.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làn khói tỏa ra tứ phía,mày không tưởng tượng được lúc ấy tầm nhìn đã bị che khuất đến thế nào đâu...cũng nhờ đã đeo bình dưỡng khí từ trước nên việc hô hấp mới dễ dàng hơn....

Cánh cửa của lồng kính bị đẩy ra mạnh lắm,thật sự là đáng sợ vì lúc ấy không thấy rõ điều gì đang xảy ra trước mắt,chỉ có thể nhờ vào thính giác mà mọi người nhận ra thí nghiệm ấy đã thành công.

Sự hoảng loạn bao trùm lấy cả căn phòng,chẳng ai thấy đường ra nhưng cận kề cái chết nên bọn họ cứ thi nhau chạy...

-Thế còn cậu thì sao?"Bọn họ cứ thi nhau chạy" là cậu đứng yên tại chỗ đấy hả?

-Không hẳn,tại tao quá vui  thôi.

-Vui?

-Vì  công sức cả một thập kỷ của tao bỏ ra đã được đền đáp.

-Nhưng kinh hơn nữa nhé...lúc ấy có một dáng người khá nhỏ bé từ từ bước ra,trong làn khói mịt mù tao không thấy gì ngoài một ánh sáng xanh tuyệt đẹp tiến gần đến như đang hớp hồn tao...

Và....

-HÙ!!

-AAAAAA!! Cậu làm cái mẹ gì thế Michael??Tôi giật mình đấy !

-Haha,nhìn Yoichi giật mình mắc cười vãi chấy!!

-Không đùa đâu nhé Kaiser.

-Biết rồi thằng nhãi ranh này,mà mày học đâu thói nói cái kiểu chửi vào mặt tao thế?Ai dạy mày vậy?

-Tôi học từ cậu đấy.

-Và đó là lúc cậu biết thí nghiệm để tạo ra tôi đã thành công?

-Ừ.

-Và...cậu v-vui hả?

-Ừ,nhưng giờ thì hết rồi.

-Tại sao?

-Tao tạo ra mày để mày phụ giúp tao trong quá trình thí nghiệm những thứ khác nữa,và bây giờ không những mày không giúp tao mà nhiều lần báo hại tao phải làm lại từ đầu cơ.

Kết thúc cuộc trò chuyện ấy,Kaiser lại bỏ ra ngoài,để lại Isagi một mình trong căn phòng trắng.

Anh bước vào một căn phòng rộng lớn,nơi có rát nhiều nhà bác học khác đang tụ lại,nhìn cậu đằm đằm đầy sát khí.

-Michael Kaiser.

Anh chẳng để tâm,tiến thẳng tới chỗ máy cà phê mà thản nhiên rót một tách.

-Kaiser!!!

-Chuyện gì?

-Đầu tiên,cậu đã khóa cửa cái phòng kính đấy lại chưa?

-Chưa.

-Cậu bị làm sao vậy?Nếu con quái vật đấy trốn ra ngoài giết cả cái khu này thì sao?

Kaiser đặt mạnh tách cà phê xuống bàn

-Tôi chẳng làm sao cả,sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu.Đã bao nhiêu lần tôi không khóa để cậu ấy tự do lang thang rồi,cậu ấy chẳng làm gì sai cả mà sao các ngài lại nhốt cậu ấy vào cái phòng đấy?

-Chỉ là chưa thôi thưa Michael,cậu có dám cá KHH7 sẽ không động đến ai không?

-Nếu tôi nói có thì sao?Trừ khi các người động đến cậu ấy thì chẳng có lí do gì để cậu ấy tấn công các người cả.

-Dù sao thì,Kaiser. Cái thứ  ngươi đang gọi là "cậu" thực chất là một con quái vật ưa bạo lực,luôn ấp ủ mong muốn được giết người khác,ngươi nên giao nó cho chính phủ để họ giải quyết thì hơn.

-Không bao giờ.

-Nếu không thì đừng trách bọn tôi sử dụng đến vũ lực nhé.

-Cứ thử đi nếu các ông muốn? Muốn bắt cậu ấy khỏi tôi thì bước qua cái xác tôi đã nè?

Mấy tên kia thấy thế tức đỏ cả mặt mày,tay nắm lại,ghim từng ánh mắt lên người Kaiser.

Trái ngược lại,Kaiser lại có vẻ rất vừa ý,anh nhởn nhơ đẩy cửa bước ra ngoài với tách cà phê nóng trên tay và coi như chẳng có việc gì vừa xảy đến.

Bước vào căn phòng kính ấy một lần nữa.Kaiser không thấy bóng dáng quen thuộc của Isagi,anh quay lưng lại thì giật mình lui người làm đổ hơn nửa tách cà phê ra ngoài

-ISAGI???

-Mé,mày làm tao sợ đấy!!!

-Kaiser...Lời họ nói là thật chứ?

-Hả? Ai nói cơ? Làm gì có ai nói gì đâu??

-Thôi đi!Tôi nghe thấy hết tất cả cuộc trò chuyện của cậu rồi,thật là tôi đang mang lại nguy hiểm cho cậu và những người ở đây chứ?

-Haha,không có đâu!Mày tin gì những lời mấy ông lão đấy cơ chứ.

-Nhưng...nhưng...

Không để Isagi nói hết,Kaiser vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

-Mày chẳng làm gì nguy hiểm cho tao hay người khác đâu,cứ yên tâm hộ tao cái.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC