TIN ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Kaiser (Khải), Isagi (Nhất), Reo (Vương), Nagi (Phong), Yukimiya (Vũ), Ness (Tư), Bachira (Lạc), Chigiri (Thiên), Ego (thầy Tâm), Noa (thầy Đông), Iyo (cô Sinh)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa là khung giờ vàng đối với con dân trường Lam Ngọc. Đơn giản là vì đồ ăn trưa ngon, nó ngon là do đầu bếp ba sao được gia đình thằng Vương, nhà tài trợ lớn nhất của trường mời về. Bởi vậy nếu không xuống sớm để giành chỗ thì có nước khóc mười tỷ dòng sông.

Nói một chút về trường Lam Ngọc thì đây là trường tư nhân được thầy Tâm thành lập. Không biết thầy có bất mãn gì với chương trình giáo dục nước nhà không mà kể từ khi thành lập trường thì chương trình giáo dục của Lam Ngọc hoàn toàn khác hẳn.

So với các trường công lập hoặc tư nhân khác, chương trình giáo dục của trường Lam Ngọc về cơ bản sẽ cân bằng lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, phần thực hành sẽ nhỉnh hơn một chút và sát với những kiến thức lý thuyết đã học trên lớp để hạn chế tình trạng lý thuyết một đằng, thực hành một nẻo. Mặc dù chương trình giáo dục có phần khác biệt nhưng trường Lam Ngọc vẫn sẽ trang bị đầy đủ kiến thức để học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp.

Nếu muốn trở thành học sinh của trường thì có rất nhiều cách, đầu tiên là xét tuyển bằng học bạ hoặc tham gia kì thi tuyển sinh trên các địa phương có chi nhánh của trường. Ngoài ra, trường trung học phổ thông Lam Ngọc còn có một phương án tuyển sinh khác cho những ai thích mạo hiểm, đó là tham gia kỳ tuyển sinh đặc biệt do nhà trường tổ chức vào giữa tháng 6 hằng năm.

Thí sinh dự thi cũng được quyền chọn hình thức dự thi đó là làm bài thi lý thuyết hoặc là thi năng khiếu.

Có một lời đồn từ các anh chị khóa đầu tiên đã truyền lại đến tận bây giờ là trường này lúc đầu có tên là "Lam Ngục" nhưng vì một vài lý do gì đó nên đã đổi lại thành "Lam Ngọc". Hoặc nó cũng có thể là trò lươn lẹo của mấy anh chị khi lỡ tay viết lộn tên trường.

Ngoài ra thầy Tâm, hiệu trưởng kính yêu của trường còn có một biệt danh dân dã, thân thương mà lứa học trò nào đến với trường này cũng gọi (nhưng không dám gọi trước mặt thầy) đó là thầy....Nghiện.

Không phải là do sấp nhỏ cố ý đâu, chỉ là do giao diện của thầy giống những con người ngày ngày cúng sức lao động cho tư bản thôi. Mà nghe đồn là thầy kiếm được bao nhiêu tiền là thầy đầu tư hết bấy nhiêu cho cơ sở vật chất của trường rồi nên có thể nói thầy Nghiện chính là người giàu ăn mì gói.

Nhưng thầy đã được một lần đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú và còn là người trẻ nhất khi nhận huân chương. Nghe đồn năm nay thầy sẽ được nhận thêm cái nữa. Nhưng mà ngộ cái là tin đồn này năm nào cũng nghe, giống như là sự tích cái tên của trường vậy.

Ngoài những món ăn cơ bản mà căn tin trường Lam Ngọc phục vụ thì nhà trường vẫn có một hệ thống đổi món ăn. Hệ thống này căn cứ vào thành tích của học sinh trên bảng xếp hạng của mỗi khối, thứ hạng càng cao càng thì món ăn đổi được càng sang trọng. Đặc biệt là các món đấy không bao giờ trùng lặp với nhau và có thể được lấy nhiều món cùng một lúc.

Quan trọng nhất là nó miễn phí, còn nếu muốn ăn mà không đủ điều kiện đổi á?

Thì lấy tiền đổi.

Đó chính là lý do mà mỗi lần đến giờ nghỉ trưa nếu được thì phải vắt chân lên cổ chạy xuống căn tin để tranh được món mình thích, hoặc ít nhất cũng phải vào được thang máy bởi vì giờ này là giờ cao điểm mà. Tội nhất là thằng Vương, do học lớp chuyên nên lớp ở tít trên lầu 5 và thường lớp nó phải ở lại tầm 15-20 phút nữa nên mỗi giờ nghỉ trưa Vương phải cõng đứa bạn thân to đùng của nó là Phong lội xuống 5 tầng lầu do thang máy quá đông.

Từ đó, mỗi năm quà sinh nhật của Vương không thể thiếu mấy hộp salonpas từ hội bạn.

Nhóm bạn của Vương bao gồm thằng Nhất, Đậu Phộng-tên cúng cơm là Lạc, Phong, Thiên và người anh cả bằng tuổi của cả đám là Vũ. Trong lúc đợi Vương đi lấy đồ ăn cho cả bọn, không phải bóc lột gì cậu ấm đâu mà tụi nó muốn được hưởng đãi ngộ của học sinh top đầu ấy mà. Lâu lâu cũng có vài người nữa góp chung như Phong với Vũ nên đôi khi bàn của cả hội như cái mâm cỗ vậy.

" Ủa Nhất đâu rồi Vũ, sao chưa thấy xuống?" Thiên nhìn một vòng căn tin mà không thấy thằng bạn thân đâu thì thấy lạ. Bởi vì bình thường Nhất với Lạc mỗi lần trống đánh là phi ra khỏi lớp ngay sau khi giáo viên cho nghỉ nhưng hôm nay chỉ thấy mỗi bạn nối khố của Nhất là Lạc ở đấy.

" Nó bận cày nốt bài vẽ để chiều nay nộp rồi nên chắc không xuống đâu" Vũ nuốt vội miếng cá hồi trong miệng rồi trả lời.

Ở trường Lam Ngọc cũng có dạy mấy môn năng khiếu như vẽ, âm nhạc và ngoại ngữ 2 gồm: tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung và tiếng Pháp nhưng đó là môn tự chọn. Còn thể dục thì vẫn là môn học bắt buộc nhưng khi nhập học, học sinh sẽ tự chọn một môn để học xuyên suốt cấp ba.

Trong hội thì có Nhất học môn tự chọn là môn vẽ vì sở thích, còn thể dục thì cả hội của nó đều chọn bóng đá. Vũ thì chọn ngoại ngữ 2 là tiếng Đức bởi vì sau khi tốt nghiệp nó sẽ đi du học ở đó.

Lạc sau khi ăn xong phần cơm trưa thì nhìn lại một vòng căn tin một lần nữa thì nở nụ cười nhìn hội bạn một cách mờ ám. Cả nhóm cũng hiểu được ý nó nên dù có đang ăn thì cũng vẫn dỏng cái tai nghe xem Lạc nó đã hóng được cái gì.

" Nghe nói thằng Nhất đang quen thằng Khải"

Nguyên nhóm đột nhiên im lặng bất thường và cầm ly nước của mình tu ừng ực vì...nghẹn cơm. Phong vừa lim dim vừa ăn nên vừa nghe tin động trời thì cũng sặc lên tận mũi, khổ cái là trong phần cơm của nó có một món khá cay.

Làm cho Phong sặc muốn bay nửa cái mạng.

Ở trường Lam Ngọc, Khải lớp 12a3 và Nhất lớp 12a4 khá nổi tiếng nhờ khả năng chơi bóng đá của tụi nó. Nhưng cũng nhờ có hai đứa này mà hai lớp hàng xóm thân thiết là 12a3 và a4 của khối 12 bây giờ trở mặt thành thù.

Lúc đó là tụi Nhất mới học lớp 10, vì tình hữu nghị của hai lớp nên lớp của Nhất với Khải được xếp chung tiết thể dục của thầy Đông. Khải là người Việt gốc Đức, từ nhỏ sống trên thủ đô tới hết cấp 2 thì chuyển về thành phố S. Nhờ gốc người Tây nên nhìn nó cao ráo và đẹp trai, đặc biệt là chơi thể thao giỏi nhưng tính thì hơi kỳ, nói thẳng ra là cực kì chảnh. Nhưng mà nghe nói nó là thủ khoa bài thi năng khiếu hồi đợt thi tuyển sinh.

Vậy mà chả hiểu sao nó được cả khối đứa theo, cả nam lẫn nữ.

Lúc đó thầy Đông cho hai lớp khởi động xong thì bảo hai lớp làm bài kiểm tra thể chất đầu năm. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Khải rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà chạy qua phá Nhất làm nó rớt bài kiểm tra đó rồi còn phát biểu mấy câu nghe rõ ngứa đòn. Nhất cũng có vừa gì, bình thường nó hiền hiền vậy chứ ai động thì nó chạm. Nên hai đứa Khải với Nhất đứng đó cãi thiếu điều muốn lao vào bụp nhau luôn nhưng may là thầy Đông can lại.

Sự việc năm đó làm Nhất với nguyên lớp a4 ghim đến giờ và cạch mặt a3 luôn, kéo theo đó là hội bạn của Nhất cũng ghim theo và hội của Khải cũng vậy

Nên chuyện hai đứa này quen nhau giống như báo hiệu tận thế tới vậy.

" Ăn có thể ăn bậy nhưng mà không được nói bậy đâu nha Phộng", Thiên nắm cổ áo Lạc lắc như thể cậu bạn phát ngôn cái gì đó gây sốc lắm. Vương cũng vứt mọi phong phạm nhà giàu mà trợn mắt nhìn Lạc rồi mắng: " Tao nói mày rồi mà Đậu Phộng, mấy tin trên group chưa chắc đúng mà"

Phong sau khi kéo nửa cái hồn về rồi chầm chậm quay sang nhìn Vũ-đứa duy nhất trong hội học chung lớp với Nhất bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin và hỏi:

" Vũ ơi, tin chuẩn không mày?"

Nghe Phong hỏi vậy cái Vũ nó nâng kính lên rồi cười một cái rõ nguy hiểm là cả bọn hồi hộp theo rồi nó phán một câu xanh rờn:

" Tao không biết"

Thế thì đừng ra vẻ vậy được không Vũ?

Làm vậy thì coi chừng ra về bạn bị hội đồng ở góc mít ngoài cổng trường thì bạn Vũ đừng trách ai nha.

" Nói gì thì nói nhưng mà tao cũng nghi vụ này thật"

Lạc im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng làm cả đám đang lườm Vũ quay sang nhìn nó, Lạc nói tiếp: " Hồi cuối tuần rồi tao qua nhà kiếm nó chơi thì thấy thằng Khải ở đó làm gì á"

" Thì lớp nó mẹ thằng Nhất chủ nhiệm mà", Thiên đáp lại với giọng điệu hơi cáu kỉnh. Vương nghe vậy rồi nhìn Lạc một cách khó hiểu: " Mày không biết cô Sinh dạy toán trường mình à?"

Phong ngồi cạnh cũng không nói gì mà quay sang cốc yêu vào đầu Lạc làm nó lườm cho cháy mặt, Thiên nghe tới đây cũng cảm thấy lạ:

" Mà cô Sinh có dạy cuối tuần đâu?"

" Thì do Khải nó mất gốc toán nên cô Sinh kêu nó qua mấy bữa cuối tuần để kèm thêm á"

Một giọng nói xa lạ cất lên từ đằng sau làm cả đám giật mình. Đó là thằng Tư, bạn chí cốt của Khải, nhưng nó ngồi đó từ bao giờ. Tư cũng là người Việt gốc Đức giống Khải, từ năm lớp 10 nó cũng không vừa mắt gì hội Nhất nên mỗi lần mà hai bên có khẩu chiến thì nó là đứa hăng nhất chỉ sau Khải. Trong suốt ba năm nay Tư nó cũng không ít lần trù dập Nhất cùng với nhóm bạn nó. Vì vậy tự dưng nó lù lù xuất hiện ở đây mà chưa bị hội đồng thì cũng khá là may.

Nguyên đám của Lạc nhìn Tư với ánh mắt không mấy thiện cảm và Tư cũng giơ tay đầu hàng bởi vì mình nó không thể cân lại đám hổ báo này đâu.

" Nay đình chiến bữa được không? Cho tao ké một chân vụ này với"

Lạc nhìn Tư với ánh mắt hơi khó chịu rồi hỏi. Bởi vì nó thấy bình thường thì Tư với Khải lúc nào cũng dính nhau như nó với Nhất. Đặc biệt là Tư cung phụng Khải như một ông hoàng nên hôm nay thấy Tư lủi thủi một mình rồi nhập hội với nhóm nó nên Lạc cũng thấy hơi lạ.

Cũng bởi vì thấy lạ nên Lạc nó mới chọc Tư:

" Bé Bốn bữa nay bị anh Khải bỏ rồi hả?"

" Bé Bốn cái đầu mày á Phộng", Tư trả lời một cách cáu kỉnh. Nó ngồi xuống chỗ trống cạnh thằng Phong đang ngủ gục nãy giờ, xong rồi thì Tư mới nói tiếp:

" Khải bữa nay nghỉ đi với đội tuyển nó tham quan nhà máy hạt nhân ở thành phố D rồi"

" Mày có tin gì à?", từ lúc thấy thằng Tư, Vương rời khỏi bàn để đi lấy cho nó một ly nước cam. Tuy Vương cũng không ưa gì nó nhưng coi như cũng vì tình nghĩa học chung lớp nên Vương cũng lịch sự tiếp chuyện.

" Tao không biết sao mà từ hồi hè nhìn nó hí hửng như thằng hâm á", Tư nhận lấy ly nước từ tay Vương rồi trả lời. Vũ nghe vậy rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn Tư với kiểu như nó vừa nghe tin gì sốc lắm. Cho nên Vũ nó mới hỏi Tư: " Khải nó cũng bị bắt thi quốc phòng cấp trường nữa hả?"

Tư nghe vậy thì nó cũng thấy bắt đầu nghi nghi và nó trả lời: " Đúng rồi, lúc về nó còn được ai tặng cho bức tranh treo đầu giường kìa"

Thiên nghe vậy nó cũng hóng hớt chen vào: " Nhất lúc về nó cũng như từ trên trời rớt xuống á. Lúc đó nó rõ ngơ"

" Khải có kể tao là bức tranh đó nó được một bé dễ thương ở chung phòng vẽ tặng", Tư vừa nói xong thì nhìn cả nhóm Thiên xong rồi nói:

" Mà nó học toán cô Sinh mà đem theo sách vật lý làm gì?"

Vật lý là kiếp nạn của Nhất, không chỉ hội bạn nó biết mà cả hội của Khải cũng chẳng lạ gì. Ngoài ra thì nó còn là dân chuyên toán hụt theo lời của Lạc. Nhất trùm môn toán, Khải là học sinh giỏi môn vật lý và nằm trong đội tuyển của trường.

Chắc tụi nó không kèm cặp nhau học bài lúc cuối tuần đâu ha.

Tư nhìn hội thằng Lạc, cả hội cũng nhìn nó rồi cả bọn (trừ Phong do nó đang ngủ) thầm nghĩ:

" Không lẽ thành thông gia thật à?"

Vương quay sang nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ nghỉ trưa nên lay Phong dậy để bảo nó về lớp vì đầu giờ chiều Vương với Phong có bài kiểm tra. Nhân tiện, Vương cũng quay sang hỏi Lạc:

" Mày đem đồ ăn lên cho Nhất chưa vậy Phộng?"

Lạc nghe xong liền trợn mắt rồi quay sang nhìn đồng hồ sau đó nó nhìn sang đám bạn rồi la làng:  " Tao quên béng luôn á"

Lạc ba chân bốn cẳng phi lên lớp của Nhất để nhận tội. Chờ cho nó vừa đi khỏi thì Tư quay sang mấy đứa còn ở lại và nói: " Nãy tao thấy thằng Nhất xuống đây ăn với cô Sinh rồi"

Vũ bình thản đáp lại : " Vậy à, chắc nó bị cô ấy la một trận rồi, tội bỏ bữa"

Thiên vừa nghe xong cười rất to rồi nói: " Kệ đi, lâu lâu để Đậu Phộng nó tập thể dục tí cũng chả sao"

Đậu Phộng biết Đậu Phộng buồn á Thiên.

Do giờ nghỉ trưa cũng sắp hết nên hội nghị bàn tròn ngồi lê đôi mách về cái tin đồn mới nổi cũng giải tán theo.



Chiều tan học về do mẹ có việc nên Nhất phải tự về một mình, dù sao thì nhà cũng gần trường nên nó có thể yên tâm đi bộ về nhà. Vừa đi gần đến cổng trường thì nó thấy có bóng dáng ai đó trông quen quen. Người đó trông cao ráo, hơn nó một cái đầu. Càng đến gần thì nó thấy cái đầu vàng nhuộm xanh rõ chói mắt kèm theo cái hình xăm tổ chảng.

Còn ai ngoài Khải, bồ Nhất đâu.

Nhất biết Khải đứng đó chờ ai nhưng nó giả mù như không thấy bồ nó đứng đó. Nhưng có đâu ai ngờ cuộc đời sao mà đẹp được như những gì Nhất nghĩ. Nó vừa bước tới cổng thì Khải kéo nó lại ôm cứng ngắc. Khải dụi đầu vào vai Nhất hít hà mùi của bé người yêu như một đứa nghiện.

Có một sự thật là Khải bị nghiện mùi người yêu, cộng thêm việc hôm nay có việc bên đội tuyển vật lý cho nên cả ngày không gặp Nhất rồi.

Vì vậy, Khải nhớ người yêu đến héo mòn rồi.

" Nhất ơi!"

" Gì?"

Nhất trả lời với giọng điệu cáu kỉnh lắm, bởi vì nó dỗi Khải. Do chả hiểu sao đang yên đang lành Khải đòi công khai. Mà nó chưa nói đồng ý hay không nữa mà Khải moi đâu ra tấm hình rõ mờ của hai đứa ở quán cà phê hồi tuần trước rồi up lên group hóng chuyện của trường. May là giờ nó chỉ là tin đồn nếu không thì chắc hôm nay Nhất không dám đi học quá.

" Bé còn giận tao à?"

" Không có"

Cái này là còn giận chứ còn gì nữa.

" Bé đừng giận nữa mà", Khải càng ôm chặt hơn rồi nói với giọng nũng nịu.

Nhất trả lời: " Ít nhất anh phải nói tao một tiếng để chuẩn bị tinh thần cơ chứ"

" Tao tưởng bé thích yếu tố bất ngờ"

Nghe Khải nói vậy, Nhất liền lườm ông người yêu có vẻ như chỉ được cái lớn xác ở đằng sau. Nó đưa tay bẻ khớp rôm rốp và chỉ chờ người phía sau phát ngôn thêm một câu chói tai nào nữa thì nó sẽ đánh yêu cho một cái. Khải nghe vậy cũng rén ngang và rối rít dỗ dành:

"Tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ nói bé. Hứa luôn"

Nhất nghe vậy cũng thấy buồn cười ông người yêu. Bởi vì nó hết giận lâu rồi nên cố tình nói mấy câu chọc Khải một chút để trả thù ai mà ngờ là Khải muốn khóc luôn. Nhất thấy vậy nên nó đưa tay xoa rồi mái tóc hai màu tốn cả tiếng đồng hồ để tạo kiểu của Khải rồi quay sang dỗ ông bồ đang sắp khóc đến nơi của mình:

" Tao biết rồi, anh đừng có khóc"

" Có khóc đâu" Khải phản bác, nó buông Nhất ra, quay sang nhìn chỗ khác để giấu cái mặt đỏ bừng. Nhất cũng bó tay vì tính sĩ diện của Khải nên nó chống nạnh nhìn người yêu rồi hỏi:

" Rồi anh có tính về không? Hay ở đó làm tượng?

Khải bước lại lấy tay chọc chọc vào cái má của Nhất rồi nói: " Về chứ sao không, nếu không thì tao tới đón bé làm gì?"

Nhất đáp: " Biết rồi, về nè"

" Không biết tối nay cô Sinh nấu gì nhỉ?"

Khải và Nhất nắm tay cùng nhau đi về nhà, nhưng dường như cả hai đã quên rằng nơi mình vừa đứng chính là cổng trường. Cho nên là trong ngày hôm đó, trên group hóng hớt trường Lam Ngọc đã lan truyền một video về cặp đôi tin đồn nào đó ở cổng trường lúc ra về.

Thế là sáng hôm sau, hội đồng quản trị hai bên nội ngoại cùng với chính chủ họp khẩn cấp. Có lẽ sốc nhất là hai lớp 12a3 và a4. Bởi vì khóa của họ là khóa duy nhất mà hai lớp đối chọi với nhau, có ai ngờ trở thành thông gia với hàng xóm bên cạnh luôn đâu.

Sáng hôm ấy, thành phố S vẫn năng động và nhộn nhịp với thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với ước mơ, điểm hình là trường trung học phổ thông Lam Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC