút tiếp theo hắn làm cậu hoàn toàn đông cứng.

Hắn hôn lên má cậu một cái chụt siêu lớn, Isagi đơ ngay tại chỗ. Kaiser mỉm cười tạm biệt rồi rời đi ngay lập tức, để lại cậu vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"A, tên khốn điên khùng này!!!"
___________________________________________

hi, nhớ tui hong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net