Chap 5 : Hơi ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cùng nhau đi đến phòng y tế. Và dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh, lần đầu tiên họ đi cùng nhau mà không xích mích, cãi nhau.

" Ôi vãi, sao 2 đứa nó không chửi nhau mà nhìn có vẻ hoà thuận vậy?? "
" Làm lành hay sao à? Nhìn lạ vl, không quen!! "
" Ê ê, hình như Isagi bị chảy máu mũi, chảy tùm lum dính lên tay và áo cậu ta kìa! "
" Gì ghê vậy, phải Kaiser làm không? "
" Ừ có thể lắm! "
" Có nên báo thầy cô không? "
" Kệ đi, bọn nó chắc đang đi phòng y tế á, nếu đập nhau ở trỏng thì hãy mách. "

Nghe hết tất cả những gì mà mấy người nhiều chuyện kia nói, Kaiser cố nhịn không quay lại chửi chúng nó mà tập trung dẫn Isagi. Rồi một lúc sau, 2 người đến nơi, Kaiser thả Isagi ở đó rồi đi toilet lát nữa quay lại đón về. Nào ngờ vừa định bước ra khỏi phòng, thầy Ego hiện hồn đứng trước mặt hắn. Nhìn Isagi đang được y tá của trường chăm sóc, rồi nhìn Kaiser mặt gian như thủ phạm, một tình huống hiện ra trong đầu gã.

+ Isagi (con cưng của Ego) gặp Kaiser
-> 2 người đánh nhau làm cậu bị thương.
+ Kaiser bưng Isagi tới đây để giả bộ làm người tốt
-> Hắn bỏ đi trong sự vừa lòng

" Kaiser, lên phòng giám thị viết bản tường trình cho tôi, Isagi lát cũng lên luôn. Tôi cần biết việc gì đã khiến 1 người bị thương còn người kia thì lành lặn. "
" ???, không phải đâu thầy ơi, bọn em- "

" Im lặng, nói thêm một lời tôi hạ hạnh kiểm."
" ... "

5p sau, cả ba có mặt tại phòng giám thị, làm gì thì ai cũng biết.
" Ài, đứa nào báo lão Ego thế? "
" Chắc ổng biết con cưng đang chịu thiệt nên lại giải quyết ấy, lần nào Kaiser đánh với Isagi thì ổng đều có mặt hết mà. "

Sau 15p ngồi viết, 2 tờ giấy ghi vài chữ được nộp lại cho Ego. Gã đọc sơ qua, rồi liếc nhìn 2 học sinh vô tội.
" Té đập mặt chảy máu mũi mà cũng dắt nhau đi y tế, đùa à? "
" Em lo lắng cho em ấy mà thầy!! Sao thầy vô tâm với học sinh của mình thế? Lỡ Yoichi bị nhiễm trùng, dính phải virus rồi bệnh nặng nhập viện thì sao thầy!? Em chỉ đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân khi thấy nạn nhân nguy cấp mà thầy! "
" Cỡ em mà lo lắng cho Isagi? Bữa đứa nào nắm áo ai mà cả 2 té cầu thang ấy? "
" Lúc đó em lỡ... "

Ego thở dài, chả buồn nói thêm lời nào. 2 học sinh này đều rất ưu tú, thông minh. Nhưng không hiểu sao học sinh ngoan Isagi lại gặp và làm 'bạn' với học sinh cá biệt Kaiser? Định mệnh à? Ngồi suy nghĩ một lúc nữa, gã quyết định thả 2 người ra, vẫn không quên cảnh báo.
" Nếu 2 đứa còn đánh nhau nữa, coi chừng năm nay không có giấy khen đấy. "
" Vâng ạ. "

Đi trên hành lang vắng bóng học sinh (vì tất cả đang ngoài sân trường học mấy môn năng khiếu), một thấp một cao đi bên nhau, họ tự dưng thấy ngại. Ý là, giờ chỉ có 2 người ở đây, sẽ không xảy ra việc gì chứ? 2 gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng tâm hoản loạn. Kaiser cố nghĩ mấy câu tán tỉnh thật hay, còn Isagi thì kiếm chủ đề để nói chuyện. Khoảng cách của họ tự nhiên được kéo lại gần, nghĩa đen. Tay họ đụng phải nhau cũng chả lên tiếng. Isagi chuẩn bị tinh thần muốn nắm tay Kaiser thì cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn truyền sang. Tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ. Kaiser và Isagi ngượng ngùng nắm tay nhau, im lặng.

Đi được một hồi, mặt cậu đầy mồ hôi không chịu nổi hất tay hắn ra, chỉ về phía các học sinh ở ngoài.
" Ờm, tôi nghĩ mình nên đi ra đó học chung, Ego-san sẽ lôi ta vào phòng giám thị lần nữa nếu không thấy ta ở ngoài đấy. "
" Hả, à ok, nếu cậu muốn. "
Lão Ego chít tịt, đồ phá hổng cơ hội của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net